Chất Xúc Tác Ngọt Ngào

Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày

Phù Ngân Cát phải nhanh chóng tặng một like cho Hoắc Ninh Tích, hóa ra tư tưởng của siêu học bá lại thoáng như vậy… Nhưng mà để rước được nàng công chúa Hứa Nguyệt Y về nhà, thì Tạ Mục Trì vẫn còn con đường xa lắm!

Trước mắt thì đã có thể dẹp yên được Hoắc Ninh Tường và Hoắc Ninh Tích, nhưng cô ấy nghe nói rằng ở nhà của Hứa Nguyệt Y toàn là “thứ dữ”, cũng không phải cứ muốn là cướp được người.

Cơ mà… Phù Ngân Cát quen biết Tạ Mục Trì cũng đủ lâu, cô ấy cũng biết rõ một chuyện, ngoại trừ gương mặt điển trai thì anh còn một thứ mà có ai có thể bì lại…

Đó chính là…

Mặt dày!

Phải rồi, mặt của Tạ Mục Trì phải nói là siêu dày, nhiều khi còn dày hơn cả bê tông cốt thép ấy chứ. Hơn nữa anh đã thích thầm Hứa Nguyệt Y năm năm, dù cho năm năm trước cô chẳng biết thằng nhóc “Tạ Mục Trì” là khứa nào, nhưng anh đã thích con gái nhà người ta rồi, đơn phương người ta năm năm, từ chối không biết bao là hoa khôi, hot girl, tất cả đều là chờ đợi Hứa Nguyệt Y.

Bây giờ Tạ Mục Trì đã tu thành chính quả rồi thì ngu gì mà buông tay chứ! Nói không chừng nhà họ Hứa không chịu gả con, hay bị nhà ngoại họ Hoắc làm khó thì anh sẽ trực tiếp tới nhà vợ ở rể luôn không chừng.

Người ta nói mà, đẹp trai không bằng chai mặt, Tạ Mục Trì vừa đẹp trai lại mặt dày, làm gì mà không có vợ được, bất quá thì tiên hạ thủ vi cường, chứ để hậu thủ vi tai ương là anh dẫy đành đạch cho xem!

Buổi tối đó, sau một khoảng thời gian ngượng ngùng thì cuối cùng Hứa Nguyệt Y cũng đã ngủ yên giấc, nhờ thế nên Hoắc Ninh Tích và Phù Ngân Cát cũng thấy có thể ngủ ngon rồi, chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trước hết là đi ngủ cái đã.

[…]

Mới sáng ra, ông trời còn chưa kịp ló dạng là mọi người đã phải thức dậy để tập thể dục buổi sáng rồi, đương nhiên Hứa Nguyệt Y còn đang rất buồn ngủ, gương mặt mơ màng của cô làm cho Tạ Mục Trì thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Sau khi tập xong thể dục buổi sáng lại đi đến chỗ cô, véo nhẹ vào hai cái má của cô, lại nói:

- Bé yêu à, tối qua em không ngủ ngon hả? Sao mặt mũi lại bơ phờ thế kia.

Hứa Nguyệt Y liền liếc anh một cái, còn không phải là tại anh sao? Tự nhiên lại làm ra mấy hành động khiến người ta thổn thức, vậy mà còn có mặt mũi ở đây nói người ta nữa chứ, Tạ Mục Trì này đúng là càng lúc da mặt càng dày mà!

- Cậu thì ngủ ngon quá ha?

- Oan ức quá, cả đêm hôm qua anh không có ngủ, tại vì nhớ em đó, bé yêu à… Đêm qua em không lo ngủ có đúng không?

Nghe đến đây hai tai của Hứa Nguyệt Y còn đỏ lên, ủa ủa ủa? Sao tên này biết hôm qua cô không lo ngủ vậy? Lẽ nào anh có gắn camera ở phòng của cô à?

Còn chưa để cô ngạc nhiên xong thì Tạ Mục Trì lại nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của anh, còn nói:

- Tại đêm qua anh thấy em cứ chạy lung tung ở tim anh nè.

- Tạ Mục Trì!

- Được rồi được rồi, không trêu em nữa là được chứ gì. Nhưng bé yêu à, đêm qua anh thật sự không có ngủ đâu, Kiều Luân Vũ và cậu nhỏ có thể làm chứng cho anh.

Hứa Nguyệt Y nhìn sang Kiều Luân Vũ, thì cậu ta liền gật đầu như gà mổ thóc, còn riêng Hoắc Ninh Tường lại không thèm liếc, sau đó lại nói:

- Ai thèm quan tâm cậu ta chứ. Nhưng Tạ Mục Trì! Tôi không phải cậu nhỏ của cậu, nghe rõ chưa? Đã cưới hỏi gì đâu mà xưng hô nghe buồn nôn thế?

Tạ Mục Trì lại nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Hứa Nguyệt Y, còn nhìn Hoắc Ninh Tường với cặp mắt cún con bị phạm lỗi, anh nói:

- Cậu nhỏ à, trước sau gì cũng sẽ là người nhà thôi mà. Cậu đừng khó khăn như thế chứ?

- Tạ Mục Trì!

Không thèm đôi co với anh nữa, Hoắc Ninh Tường chỉ liếc anh một cái rồi rời đi, nhìn cái biểu hiện này của cậu nhỏ chỉ làm cho Hứa Nguyệt Y thấy buồn cười. Hóa ra ngoài bà ngoại, mẹ và dì nhỏ ra thì vẫn có người khác khiến cho cậu nhỏ nhà cô phải im miệng sao?

Đúng là kì tích luôn đó!

- Y Y à, em vào chuẩn bị đi, gặp em ở nhà ăn nhé.

- Khoan đã…

Tạ Mục Trì còn chưa kịp rời đi thì Hứa Nguyệt Y đã giữ tay anh lại, đi vào bên trong phòng kí túc xá, lục tìm một cái khăn choàng rồi đưa cho anh, có hơi ngượng một chút nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, nói:

- Buổi tối… Đừng thức khuya nữa.

Nhận được quà tặng đầu tiên của bạn gái, Tạ Mục Trì cảm thấy bản thân sắp không kiềm được rồi, ngay lập tức anh liền ôm cô vào lòng, hôn thêm lên môi cô mấy cái, lại nói:

- Y Y à, em làm như vậy là phạm luật rồi, nếu em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao anh rời khỏi đây được chứ?

- Cậu… Cậu nghiêm túc một chút.

- Tuân lệnh bé yêu, yêu em nhiều lắm đó.

#Yu~