Gió thổi ra từ quan tài dưới thân Chúc Thanh Thần và tụ lại ở mọi hướng phía trên quan tài, nó quấn quanh Chúc Thanh Thần, lẻn vào tay áo và quần của hắn ta, cởi thắt lưng và lật hắn ta lại.
Tiếng hô hấp của nam nhân phát ra trầm đυ.c trong gió.
Bộ tang phục trắng trơn của Chúc Thanh Thần được cởi ra và treo trên quan tài.
Như hoa sen nở trên quan tài.
*
Chúc Thanh Thần có một giấc mơ rất kỳ quái.
Hắn mơ thấy khi mình còn thiếu niên ở thành Phượng Tường , lúc đó trong thành có một trận tuyết rơi dày đặc, hắn và Lý Việt trốn trong phòng, lén lút xem truyện, bên cạnh đặt một chậu than đang cháy, họ rúc vào nhau và đọc sách cấm.
Hắn mộng thấy thời thanh niên của mình, chiến tranh đang khắp nơi, hắn và Lý Việt ngày càng ít ở bên nhau, hai người chỉ gặp nhau vào mùa đông để thảo luận những vấn đề trong doanh trại, lúc đó Lý Việt sẽ đặt tay mình vào vòng tay hắn, để giúp hắn sưởi ấm.
Hắn cũng mộng thấy...
Hắn và Lý Việt đi săn.
Chỉ có hai người bọn họ, cùng nhau cưỡi ngựa đi săn trong gió tuyết.
Lý Việt mặc áo giáp, ôm hắn từ phía sau, áp chặt vào người hắn, không để hắn thả lỏng một giây phút nào.
Bộ giáp lạnh lẽo, nhưng không hiểu vì sao, cơ thể Chúc Thanh Thần ngày càng nóng hơn.
Sau đó Lý Việt lén lút làm loạn phía sau hắn, hắn đưa tay cởi thắt lưng của Chúc Thanh Thần, sau đó đưa bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong quần áo Chúc Thanh Thần.
Chúc Thanh Thần muốn ngăn cản, nhưng Lý Việt thì thầm vào tai và bảo hắn ta đừng phát ra âm thanh nào, nếu không hai người sẽ bị phát hiện.
Chúc Thanh Thần vẫn muốn trốn tránh nhưng bị Lý Việt ôm quá chặt, dù có giãy giụa cũng chỉ vặn vẹo được một chút, điều này khiến Lý Việt lại càng mạnh bạo hơn.
Lý Việt ôm hắn vào lòng, bình tĩnh lại, cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước.
Trời lạnh quá, thời tiết lạnh quá, tuyết lạnh quá, Lý Việt cũng lạnh quá.
Chúc Thanh Thần tức giận đến mức bật khóc, nhưng Lý Việt không chịu dừng lại.
Hắn ta không những không dừng lại mà còn đột nhiên vẫy cây roi của mình.
Có tiếng gió thổi, con ngựa lao ra như mũi tên tuột khỏi dây cung.
Chúc Thanh Thần sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên như có một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt hắn.
Hắn muốn hét lên, nhưng Lý Việt đã bịt miệng và bóp nghẹt mọi tiếng hét của hắn.
Chúc Thanh Thần khóc đến mức đập mạnh vào áo giáp của mình.
Nhưng Lý Việt chỉ nói: "Chúc Khanh Khanh, đừng cử động, sẽ sớm ổn thôi."
Không muốn “sẽ sớm”! Cũng không muốn “ổn thôi”!!
Bây giờ đã sẵn sàng rồi! Quá nóng rồi!
Khoảnh khắc tiếp theo, do hắn ta cứ di chuyển liên tục nên cả hai đều ngã xuống ngựa.
Lý Việt ôm hắn, hai người cùng ngã vào trong tuyết mềm.
Tuyết đang chìm dần, Chúc Thanh Thần như bị nuốt chửng, miệng và mũi gần như chìm trong tuyết lạnh.
Hắn chỉ có thể ôm chặt Lý Việt, giống như nắm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Tuyết trắng xóa, họ rơi từ tuyết xuống quan tài ở Phong Càn điện.
