Ngày thứ ba mưa to tận thế, nước đọng ngập tới lầu ba.
Mắt thấy đã ba ngày, chẳng những mực nước không lui, ngay cả mưa to cũng không có xu thế yếu bớt chút nào, cảm xúc các chủ nhà ở trong nhóm nói chuyện phiếm càng ngày càng vội vàng xao động.
Tống Đại nhận thấy được tâm tình chuyển biến của những người trong nhóm chủ nhà, ngoại trừ buổi tối ngày đầu tiên bọn họ đi lầu một xem qua mực nước, thì không ra cửa nữa, cũng không có phát biểu trong nhóm chủ nhà, thậm chí ngay cả trước đó quản lý bất động sản tìm cô, cô cũng không trả lời.
Chủ định muốn thành trạng thái ẩn thân.
Thế nhưng 2801 ngày hôm qua ở trong nhóm xoát đủ cảm giác tồn tại, được các chủ nhà nâng lên thần đàn, lại trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của tất cả chủ nhà.
-@ 2801, xin hỏi còn gì ăn không? Đồ ăn trong nhà đã ăn xong rồi - - chủ nhà 103.
-@2801, tôi cũng đã đói bụng hai ngày rồi, ngày hôm qua cho hai chiếc bánh chưng ăn một bữa đã hết rồi, còn có không -- chủ nhà 802.
-@2801, hôm qua mất điện, chân tôi không tiện đi lên tầng 28, phiền ngài đưa xuống cho tôi -- chủ nhà 603."
......
Tống Đại nhìn tin nhắn trong nhóm, chỉ cảm giác được tựa như có vô số hai tay ăn xin xuyên thấu qua màn hình đưa đến trước mặt ông chú thoạt nhìn hòa ái cởi mở kia phòng 2801.
Sắc mặt Cố Chí Cao khó xử, ghi một chuỗi chữ gửi đi: "Thật sự xin lỗi mọi người, trữ hàng trong nhà ngày hôm qua đã phát hết, chúng tôi cũng không có gì ăn.”
-Chú đùa à, cháu rõ ràng nhìn thấy trong nhà chú còn có một hộp mì ăn liền, không phải là tiếc đấy chứ? Nhanh lên đi, cháu thật sự sắp chết đói rồi, chậm thêm một giây nữa chú sẽ nhặt xác cho cháu đấy [cười trộm] [ cười trộm ] - - chủ sở hữu 802.
Ngữ điệu nhìn như hài hước, lại là khiến Cố Chí Cao như bị nướng ở trên lửa, giống như ông ta không cho sẽ thành quỷ ích kỷ tư tàng lương thực, nhìn người khác chết đói.
Cố Chí Cao thấy 802 nói như vậy cũng mơ hồ, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào.
Cố Dực tuổi trẻ khí thịnh đoạt lấy di động, trực tiếp gửi nhắn tin thoại, nói dứt khoát:
-Ngày hôm qua cho các người nhiều lương thực như vậy, các người cũng biết rõ tình hình thiên tai nghiêm trọng còn liều mạng ăn, không biết tiết kiệm chút, hiện tại đói bụng trách ai? Chúng tôi lấy lương thực dự trữ đưa miễn phí cho các người, còn dư lại đương nhiên là chúng tôi tự mình ăn, bằng không chờ bị chết đói sao? Còn bảo chúng ta từ tầng 28 bò xuống đưa đồ ăn, lại leo lên tầng 28, thật sự mặt mũi đủ to đấy. Giúp các người là tình cảm, không giúp là bổn phận, nên làm chúng tôi đều làm, đừng tìm chúng tôi muốn đồ ăn nữa, chúng tôi cũng không phải tổ chức từ thiện.
Đoạn tin nhắn thoại ngay thẳng này, làm cho trong nhóm yên tĩnh một lát.
Tống Đại lại khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy thanh âm này có hơi quen thuộc, nhưng lại không dám xác định.
Chủ sở hữu 802 bắt đầu lên tiếng gửi tin nhắn thoại: "Ai u này, tôi chỉ nói thôi, không có thì không có, phát hỏa lớn như vậy giống như chúng tôi ép buộc anh vậy.”
Lập tức có người đi theo âm dương quái khí: "Đúng là thế, còn nói gì mà tổ chức từ thiện, chúng tôi cũng không phải ăn mày, hơn nữa không phải chính các người ngày hôm qua nói đưa đồ ăn miễn phí à."
“Nếu không nỡ thì đừng đưa, sao lại trút oán khí lên người chúng tôi.”
Cố Dực bực bội đóng điện thoại di động lại, mở cửa sổ ban công, mặc cho nước mưa mãnh liệt thổi lên người anh ta, làm ướt áo trắng của anh ta, gần như trong suốt dính trên người, mơ hồ có thể nhìn ra đường cong cơ bụng chặt chẽ của anh ta.