Tuyển Tập Yêu Không Lối Thoát

Quyển 1 - Chương 2

Mẹ của Trần Mạt Ly vẫn đang nằm trong bệnh viện, người phụ nữ đó dường như là mối tình đầu thời trung học của ba họ, Trình Dục và Trình Trừng đương nhiên không tin có thể có tình yêu đích thực trong một gia đình như họ, đặc biệt là khi người này là ba của họ, Trình Kinh Ngạn.

Tuy nhiên, trước khi bệnh của người phụ nữ đó được chữa khỏi thì đã nhận cô con gái nuôi này rồi, nếu khỏi bệnh thì phải thực sự lấy kiệu tám người khiêng đưa về làm bà Trình hay sao?

Đối với "cô con gái nuôi" này, hai anh em đã ngầm coi cô như một món đồ chơi để tiêu khiển, việc bắt nạt Trần Mạt Ly chỉ là một nỗ lực để kiểm tra điểm mấu chốt của ba họ mà thôi.

Trình Dục đang nhìn chằm chằm đột nhiên nghĩ ra một cách khác để "bắt nạt" cô.

Trần Mạt Ly bơi đi bơi lại thì hết sức, cô ghé vào mép bể bơi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thở hổn hển nhè nhẹ, bộ ngực mềm mại bị ép vào cánh tay, rất giống tư thế ôm mông của nữ diễn viên AV khi bị cᏂị©Ꮒ từ phía sau.

Ngực to nhưng eo lại thon đến mức có thể ôm bằng hai tay, thực sự có thân hình nóng bỏng như yêu tinh vậy.

Bụng dưới Trình Dục nóng lên, dươиɠ ѵậŧ lập tức cương cứng, cậu ta đưa tay lấy khăn che phần háng đang phồng lên trong quần bơi.

Chuông tan học vang lên, lớp học bơi dành cho học sinh cuối cấp đã kết thúc.

Sau khi các cô gái đi theo nhóm gần hết, Trần Mạt Ly một mình đi đến phòng thay đồ.

Trình Dục nhấc chân muốn đi theo.

Trình Trừng hỏi: "Lớp sắp bắt đầu rồi, anh đi đâu vậy?"

Trình Dục xua tay nói: "Có hơi khát, đi mua chai nước."

Không hiểu sao cậu ta lại nghĩ đến cô gái mặc áo tắm một mảnh màu xanh đậm, hai bộ ngực to đung đưa trong nước, còn có hai cánh hoa mềm của cái huyệt mũm mĩm mềm mại bị ép ra, không hiểu sao lại muốn được mυ'ŧ liếʍ nó, khiến cho cô kêu rên không ngừng.

Con mẹ nó đĩ thật.

Cậu ta nghĩ tới nó thì cỏi họng hơi khát, liếʍ liếʍ môi.

Trình Trừng nhìn cậu ta đầy ẩn ý.

“Nhớ mang cho em một chai.” Nói xong thì chỉnh lại kính bảo hộ rồi nhảy xuống bể bơi.

Trong phòng thay đồ.

Trần Mạt Ly đang mở cửa tủ chuẩn bị cởϊ qυầи áo, nếu chậm nữa thì sẽ muộn tiết tiếp theo mất, rồi một bóng người cao lớn bao phủ từ đầu xuống chân cô, cô lập tức muốn hét lên nhưng miệng lại bị chặn bàn tay to lớn của người nọ bịt kín.

Một cái gì phình to đang đè ở sau lưng.

Biết rõ đó là cái gì, sắc mặt Trần Mạt Ly lập tức tái nhợt.

Sau đó một giọng nam khàn khàn vang lên.

"Thay quần áo lâu như vậy, có cần tôi giúp cậu không?"

Nó rất giống với giọng nói của cặp song sinh kia. Nói chính xác thì phải là giọng của Trình Dục, thấp hơn Trình Trừng vài tông, ở cuối câu hỏi luôn cao lên. Theo suy nghĩ

của Trần Mạt Ly, trong cặp song sinh này Trình Dục càng kiêu ngạo thì Trình Trừng càng giỏi che giấu.