– Phòng livestream số 54088 –
[... Ờ thì, sao tôi cảm thấy người chơi này có hơi kỳ lạ, cô ta là người bình thường thật hả?]
[Lần đầu tiên thấy có người chơi đùa bỡn vật phẩm ông già Noel kiểu này, quá đáng quá đi]
[Cái này là lấy độc trị độc trong truyền thuyết đúng không? Chỉ cần mình kinh dị hơn cả ma quỷ thì kẻ bị dọa kinh hồn bạt vía chính là ma quỷ [Đầu chó]]
[A a a a a tôi thích người chơi này quá, tôi phát chán tiết mục boss hù dọa người chơi lắm rồi [Đã thưởng địa lôi x1]
——
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi số 54088 nhận được quà tặng đồng tiền ác mộng x100 từ người xem livestream]
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi số 54088 đã mở khóa “Cửa hàng ác mộng”, đồng tiền ác mộng được dùng để mua sắm vật phẩm trong cửa hàng, người chơi hãy sử dụng tiết kiệm.]
Động tác đùa nghịch ông già Noel của Thời Kim Lam khựng lại. Cô chỉ tự hỏi vài giây, không lập tức tìm hiểu “livestream” và “cửa hàng ác mộng” ám chỉ điều gì ngay.
Đào Hân thấy cô dừng lại thì nuốt một ngụm nước miếng, sau đó sợ hãi dò hỏi: “Vừa rồi cô làm gì vậy?”
Thời Kim Lam giữ ông già Noel đang lắc lư lại, nói: “Xem cấu tạo của nó. Chỉ là một món đồ chơi dùng để chơi khăm thông thường thôi, có thể là loại điều khiển từ xa, cũng có thể là loại tự động.”
“Điều khiển từ xa?” Ánh mắt Đào Hân mờ mịt, không hiểu sao món đồ chơi làm bằng gỗ này có thể bị điều khiển từ xa được?
Thời Kim Lam chỉ chiếc khăn choàng cổ phía sau ông già Noel, ở đó có một chiếc đèn cảm ứng nho nhỏ. Khi tiếng nhạc thiếu nhi vang lên, cả người ông già Noel sẽ phát ra ánh sáng trắng, đỏ, vậy nên sẽ rất khó phát hiện chiếc đèn cảm ứng trong hoàn cảnh tối đen thế này.
“Ý cô là... Có người đang điều khiển món đồ chơi này từ xa để dọa chúng ta?” Lông tóc cả người Đào Hân dựng đứng. Suy đoán này còn đáng sợ hơn việc cô ta vô tình đυ.ng phải công tắc bật mở của ông già Noel.
Thời Kim Lam lắc đầu, lấy một chiếc điều khiển từ xa to bằng ngón tay cái từ giá sách lộn xộn ra, nói: “Điều khiển đang ở đây. Vừa nãy cô vô tình đυ.ng trúng nó.”
Khớp nối phần miệng của món đồ chơi rất lỏng, chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ mở miệng nó ra để phát nhạc được ngay.
Đào Hân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy Thời Kim Lam nhét món đồ chơi ông già Noel vào túi. Cô ta muốn thở phào cho hết, nhưng có thở thế này cũng chẳng thở được.
Thời Kim Lam không để ý phản ứng của cô ta, sau khi xác định ông già Noel trong túi sẽ không rơi ra thì nói: “Lát nữa tôi còn có nhiệm vụ phải làm. Cô có nhận được nhiệm vụ gì không?”
Màn chơi này là màn chơi sinh tồn, tức là chỉ cần sống sót trong thời hạn quy định và hoàn thành nhiệm vụ là được. Vật phẩm ông già Noel là vật phẩm manh mối, thông thường sẽ dùng để giải đố. Thời Kim Lam vẫn chưa biết sau này hệ thống sẽ còn phát nhiệm vụ gì, vì vậy tạm thời không định chia sẻ vật phẩm ông già Noel.
Đào Hân ậm ừ mấy tiếng, vội nói: “Có! Có! Nhiệm vụ của tôi là ra ban công phòng ký túc số 404 vào giờ Tý tối nay để... Rửa mặt trước gương...”
Càng nói, giọng cô ta càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng tưởng như kẹt lại trong họng.
Chưa nói đến sự bất thường trong phòng ký túc xá, chỉ riêng việc rửa mặt trước gương vào lúc nửa đêm thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Bởi thông thường gương chính là vật dụng liên quan đến mấy chuyện ma quỷ.
Thời Kim Lam “A” một tiếng, “Nhiệm vụ của cô đơn giản hơn tôi đấy.”
Cô phải đợi đến khi “Ánh trăng sáng tỏ” thì mới đọc diễn cảm bài thơ thành tiếng được.
Đào Hân tò mò hỏi: “Nhiệm vụ của cô là gì?”
Thời Kim Lam lập tức nói ra nhiệm vụ của mình. Cô đi tới chỗ cửa sổ sát đất thông ra ban công. Con lăn trượt cửa đã cũ kỹ nên cô phải dùng sức đẩy thì mới mở được.
Khi con lăn di chuyển đã ma sát với vách trượt, tạo ra những âm thanh bén nhón chói tai hệt như móng tay cào lên cửa kính.
Bình thường Đào Hân hay nghe thấy âm thanh này, lúc ấy cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh hiện tại, cô ta bỗng cảm thấy ghê người đến lạ, thế là vội chạy tới phía sau Thời Kim Lam để tìm kiếm chút cảm giác an toàn ít ỏi.
Cô ta do dự nói với Thời Kim Lam, “Vậy chẳng phải là cô sẽ phải làm ồn trong ký túc xá à?”
Cô ta vẫn nhớ sơ nội quy ký túc, đại khái là không được đi lung tung, không được làm ồn trong ký túc xá, nếu gặp ma thì phải thầm nhẩm lại những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
“Dì quản lí ký túc chỉ ghét những học sinh làm ồn, nhưng đâu ai bảo sau khi làm ồn thì sẽ bị gì? Chắc chẳng có gì chuyện to tát đâu.” Thời Kim Lam đẩy hết cửa sổ sát đất ra, bước ra ban công, đưa mắt nhìn lên trời. Ánh trăng vẫn còn núp sau tầng mây khiến cô không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Trong đầu Đào Hân lặp đi lặp lại câu “Chắc chẳng có gì to tát đâu” của Thời Kim Lam, khóe miệng giật giật. Sao từ miệng cô thốt ra thì nghe có vẻ dứt khoát, trôi chảy thế nhỉ.
Có vẻ Thời Kim Lam hiểu được cô ta đang nghĩ gì, thế là giải thích: “Trong nội quy có ba loại cảm xúc, đầu tiên là không thích, tiếp đó là ghét, cuối cùng là rất ghét.”