Tinh Tế Đệ Nhất Nông Trường Chủ

Chương 8: Đám gà con

Con thú tai dài màu đen trắng kia ăn rất nhiều, nó thích ăn nhất là cỏ mà Mộc Tử Dục ném vào, vì đó là "Cỏ được dị năng nuôi dưỡng". Hơn nữa tính cách con thú tai dài này rất hung dữ, mặc kệ thứ gì nó đều muốn mình là người ăn đầu tiên, rất nhiều thú tai dài cái mang thai không tranh được với nó, kết quả là một đám thú tai dài tức giận chạy đến tấn công nó, lợi dụng cân nặng để áp đảo nó!

Cuối cùng con thú tai dài màu đen trắng không đánh thắng được cả đám, bị một con thú tai dài cái nào đó cắn vào tai, làm tai của nó có một cái lỗ.

Lúc Mộc Tử Dục đi tới kiểm tra, con thú tai dài màu đen trắng đang ngồi xổm trong góc, dùng hai móng vuốt che đôi tai dài của mình, cẩn thận liếʍ láp vết thương trên người. Khu đất cao nó chiếm giữ lúc trước bây giờ đã bị một nhóm thú tai dài cái chiếm mất, nhóm em gái này rất hung dữ, chúng ăn không hết, còn muốn tha thức ăn về ổ của mình, để dành đến kỳ sinh nở mới ăn.

Con thú tai dài màu đen trắng rõ ràng bị đánh đến mức sợ hãi, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bọn chúng, thỉnh thoảng có một con thú tai dài ngậm cỏ đi ngang qua người nó, thì con thú tai dài màu đen trắng này sợ đến mức run lẩy bẩy.

Khóe miệng Mộc Tử Dục hơi giật giật, cậu không biết mình có lên đồng tình với con thú tai dài màu đen trắng này không, dù sao lý do đánh nhau của đám này hơi đặc biệt: "Không thì chúng ta tách chúng ra nuôi riêng đi, còn mấy ngày nữa thú tai dài con ra đời, đến lúc đó nếu bọn chúng còn đánh nhau tiếp, rất có thể thú tai dài con sẽ bị dẫm chết."

Nhân viên không đủ, bây giờ cậu phải tuyển thêm nhân viên. Mộc Tử Dục đưa cho bác Nghiêm năm nghìn tinh tệ, dặn dò ông ấy: "Bác đến chợ lao động thuê thêm mấy người, phải chọn những người trung thực, hơn nữa họ phải là những người có kinh nghiệm làm việc trong nông trường."

Bác Nghiêm nhíu mày: "Dùng hết số tiền này để thuê à?"

Mộc Tử Dục gật đầu: "Chúng ta còn phải thuê bọn họ dọn dẹp mảnh đất đó, số tiền này chúng ta không thể tiết kiệm được, cho nên dù mất ít nhiều hay ít, chỉ cần bọn họ đưa ra giá cả hợp lý, chúng ta không ép giá quá, vì về sau chúng ta còn hợp tác lâu dài với bọn họ, nên chất lượng phải được đảm bảo."

Nhìn vẻ mặt đau khổ của bác Nghiêm, Mộc Tử Dục mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, tuy bây giờ hoàn cảnh của chúng ta đang khó khăn, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ trả hết nợ, lấy nhà tổ của nhà họ Mộc về."

Bác Nghiêm nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, ông ấy thuê bảy nhân viên thời vụ, còn mang về một đám gà con được nhốt trong l*иg sắt lớn.

Những nhân viên thời vụ này đều là thành viên của một đội nhỏ, là những người làm việc ngắn hạn, làm xong là rời đi ngay, tiền lương thành toán trong ngày, bọn họ làm việc rất nhanh nhẹn. Trong một ngày, đã xây dựng thêm bốn chuồng cho thú tai dài ở, còn xây dựng một chuồng gà ở ngay bên cạnh.

"Quả bóng lông xù." Mộc Tử Dục rất thích những đồ vật có lông nhung mềm mại, mấy chục con gà con ở trước mặt cậu không phải được mua chung trong một nhà, con lớn đã có màu sắc để phân biệt, lông màu trắng, lông màu hoa mơ, lông màu vàng, lông màu xám, lông màu đen…Có đủ loại màu sắc, lúc đó đám gà ngày sẽ là một đội quân có màu sắc hỗn hợp. Bây giờ những con gà còn nhỏ lên lông của chúng chỉ có màu vàng nhạt và mềm mại, tiếng kêu chít chít chít rất trong trẻo.

Mộc Tử Dục không nhịn được bắt một con lên xoa nắn, cảm giác ấm áp này rất dễ chịu, "Đây là loại gà gì?"

Bác Nghiêm suy nghĩ một lúc, chính ông ấy cũng không biết rõ, "Người bán nói đây là gà có thể đẻ trứng, chắc nó là gà trứng? Gà trứng nhiều lông?"

"Ha!" Mộc Tử Dục bật cười rồi nghĩ, dù chúng là loại gà gì, thì sự đáng yêu của chúng đã làm người khác quên đi cái mỏ nhọn của chúng, nếu chúng béo hơn một chút thì càng tốt!

Hunter nhìn một chút, nhỏ giọng nói: "Bác quản gia bị lừa rồi, loại gà này không biết để trứng, cơ thể chúng có thể nặng đến ba mươi cân, cháu từng thấy người khác nuôi nó rồi." Hunter nhìn thấy vẻ mặt bác Nghiêm dần trở nên cau có, cậu ấy sợ hãi quay đầu lại nhìn Mộc Tử Dục rồi nói: "Loại gà này rất hung dữ và thích đánh nhau, khi trưởng thành chúng sẽ biến thành một con vật lông dài mỏ nhọn, chúng có thể bay lên mổ đầu người khác. Hơn nữa chúng còn ỉa khắp nơi, nên khi nuôi nhất định phải nhốt chúng vào."

Mộc Tử Dục nghe xong thì bật cười nói: "Không sao đâu, chỉ cần bây giờ chúng dễ thương là được, dù sao khi chúng lớn thì chúng ta cũng bán chúng đi rồi."

Hunter dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mộc Tử Dục, chúng cồn nhỏ như này mà cậu chủ đã nghĩ đến việc sau này bán chúng đi, cậu chủ đúng là một người suy nghĩ cẩn thận.

Bác Nghiêm tức giận nói lẩm bẩm: "Bọn họ lừa gạt người khác! Buôn bán không trung thực tí nào! Đúng là đồ lừa đảo! Lừa đảo!"

_______

Nửa tháng sau, cuối cùng mấy con thú tai dài cái đã sinh ra thú tai dài con, nhưng con thú tai dài được Mộc Tử Dục cho ăn loại cỏ ở trong quyển sách minh họa đã lớn rất nhanh, ngay cả con thú tai dài màu xám gầy gò sắp chết kia cũng béo tròn xoe, lông cứng cũng mọc ra, nó rất năng động.