Quan tài dùng làm giường và cờ tang làm chăn.
Lý Việt vẫn mặc áo giáp, cẩn thận ôm hắn vào lòng, hôn lêи đỉиɦ tóc hắn.
*
Mãi đến sáng sớm, Chúc Thanh Thần mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ kỳ quái này rồi từ từ mở mắt.
Vẫn ở Phong Càn điện.
Chúc Thanh Thần đứng dậy, bên cạnh vẫn là quan tài của Lý Việt.
Có lẽ đêm qua hắn ấy đã ngủ quên và rơi khỏi quan tài.
Nhưng……
Chúc Thanh Thần ấn chiếc đệm mềm mại bên dưới.
Hắn không nhớ mình đã xếp những tấm thảm này ở đây, hơn nữa sao hắn lại rơi chính xác xuống tấm thảm này?
Hơn nữa……
Chúc Thanh Thần ôm quan tài, muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân đau nhức, thắt lưng đau đến căn bản không đứng dậy được.
Chẳng lẽ tác dụng của thuốc vẫn chưa hết?
Không phải chứ.
Chúc Thanh Thần nhìn bộ quần áo trắng dưới đất, khuôn mặt trắng bệch.
cái này……
Hắn ta chộp lấy thanh trường kiếm bên cạnh, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, cầm vũ khí lên rồi lục soát cung điện.
Là ai? Hắn ta ở đâu !
Chỉ cần đâm chết hắn ta bằng một nhát kiếm là được.
Chúc Thanh Thần lang thang giữa những lá cờ tang màu trắng nhằm tìm kiếm tên đó, nhưng không tìm thấy ai.
Lẽ nào...
Chúc Thanh Thần quay lại, nhìn quan tài của Lý Việt và hét nhỏ: "Lý Việt?"
Vừa nói xong, Chúc Thanh Thần không khỏi quay mặt đi, cười khúc khích.
Làm sao có thể được? Làm sao có thể là Lý Việt?
Giá như đó thực sự là Lý Việt.
Có lẽ hắn đã tự mình làm điều đó trong khi đang mơ.
Chỉ là loại thuốc mà Lý gia đưa cho hắn khá có tác dụng, hắn thực sự có thể phân biệt được là thuốc tốt hay thuốc đểu.
Quá lạ.
Lại một cơn gió thổi qua, Chúc Thanh Thần cảm thấy ớn lạnh, vội vàng chạy lại kéo quần lên.
Tuy bị có bị bẩn rồi nhưng không lộ rõ, tạm thời mặc vào cũng không có vấn đề gì.
Chúc Thanh Thần dựa vào quan tài, mặc quần áo vào,sau khi thu dọn gọn gàng đảm bảo không ai có thể nhìn thấy rồi mới cầm kiếm đi ra ngoài cửa.
Hắn đẩy cửa cung ra, Uy Vũ tướng quân vẫn đang canh gác ở bên ngoài.
Chúc Thanh Thần gọi hắn, người đó nhanh bước về phía trước: "Quân hậu."
"Vất vả cho ngươi rồi." Chúc Thanh Thần gật đầu, "Tối hôm qua có người tới Phong Càn Điện không?"
“Thần vẫn tuân thủ lời của người canh gác bên ngoài điện, cũng không có thấy ai đến.”
Tốt lắm, Chúc Thanh Thần cảm thấy nhẹ nhõm.
Chúc Thanh Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lý tộc trưởng đang đâu?"
"Theo chỉ thị của Quân hậu, thần đã phái người bí mật theo dõi hắn. Bên đó không có động tĩnh gì."
"Mang bánh Bạch Chân trên bàn xuống, đưa vào phòng của ta rồi mời thái y tới đi."
“Vâng.” Vị tướng quân chắp tay nhận mệnh lệnh, lập tức đi xuống sắp xếp.
Chúc Thanh Thần nhìn lại lần cuối và thấy quan tài của Hoàng đế vẫn còn ở nằm yên ở trong cung điện.
Hắn mím môi, xắn tay áo bước ra ngoài.