Diêm Tấu tập trung nhìn vào, 《360 loại chứng bệnh lâm sàng của tâm thần》, 《Bản tự thuật của bệnh nhân tâm thần phân liệt》, 《Phương pháp biểu hiện bệnh đa nhân cách》, khuôn mặt luôn nghiêm túc của phó đoàn trưởng Diêm, bây giờ đã không nhịn được nữa thay đổi. Anh ta có khả năng ghi nhớ mọi chuyện đã xảy ra, người có thể đọc xong ba quyển sách này trong một đêm và có thể tránh thoát còi báo động tiên tiến nhất của tinh hệ, hơn nữa có thể kiềm chế được hơi thở của mình để chú Mục không phát hiện, người có thể sử dụng tất cả năng lực này trên chiến hạm, chỉ có một!
Kerry chạy nhanh để đuổi kịp Diêm Tấu, cậu ấy duỗi tay ra cầm cái khay trong tay Diêm Tấu: “Mẹ Diêm, anh trai tôi nói rằng trưa nay anh ấy không về ăn cơm, vì vậy bữa cơm này là của tôi!”
Kerry bĩu môi nói: “Anh trai đang ở cạnh chị dâu của tôi, tôi vừa đi ngang qua, anh ấy còn nói tôi đang ở độ tuổi phát triển, anh ấy sẽ cho tôi ăn đồ ngon!” Đúng là một người anh trai yêu thương em mình, anh trai chỉ giả vờ thôi, rõ rành hàng ngày anh trai chỉ muốn đánh cậu thôi.
Đầu óc đang mệt mỏi của Diêm Tấu không muốn suy nghĩ nữa, “Chị dâu của cậu?”
"Chính là anh trai xinh đẹp khi nhìn thấy tiền thì hai mắt sẽ sáng lên đó, anh ấy là một người đẹp, bây giờ anh trai tôi đang ăn bắp cải ở bên đó và không muốn về đây đâu.”
"Cậu đừng quên giúp tôi tìm ra thủ phạm!” Chú Mục vừa dọn dẹp vừa nói một câu.
Diêm Tấu đưa khay cho Kerry, anh ta vừa đồng ý, vừa mệt mỏi day trán.
Diêm Tấu hít một hơi thật sâu, anh ta nhéo cái ót của Kerry, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đi gọi anh ấy trở về cho tôi!”
—
Sau khoảng thời gian Verdi đến chỗ Mộc Tử Dục cọ cơm hoặc rủ cậu ăn chung với mình mấy bữa, thì nhóm củ cải của Mộc Tử Dục đã nặng hơn hai cân, nó to như cánh tay của một đứa trẻ con, chúng đều không bị côn trùng gây bệnh, đang phát triển mạnh mẽ.
Mộc Tử Dục chạm vào một cây củ cải rồi dùng dị năng hệ mộc thúc giục nó lớn lên, khác các cây củ cải non chỉ cao ba mươi cm, cây củ cải do cậu thúc giục đã cao gần một mét, củ cải tớ to bằng cỡ mông của Hùng Thiên Bá, nó đứng thẳng đối lập với các cây non ở hai đầu bờ ruộng, nó giống như một ông vua củ cải đang quan sát con dân của mình, rất uy nghiêm. Mộc Tử Mục muốn xem nó có thể to đến mức nào, mỗi ngày cậu đều thúc giục cho nó phát triển.
Việc đầu tiên cậu làm vào buổi sáng, chính là thúc giục củ cải một lần, cây nào cũng tràn đầy năng lượng, cây củ cải non có màu xanh biếc, nhìn bằng mắt thường đều có thể thấy nó đang phát triển. Sau khi dùng hết tinh thần lực, Mộc Tử Dục gọi chú Mike đến, rồi đưa cho ông ấy một cái giỏ.
Chú Mike nhận rồi mở ra, thì thấy bên trong có rất nhiều túi nhỏ màu trắng, mỗi túi đều có vết răng cưa ở hai đầu túi, để người dùng dễ xé mở.
"Đây là?” Chú Mike cầm một cái túi lên nhìn, bên trong túi chỉ có ba hạt nhỏ màu trắng, không thể nhìn ra thứ này dùng để làm gì.
Mộc Tử Dục chỉ vào các cây củ cải bên kia: "Cứ một cây củ cải dùng một túi, đúng lúc có một nghìn cây củ cải và một nghìn túi phân bón, chú bảo người chôn chúng bên cạnh cây củ cải là được.”
Đây là phân bón ủ chín cậu mua trong quyển sách minh họa, nó có thể đẩy nhanh thời gian trưởng thành của cây củ cải cải nên 48 giờ. Đời trước cậu đã dùng chúng rồi, loại phân bón này dùng rất tốt, nó không có mùi hắc như các loại phân bón bình thường, sau khi thực vật được bón thì chúng sẽ không bị nhiễm hóa chất, bây giờ nông trường đang trong giai đoạn quay vòng vốn, thời gian trưởng thành của xây phải được đẩy nhanh, số phân bón này đã tốn một nghìn tinh tệ.
Số tiền này cũng là tiền cậu “Bán” hai con thú tai dài cho Verdi, số tiền thuê của đối phương thì cậu dùng vào việc xây dựng xung quanh, chứ không cho vào quyển sách minh họa. Nếu muốn mua thêm hạt giống cậu phải bán đồ vật trong nông trường.
Chú Mike biết việc gì mình lên hỏi việc gì không lên, Mộc Tử Dục bảo ông ấy làm việc gì thì ông ấy sẽ làm việc đó, ông nhanh chóng dẫn người đào hố chôn phân bón. Để không làm cây củ cải bị thương, mỗi người đều cầm một cái thìa nhỏ uống canh, dù sao ý của Mộc Tử Dục là chỉ cần chôn nó xuống đất, không cần chôn sâu.
Mộc Tử Dục nhìn bọn họ làm việc một lúc, cậu phát hiện cái thìa này khá có ích trong việc bón phân, cậu đang suy nghĩ có nên bảo bọn họ tìm sợi dây treo cái thìa lên eo mình, để thỉnh thoảng còn bón phân. Lúc cậu quay về uống nước, cậu nhận được một tin nhắn ở trên tinh võng: Xin hỏi, bên anh đang tuyển hacker đúng không?
Mộc Tử Dục đạt ly nước xuống, cậu cảm thấy bất lực: Tôi đang tuyển lập trình viên.
Đối phương: Tôi biết điều hành trang Web.
Mộc Tử Dục: Cậu có kỹ năng chụp ảnh không?
Đối phương trả lời: Có, tôi có thể làm mọi thứ mà một lập trình viên có thể làm, tôi còn có thể làm được những việc mà lập trình viên không thể làm, có tôi trong tay, là cậu đã có tất cả mọi thứ trên đời.
Khóe miệng Mộc Tử Dục hơi giật: Cậu có biết chỗ chúng tôi là nông trường không, tiền lương chỉ có ba nghìn tinh tệ đấy?