Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi của thực tế, với tình hình hiện tại của mình, rõ ràng cô không thể tiếp tục đi săn, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc cầm toàn bộ vật phẩm của mình, quay trở về ngôi nhà tranh.
Lăng Tô vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay phải làm gì, bây giờ vẫn còn thừa nhiều thời gian, cô vào game mới được hơn ba tiếng, còn chưa trôi qua nửa ngày, tất nhiên liệu cô không thể lãng phí thời gian, nhưng những việc có thể làm được trong giai đoạn đầu của game thật ra rất ít.
Ngoài việc chặt cây thì cô chỉ có thể đi săn, hoặc đi đào quặng và tìm thảo dược, tạm thời cô còn chưa chuẩn bị để làm hai việc đằng sau, chủ yếu vì cô chưa mua [Bách khoa toàn thư về thực vật] và [Bách khoa toàn thư về khoáng sản], bây giờ cô không biết gì về chúng, tuy cô biết những thứ cơ bản nhất về quặng sắt, nhưng giá cả của nó quá thấp, cô không kiếm được nhiều tiền.
Tốt nhất là vẫn đi săn, nhưng việc đi săn này thật ra còn phụ thuộc vào may mắn, có thể người chơi đi dạo cả ngày ở trong rừng nhưng không gặp được con vật nào, cũng có thể người chơi sẽ gặp một con vật hung dữ và bị nó gϊếŧ chết ngay lập tức.
Nhưng ở phần bình luận mọi người thật sự rất muốn cô đi săn.
Phú Quý Nhi: Chủ phòng có đi săn tiếp không? Cô vẫn đi nữa đúng không?
Mạch Sơn Khê: Xem bé Thư đi săn thật sự rất hay, nó khiến tôi cảm nhận được niềm vui của một người may mắn.
Tang Lạc: Không phải càng đi săn thì càng bị thương à.
Lăng Tô không nhịn được bật cười nói: “Phải xem từng tình huống đã, ở giai đoạn đầu thật sự có rất ít việc để làm, nếu trong lãnh thổ không còn việc gì khác, chắc là tôi vẫn đi săn.”
Khi nói câu này cô ấy đã đi vào bên trong đại sảnh nhận nhiệm vụ, theo thường lệ cô ấy kiểm tra bảng nhiệm vụ xem có nhiệm vụ nào mà cô có thể nộp luôn được không, thịt hươu đúng là loại thịt tương đối quý giá, giá của nó cao gấp đôi loại thịt thỏ rẻ nhất, một miếng thịt được 10 đồng vàng, chỉ từ thịt hươu, cô đã kiếm được 300 đồng vàng.
Nhưng thứ quý giá nhất không phải thịt hươu mà là nhung hươu.
Giá trị của một chiếc nhung hươu là 200 đồng vàng, nó cao hơn giá trị của toàn bộ thịt hươu.
Sau khi Lăng Tô gϊếŧ được hai con hươu, mỗi con hươu rơi xuống một chiếc nhung hươu, nên tổng cộng cô được 400 đồng vàng.
Nhung hươu có thể dùng làm thuốc, có lẽ sau này nó sẽ được dùng ở những công trình khác, tuy nhiên bây giờ đang ở giai đoạn đầu, đang trong thời kỳ thiếu tiền, nên Lăng Tô vẫn lựa chọn bán nó đi, nếu sau này có nhiệm vụ cần dùng đến nó, thì cô sẽ vào rừng rậm săn mấy con hươu.
Về phần da hươu, cô chỉ có một miếng, mà giá cả của nó chỉ có 100 đồng vàng, nên Lăng Tô không bán.
Tính theo cách này, sau khi bán toàn bộ những thứ vụn vặt, Lăng Tô có trong tay hơn 700 đồng vàng.
"Không phải một con hươu có hai chiếc nhung hươu à?” Lúc Lăng Tô bán nhung hươu, cô thuận miệng nói một câu.
Giấc mộng Nam Kha: Cô đừng nói nữa! Người may mắn đáng ghét!
Thành Tâm Thành Ý: Bé Thư, cô đừng nói nữa, tôi sợ cô nói xong câu này, lần sau khi gϊếŧ chết một con hươu nó thật sự rơi xuống hai chiếc nhung hươu đấy.
Mạch Sơn Khê:...Không phải không có khả năng này, xét theo sự may mắn của chị Thư, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chuyện này thật sự xảy ra.
Kiều Diễm: Tôi vừa sang phòng của Hoa Càn xem, sau khi cậu ấy thoát khỏi miệng của động vật hung dữ, cậu ấy cũng gặp phải một con hươu, sau khi gϊếŧ chết nó, vật phẩm rơi xuống…chỉ có 15 miếng thịt hươu.
Người Lạ: Tôi cũng sang phòng phát sóng trực tiếp của một số chủ phòng khác, có người đi dạo trong rừng rậm mấy giờ, mới gặp được hai con thỏ, trừ lần đó ra, họ không gặp được bất kỳ loài động vật hoang dã nào khác.
Cuối cùng những bình luận trong phòng đều là câu cảm thán của người xem: Người may mắn, cô phải biết đủ chứ!
Đối với những cuộc thảo luận như này, Lăng Tô chọn cách mỉm cười và không nói gì, hơn 700 đồng vàng, cuối cùng cô đã mua được vũ khí tầm xa, cung tên.
Hiện tại cô có hơn 700 đồng vàng, cô có thể mua được cây cung tên trung cấp giá 500 đồng vàng, nhưng mà cuối cùng Lăng Tô đã từ bỏ ý định này, cung tên trung chỉ có sức tấn công mạnh hơn một chút và được thêm một cái túi đựng cung tên so với cung tên thường, không cần phải mua nó, trong đại sảnh nhận nhiệm vụ thì vật phẩm cao nhất bây giờ chỉ ở mức trung cấp, nếu cô muốn mua vật phẩm cao cấp, chắc phải đợi đến lúc mở khóa kiến trúc.
Việc hôm nay cô kiếm được hơn 700 đồng vàng hoàn toàn là do may mắn, có tiền cũng không thể lãng phí như thế này.
Vì vậy cuối cùng Lăng Tô chọn mua cung tên rẻ nhất có giá 100 đồng vàng, được tặng kèm mười mũi tên, mười mũi tên chắc chắn không đủ, may mắn giá của mũi tên rất rẻ, mười mũi tên chỉ mất 5 đồng vàng, cô mua mười mũi tên nữa, tạm thời là đủ rồi.
Thứ quan trọng nhất cần mua thật ra là một chiếc ba lô, một chiếc ba lô thật sự quá nhỏ, nó không đủ để cô bỏ nhiều đồ vào trong đó, giống như ngày hôm nay sau khi ra ngoài đi săn không được bao lâu cô đã phải quay về, chạy đi chạy lại như vậy nó rất lãng phí thời gian, vì thế Lăng Tô đã chi thêm 150 đồng vàng để mua một chiếc ba lô bình thường có mười ngăn, để thay thế chiếc ba lô cơ bản mà hệ thống cây cho mình.