Nghe thấy tiếng động, Verdi nâng ly rượu trong tay lên với Mộc Tử Dục, anh mời cậu: “Cậu có muốn uống một ly không?”
Ánh mắt Mộc Tử Dục rơi vào cơ bụng xinh đẹp của đối phương, cậu theo bản năng sờ lên cái bụng mềm mại của mình, cậu lắc đầu từ chối, nếu đúng theo suy nghĩ của cậu, thì lát nữa bác Nghiêm nhất định sẽ tới kiểm tra, nếu nhìn thấy cậu và một người "Đàn ông xa lạ” ăn mặc không chỉnh tề ngồi uống rượu, chắc chắn ông ấy sẽ tức giận rồi đột quỵ.
"Hình như anh rất thích uống rượu.” Giọng nói của Mộc Tử Dục rất chắc chắn, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Verdi, anh đang uống rượu. Sau đó kể cả sáng hay tối, chỉ cần ở trên chiến hạm, Verdi đều ngồi ở boong tàu hóng gió và uống rượu. Khi đi sang đây ăn cơm với cậu, anh vẫn mang theo rượu. Bây giờ anh lại uống thêm trước khi đi ngủ, người này rõ ràng không có rượu không vui.
Verdi cười nhẹ một cái, anh uống hết ly rượu trong tay, sau đó rót một ly mới, “Tôi quen rồi, nếu không uống rượu tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó.”
Mộc Tử Dục không có ý kiến "Ừ” một cái, cậu nói thêm: "Uống nhiều không tốt cho sức khỏe, bản thân anh nên chú ý một chút, ngày mai chúng ta gặp lại.”
Lúc chuẩn bị kéo rèm, thì cậu nghe thấy Verdi từ từ hỏi: “Cậu uống thuốc chưa?”
Mộc Tử Dục: “...”
Verdi uống một ngụm rượu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cậu uống xong rồi đi ngủ.”
Mộc Tử Dục: “...”
Dưới sự giám sát của Verdi, Mộc Tử Dục đã pha một viên thuốc, chịu đựng vị đắng của nó rồi uống hết, sau đó đi tắm, quay lại chán nản nói chúc ngủ ngon với anh, lúc này cậu mới leo lên giường mình đi ngủ, giấc ngủ này làm cậu cảm thấy rất yên tâm.
Verdi đứng ở ban công, anh cảm nhận được hơi thở của Mộc Tử Dục đã ở yên tại chỗ một lúc lâu, anh vẫn đứng đó đến nửa đêm, sau đấy mới trở về phòng của mình.
—
"Khách khách khách!”
Một con gà mái to bay ra khỏi chuồng gà, nó vỗ cánh bay thẳng về phía mặt của Mộc Tử Dục, cậu hơi nghiêng mặt rồi duỗi tay ra, nhanh chóng và chính xác bắt con gà mái to lại, sau đó quăng nó vào trong chuồng gà, các động tác rất lưu loát.
"Cậu chủ! Cậu có sao không?” Hunter lo lắng chạy đến, khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Mộc Tử Dục, thì cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm, "Bây giờ chuồng gà đã hơi nhỏ, mấy ngày nay chúng luôn muốn bay ra ngoài.”
Đối với những phạm nhân luôn vượt ngục này, Hunter chỉ có thể liên tục bắt bọn chúng vào chuồng.
Những con gà này đã được tầm bảy đến tám cân, bởi vì bản tính hiếu chiến, nên chúng có một cơ thể săn chắc, đôi cánh khỏe khoắn, chúng hôm nào cũng cố gắng bay ra ngoài để khám phá vùng đất mới.
Mộc Tử Dục suy nghĩ một chút, cậu lập tức bảo người gọi chú Mike đến đây, rồi chỉ vào một khoảng đất trống ở phía tây lâu đài: “Sau này ở đó sẽ xây dựng thành nông trường, từ đây đến khu vực đó tý nữa chú hãy bảo người dùng lưới sắt vây quanh mảnh đất này, trong phạm vi 500 mét vuông. Độ cao so với mặt đất phải 3 mét, chân lưới chôn dưới mặt đất phải tầm 10 cm. Chú bảo một số người tiếp tục đào ao, còn những người khác thì chuyển sang đây làm việc.” Nếu trong chuồng thông với bên ngoài, tạo thành mô hình chăn nuôi sinh thái thì tốt rồi.
Chú Mike nhanh chóng đi sắp xếp người.
"Bác Nghiêm, bác mua một 200 mét lưới sắt, bảo người ta giao đến đây trước buổi trưa, cháu đưa tiền cho bác.”
"Hermann, những con gà này cũng cần phải bán đi.”
Hermann nhấc tay ý bảo đã biết, anh ấy lập tức tạo quảng cáo trên trang Web.
Sau khi sắp xếp xong công việc, Mộc Tử Dục giang tay ra rồi chậm rãi bước về phía Verdi đang đút tay trong túi quần: “Anh nói đúng, thuê thêm mấy người này làm việc đúng là đỡ mệt hơn rất nhiều.”
Verdi đứng ở trước mặt câu búng tay một cái, anh sửa lại câu nói: "Là nô ɭệ.”
"Phì! Nhóm người Diêm Tấu mà nghe thấy câu này thì rất đau lòng.”
Heroin im lặng, người đau lòng nhất là anh ấy mới đúng!
Đúng lúc này một tiếng "Rầm” vang lên, ở phía bên kia của lâu đài, có mấy thân niên đang tạo ra một mảnh đất trống, rồi bọn họ trực tiếp thả một đống sắt ra khỏi nút không gian.
Mộc Tử Dục đang định hỏi các cậu muốn làm gì, thì lại có một tiếng "Rầm” vang lên, đồ vật trên mặt đất tự động nảy lên, nó giống như robot biến hình, nó lắp ráp vào nhau tạo thành một căn phòng lớn cao khoảng 5 mét, ở cửa còn có một biển hiệu: Phòng bếp tạm thời, người không liên quan không được phép vào đây!
Mộc Tử Dục mệt mỏi thở ra, ông chủ lớn đúng là ông chủ lớn, đi đâu cũng phải dẫn đầu bếp theo.
Verdi mỉm cười cúi đầu, anh đưa mặt tới trước mặt Mộc Tử Dục, dịu dàng hỏi: “Bữa sáng này cậu muốn ăn món gì?”
Anh vừa đẹp trai vừa giàu có, quan trọng nhất là anh còn ân cần quan tâm, dù ai thì cũng sẽ động lòng trước người đàn hiền lành như này, không nỡ từ chối. Nhưng Mộc Tử Dục đã giơ tay ra chặn khuôn mặt đẹp trai đang tiến lại gần, cậu thô lỗ đẩy mặt anh ra, “Thỉnh thoảng anh không cần phải khoe lợi thế về chiều cao của mình đâu, anh chỉ cao hơn tôi 5 cm mà thôi.”
Ngay khi Verdi định nói thêm câu gì, Hermann đã cầm quang não chạy tới đây, Mộc Tử Dục nhanh chóng quay đầu, đi về phía anh ấy, "Có chuyện gì vậy?”
Verdi nheo mắt lại, cậu dám trốn anh!