Mấy người đàn ông vạm vỡ thấy tình huống có hơi không đúng, hung tợn quăng xuống một câu ngoan độc rồi bỏ đi.
Tống Đại thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đao vào trong không gian, liếc nhau với Sở Cảnh Hòa, thấp giọng nói: "Xem ra không cần chúng ta ra sân.”
Sau khi cha con Cố Chí Cao cứu hai anh em kia, mới biết được hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, anh trai tên là Ôn Cảng Sinh, em gái tên là Ôn Tiểu Tự.
Bọn họ vốn thuê ở trong khu dân cư kiểu cũ đối diện tiểu khu này, hai ngày trước bởi vì nghe được tin tức trực thăng đưa thức ăn vào, khu dân cư kiểu cũ lại sắp bị bao phủ toàn bộ, lúc này mới chèo thuyền tới, lúc ấy tất cả mọi người lại lên tầng cao nhất xếp hàng nên mới không phát hiện bọn họ.
Trong suốt thời gian đó, họ sống trong lối thoát hiểm trên tầng 29.
Cố Chí Cao nghe xong vô cùng cảm khái, nhìn Ôn Cảng Sinh mặt đầy máu tươi, cầm nửa bình xịt cồn 35 độ từ trong phòng ra: "Anh trai cháu bị thương, trong nhà chú cũng không có thứ gì trị liệu, chỉ có thứ này cháu cầm đi dùng đi, khử trùng miễn cho bị nhiễm trùng.
Ôn Tiểu Tự rất cảm kích nhận lấy, dìu Ôn Cảng Sinh chậm rãi tỉnh táo trở lại căn lều nhỏ tạm thời mà bọn họ dựng ở tầng 29.
Toàn bộ quá trình Tống Đại đều tận mắt nhìn thấy hành động của Cố Chí Cao, trong lòng cảm thán ông ta là một người tốt chân chính, dược phẩm ở tận thế cũng trân quý như đồ ăn, ông ta thế mà không keo kiệt chút nào.
Cũng không biết kiếp trước Cố Chí Cao rốt cuộc gặp phải chuyện gì, chỉ để lại một mình Cố Dực sống.
Nhưng bất kể như thế nào, cô sẽ cố gắng tránh cho Cố Chí Cao một lần nữa phải chịu kết cục tương tự.
Ngày hôm sau, ban ngày lại bình an vô sự trôi qua.
Tống Đại từ trong không gian lấy ra mực cay hành lá đã làm xong của nhà hàng Trung Quốc, sườn mềm thơm ngon, rau hẹ thơm khô, gà rán ngâm tiêu và cơm trắng, đèn đêm nhỏ đặt ở một bên chiếu sáng đồ ăn, nếu bỏ qua tiếng sấm ầm vang ngoài cửa sổ, bầu không khí vẫn rất lãng mạn.
Cơm nước xong buổi tối hai người liền làm ổ ở trên sô pha, vừa ăn khoai tây chiên, que cay, bỏng ngô các loại đồ ăn vặt, vừa nhìn người ta đi mạo hiểm, học tập kỹ xảo sinh tồn dã ngoại.
“Hôm nay em canh nửa đêm trước, anh canh nửa đêm sau.” Tống Đại nói.
“Vì sao?” Sở Cảnh Hòa hỏi.
Tống Đại liếc anh một cái: "Anh còn không biết xấu hổ hỏi, rõ ràng đã nói thời gian gác đêm mỗi người một nửa, anh gác đêm trước em gác đêm sau, kết quả em tỉnh lại, trời đã sáng, anh căn bản không gọi em.”
Sở Cảnh Hòa cười khẽ: "Anh thấy em ngủ ngon, không muốn đánh thức em.”
“Vậy cũng không thể luôn để anh thức đêm một mình, thân thể anh không chịu nổi.” Tống Đại xoa xoa đầu anh, cố ý xoa loạn hỏng bét mái tóc ngắn mềm mại của anh, nhìn tơ máu trong đôi mắt ôn nhuận trong suốt của anh đã bắt đầu đi ra nói.
Sở Cảnh Hòa cười giữ chặt tay cô: "Hiện tại ban ngày cũng không có việc gì làm, có thể ngủ bù, buổi tối lúc gác đêm anh vừa rèn luyện vừa chú ý tình huống bên ngoài, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua.”
“Vậy cũng không được, dù sao tối nay em sẽ trực đêm, anh đi nghỉ ngơi.” Tống Đại nói.
Sở Cảnh Hòa không lay chuyển được cô, bất đắc dĩ nói: "Được, vậy anh không đóng cửa, có việc em cứ gọi anh.”
“Biết rồi, mau đi ngủ đi.” Tống Đại khoát tay về phía anh.
Mười phút sau, Sở Cảnh Hòa lại ôm chăn đi ra.
Tống Đại nhìn anh: "Anh làm gì vậy?
Tay Sở Cảnh Hòa ôm chăn siết chặt, mặt mày chớp chớp: "Anh có hơi lo lắng cho em... Anh vẫn nên ngủ phòng khách, hết giờ em gọi anh là được, như vậy cũng tiện.”
“......”
Sở Cảnh Hòa có đôi khi cũng rất cố chấp.
Cũng may bởi vì hơn nửa đêm gần như không có động tĩnh gì, Sở Cảnh Hòa nằm ở bên cạnh cô thế mà thật sự ngủ thϊếp đi, xem ra liên tục canh mấy buổi tối, anh thật sự mệt mỏi.