Mộc Tử Dục cảm giác được nên quay đầu lại, cách chỗ này mười mét, có một thanh niên tóc bạc đẹp trai đang đi một mình đến đây, trong tay anh cầm một túi giấy, khiến Hùng Thiên Bá phải đi vòng quanh anh. Ánh mắt của hai người chạm nhau, đối phương hơi nhếch đôi môi mỏng lên, lộ ra một nụ cười ngả ngớn, giọng nói trầm thấp của anh theo làn gió nhẹ truyền vào trong tai Mộc Tử Dục, giống như nụ cười mang theo hương vị trêu chọc của anh, “Nghe nói cậu rất nhớ tôi, nên tôi đã trở về.”
Vốn dĩ trong mắt Mộc Tử Dục vẫn còn hơi kinh ngạc, nghe xong cậu ghét bỏ bĩu môi, trông ngứa tay quá!
Verdi đi đến, đặt túi giấy nhỏ trong tay lên đầu Mộc Tử Dục, anh cười nói: "Cho cậu.”
Mộc Tử Dục nhanh chóng nắm chặt hai tay, cậu tức giận liếc mắt nhìn đối phương một cái, nếu để cái này lệch một chút có phải sẽ rơi xuống cổ cậu không?
"Thứ gì thế?”
Verdi ngồi xuống bên cạnh Mộc Tử Dục, trong hai mắt hiện nên ý cười nhìn cậu, “Cậu ăn đi.”
Không biết tại sao, Mộc Tử Dục đã nhìn thấy hai chữ chiều chuộng ở trong đôi mắt của anh. Nghĩ đến đây cả người Mộc Tử Dục giật mình, cậu vội vàng mở túi giấy ra, trong lòng cậu thầm nghĩ nhất định là mình chưa tỉnh ngủ!
"Hạt dẻ rang?” Mộc Tử Dục nhìn từng miếng hạt dẻ ở bên trong túi, cậu hơi ngạc nhiên.
“Nói chính xác thì đó là hạt dẻ rang bơ, tôi nhìn thấy nó trên đoạn đường đi đến đây, nên đã mua về cho cậu.” Verdi đưa tay lấy ra hai miếng hạt dẻ, anh dùng ngón tay dài nhéo nhẹ, rồi đưa miếng hạt dẻ lên miệng Mộc Tử Dục, “Cậu ăn thử xem.”
Mộc Tử Dục nhìn bàn tay bên cạnh miệng mình, cậu hơi bối rối không biết nên ăn như nào, kể cả như nào thì cậu cũng thấy động tác này quá thân mật, nhưng đối phương đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu, nếu cậu trực tiếp từ chối thì có vẻ như không tôn trọng anh, trong lúc cậu đang do dự, thì Verdi trực tiếp nhét miếng hạt dẻ vào trong miệng cậu, anh đã không còn kiên nhẫn để đợi.
Trước kia lúc cậu cắn anh thì anh cũng không ghét bỏ cậu, bây giờ cậu chỉ không nhận ra anh, vậy mà còn dám ghét bỏ anh, làm một người được anh nuôi dưỡng, cậu bắt đầu tạo phản rồi.
Mộc Tử Dục ngượng ngùng ho khan một cái, cậu hỏi dò: "Từ chỗ nào mà ăn biết tôi thích món này vậy?”
Verdi lại đút cho cậu một miếng khác, anh từ chối trả lời một câu hỏi ngu ngốc như này.
Sau đó hai người bắt đầu ăn hạt dẻ, anh một miếng cậu một miếng, Mộc Tử Dục không hỏi mấy hôm nay Verdi đi đâu, Verdi cũng không có ý định giải thích truyện này. Mộc Tử Dục không nhịn được nhìn lén Verdi, không biết tại sao, lúc anh ngồi bên cạnh cậu, luôn làm cho cậu cảm thấy an toàn, loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như cậu đã cảm nhận nó hàng trăm hàng nghìn lần trước đây, nó quen thuộc đến kỳ lạ.
Ao đã đào ra là một cái hố to dài khoảng 50 mét, chú Mike bảo người điều chỉnh hướng máy và tiếp tục đào. Nhìn túi hạt dẻ đã sắp ăn hết, Verdi vỗ tay, bắt đầu đưa một tấm thẻ tinh tệ cho Mộc Tử Dục, “Tôi cảm thấy chỗ của cậu rất thích hợp để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, cậu cũng biết tôi bị bệnh, cần có một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, cậu có thể cho tôi ở đây không? Tôi sẽ trả tiền thuê.”
Mộc Tử Dục cầm tấm thẻ kia lên rồi xem số tiền, cậu lập tức nghẹn họng, một triệu!
Verdi tặc lưỡi một cái, anh đưa cho Mộc Tử Dục một cốc nước, sau khi Mộc Tử Dục uống xong thì mới nhận ra có gì đó không đúng, "Anh chở đồ cho quân đội à?”
Verdi nắm tay cậu lại, anh không có ý định giải thích.
Mộc Tử Dục ho khan một tiếng, rồi nhìn bộ quần áo Verdi đang mặc trên người, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen và chiếc quần dài, nó ôm sát và che đi những đường cong của cơ bắp, nhìn từ chất liệu thì thấy nó không phải loại quần áo mà anh thường mặc. Nhìn đôi giày quân đội còn chưa kịp đổi của anh, cậu chớp mắt hiểu ra, trong lòng cậu càng tin tưởng suy nghĩ của mình, tám mươi phần trăm Verdi chính là đoàn lính đánh thuê được Đế Quốc thuê, vì chấp hành nhiệm vụ, nên anh phải che dấu danh tính, hai ngày trước anh rời đi mà không nói câu nào, có thể là anh đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Nếu đối phương muốn giấu diếm, cậu sẽ khéo léo bỏ qua không hỏi vấn đề này: “Anh định sống ở đây bao lâu?”
"Tôi ở đây cho đến khi mình khỏi bệnh.” Để có thể yên tâm ở lại đây cùng cậu, anh đã xử lý hết các thế lực xung quanh trong một đợt này, những ngày tiếp theo chắc sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều.
Khóe miệng của Mộc Tử Dục hơi giật, bệnh này của anh cậu còn chưa biết nó là thử thật hay giả, “Bệnh của anh khi nào mới khỏi?”
Verdi nghiêm túc nói: "Khi nào khỏi thì phải xem tâm trạng của tôi, khi phát bệnh cũng là do tâm trạng của tôi, nếu không có ai kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, thì tôi vẫn bình thường như bây giờ.”
Mộc Tử Dục không nói lên lời, căn bệnh này hình như không đáng tin, nói thẳng ra thì phải nhìn tâm trạng của đối phương. Cậu hơi hứng thú hỏi: “Nhỡ có người kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh thì sao?”
Verdi đột nhiên tiến về phía trước, ăn chống một cánh tay ở phía sau Mộc Tử Dục, nghiêng người về phía trước, cả người anh gần như đang đè lên Mộc Tử Dục, đôi mắt màu xám nhạt của anh lúc này đã nhạt đi, còn bóng dáng của Mộc Tử Dục hình như đã bốc hơi trong mắt anh.