Tuyển Tập Yêu Không Lối Thoát

Quyển 1 - Chương 1: Con gái nuôi

Trần Mạt Ly đã chuyển đến trường trung học Thành Hoằng được một tuần.

Sự ra đi đột ngột của ba khiến cô vốn đã trầm lặng, rụt rè lại càng ít nói hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn to như lòng bàn tay lại càng trở nên gầy nhọn hơn, đôi mắt gợn sóng lặng lẽ cất giấu rất nhiều nỗi buồn.

Người mẹ yếu đuối của cô không thể chịu nổi được cú sốc này, sau khi nhận được tin ba cô nhảy lầu liền lâm bệnh nặng, nếu không có Trình Kinh Ngạn xuất hiện, có lẽ Trần Mạt Ly đã tiếp tục bị đám cho vay nặng lãi kia lấy cớ nợ để động tay động chân.

Vì vậy đối với Trình Kinh Ngạn, cô nên biết ơn mới phải.

Nhưng dù thế, người đàn ông này lại có ý đồ xấu với mẹ cô.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận con nuôi, Trần Mạt Ly được đưa về nhà họ Trình, sống cùng Trình Kinh Nghạn và hai con trai của ông ta, họ là một cặp song sinh, kém Trần Mạt Ly một tuổi và không hòa đồng lắm.

Thậm chí, có thể nói là tệ.

Ngày đầu tiên đến đây, toàn bộ quần áo của cô bị ngâm trong bồn tắm, ngay cả ga giường và chăn cũng bị ướt nhẹp, Trần Mạt Ly quấn khăn tắm ngủ trên ghế sofa cả đêm.

Nhận đuợc cái ơn như trời biển của ba nuôi như thế, Trần Mạt Ly sao có thể dám mách hai đứa con trai quý giá với ông ta chứ? Trần Mạt Ly chỉ có thể chịu đựng, cô hiểu cái đạo lý này, càng chống cự thì lại càng khiến kẻ ác hưng phấn.

Một tuần trôi qua, dù Trình Dục và Trình Trừng có làm gì, cô vẫn im lặng như một khúc gỗ nhàm chán, ở trường cũng cố tránh xa họ hết mức có thể.

Dần dần, họ không còn gây rắc rối cho cô nữa.

Con cừu ngoan ngoãn ngây thơ tưởng thợ săn đã buông tha cho mình, nhưng điều mà Trần Mạt Ly không biết là thứ cô sắp phải đối mặt còn ác hơn, một sự cưỡиɠ ɧϊếp dữ dội do du͙© vọиɠ thúc dục.

Hôm nay có tiết học bơi.

Trần Mạt Ly mặc bộ đồ bơi một mảnh màu xanh đậm do trường cấp, đứng bên bể bơi và ôm hai tay, trông có vẻ hơi xấu hổ, áo tắm vừa người nhưng ngực hơi quá chật, bị ép chặt, làm hai cái vυ' to bị ép thành hình tròn xoe.

Đó là những thay đổi đáng kể do giai đoạn dậy thì mang lại, bộ ngực của cô bắt đầu to lên từng ngày khiến cô vô cùng đau khổ không thôi.

Kèm theo đó là một tiếng huýt sáo chả có tí ý tốt gì.

Hơn chục con mắt đang dán vào cô.

Trong đó cũng bao gồm cả cặp song sinh quậy phá kia.

“Nhìn thì gầy teo bé xíu mà ngực lại lớn thế." Trong một thoáng Trình Dục không rời mắt nổi, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: “Thiếu cᏂị©Ꮒ.”

“Chính là như vậy.” Trình Trừng nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời tầm mắt, cúi đầu chơi game.