Trải qua nhiều đội thi thì cuối cùng cũng đã đến lượt Tạ Mục Trì và Hứa Nguyệt Y.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng hai người đều không ranh về máy tính, cho nên có thua cũng không sao. Nhưng ai mà có ngờ Tạ Mục Trì lại còn xấu xa phát cẩu lương cho một nhóm người, tới giáo quan cũng không tránh được cục đường to lớn mà anh đang phát nữa.
Khi đi lên sàn đấu thì Hứa Nguyệt Y đã định buông tay ra, nhưng Tạ Mục Trì lại càng nắm chặt hơn, anh cúi xuống nói vào tai cô.
- Đừng chạy loạn, tim anh không chịu nổi đâu.
- Tạ Mục Trì... Cậu xấu xa.
- Ừ, chút nữa sẽ còn xấu xa hơn.
Gương mặt của Hứa Nguyệt Y vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Cái biểu hiện ngượng ngùng của cô càng khiến cho Hoắc Ninh Tường điên tiết, cậu ta sắp sửa lao lên sân đấu và đấm cho Tạ Mục Trì mấy cái rồi. Nhưng Hoắc Ninh Tích ở dưới lại kẹp chặt tay anh trai, còn nhẹ nhàng nói:
- Ngồi yên, đừng để em trói anh lại... Anh trai!
- Hoắc Ninh Tích, em không thấy Y Y sắp vị tên đó bế đi rồi à?
- Bế đi đâu được chứ. Dù rằng có bế được Y Y thì cũng chưa chắc qua được cửa ải của chị hai, mà qua được cửa của chị hai... Vẫn còn cửa ải của mẹ. Anh nghĩ muốn bế cải trắng nhà họ Hoắc đi dễ như vậy sao?
Dừng một chút, Hoắc Ninh Tích lại nói:
- Còn chưa kể đến chị hai, khi nào Tạ Mục Trì có thể thu phục được hai tiểu quỷ Hứa Trường Bách và Hứa Trường Sinh đi rồi tính tiếp. Hai đứa nhỏ cực kỳ thương Y Y, muốn qua cửa ải đó phải có một quá trình khá dài.
Kiều Luân Vũ và Phù Ngân Cát ngồi bên cạnh đều nghe hết, hai người còn nhìn nhau rồi lắc đầu, thầm cầu chúc cho thằng bạn của mình tai qua nạn khỏi. Đã nói rồi mà, mê ai không mê, lại mê vào bảo bối của Hoắc gia... Nhìn Hoắc Ninh Tích mà xem, cô ấy tự tin đến mức sắp đứt luôn dây thần kinh tự luyến rồi kia, chỉ nhìn vào hai anh em Hoắc Ninh Tường và Hoắc Ninh Tích cũng đủ biết nhà họ Hoắc yêu thương Hứa Nguyệt Y đến mức nào.
Còn vọng tưởng cướp cải trắng nhà người ta? Quả nhiên là nằm mơ!
Nhưng!
Nhưng đó là ai nghĩ á, chứ Tạ Mục Trì vẫn vui vẻ khi cướp cải trắng nhà này lắm. Trước mắt là anh đã nắm được tay rồi nè, trong lúc thi đấu anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, chẳng những thế mà còn nói chuyện phiếm.
- Y Y, chút nữa chúng ta giành giải nhất thì em tặng anh một món quà có được không?
- Tạ Mục Trì, cậu tự tin quá rồi đấy, ở bên kia người ta là khoa máy tính, lẽ nào người ta còn thua cậu?
- Em cứ gật đầu đi.
- Nhưng quà gì?
Cô hỏi nhưng Tạ Mục Trì lại không đáp, anh chỉ bảo cô đồng ý đi. Mặc dù Hứa Nguyệt Y không hiểu tại sao anh lại muốn như vậy, nhưng nếu ở trước mặt đông người như thế này thì chắc anh sẽ không làm điều quá đáng đâu nhỉ?
Cuối cùng, Hứa Nguyệt Y đã đồng ý.
Nhưng cô đâu biết rằng, con cừu nhỏ ngây thơ đã rơi vào bẫy của con sói gian manh.
Trận thi đấu vẫn tiếp tục, Hứa Nguyệt Y thật sự không ngờ đội của họ có thể lọt vào đến vòng chung kết. Đội đối thử là Hạ Mỹ Tinh và một bạn nam cùng lớp, vì từ nãy đến giờ đã là các Tạ Mục Trì thi đấu, nên trận chung kết này Hứa Nguyệt Y muốn chơi thử một chút.
Tạ Mục Trì vẫn rất cưng chiều cô mà đồng ý, dù sao thì bây giờ có thắng hay thua thì anh vẫn sẽ đòi quà của mình thôi, cứ để cho cô bé của anh chơi vui trước đã.
Ở bên kia, Hạ Mỹ Tinh nhìn thấy người thi đấu là Hứa Nguyệt Y thì cô ta cũng nhanh chóng ra thi đấu, còn nhìn Tạ Mục Trì với ánh mắt kiểu "Hãy chống mắt lên xem cậu đã bỏ lỡ cái gì". Nhưng mà... Tạ Mục Trì có quan tâm đâu.
Sau khi thi đấu được một lúc thì Hứa Nguyệt Y đã có hơi mỏi tay rồi, điểm số từ ngang bằng chuyển thành yếu thế, hiển nhiên Tạ Mục Trì cũng không gấp, lại nói:
- Y Y, tập trung vào khu B.
Nghe vậy Hứa Nguyệt Y liền gật đầu rồi tập trung vào khu B theo lời của anh, nhưng Hạ Mỹ Tinh ở bên kia lại nói:
- Mục Trì à, phán đoán của cậu lần này hình như sai rồi. Khu B là nơi ít điểm nhất đó, cậu muốn thua đến vậy sao?
Nhưng cả Tạ Mục Trì và Hứa Nguyệt Y đều không quan tâm đến lời của cô ta, sau khi cô thành công chiếm được khu B như mong đợi, thì Tạ Mục Trì lại nói:
- Đến khu F, đừng quên "nó".
Cuối cùng Hứa Nguyệt Y cũng đã chiếm được khu B và khu F, ai nấy nhìn vào đều tưởng rằng Tạ Mục Trì và Hứa Nguyệt Y đã chịu thua rồi, vì điểm số của họ so với Hạ Mỹ Tinh bây giờ cách xa rất lớn.
Phù Ngân Cát ở bên dưới cũng nóng lòng theo, chỉ có Hoắc Ninh Tích là cười nhạt, bắt đầu đếm ngược.
- 3
- 2
- 1
- Victory!
Quả nhiên trên màn hình của Hứa Nguyệt Y đã hiện lên chữ Victory. Cái biểu cảm của Hạ Mỹ Tinh bây giờ chính là không thể không ngạc nhiên.
Còn Tạ Mục Trì liền chúc mừng cô, nhưng thứ anh muốn lại chính là "phần thưởng". Đương nhiên Hứa Nguyệt Y ngây thơ chỉ nghĩ rằng Tạ Mục Trì cùng lắm là ôm cô ở chốn đông người thôi.
Ai mà có ngờ, anh không chỉ ôm mà còn giữ lấy eo của cô, ở trước mặt mọi người hôn lên môi cô một cái. Trực tiếp đánh dấu chủ quyền thuộc về mình.
Hoắc Ninh Tường há hốc, Hoắc Ninh Tích có hơi giật mình, Kiều Luân Vũ và Phù Ngân Cát sốc đến mức phải đứng dậy... Chỉ có Tạ Ân Quốc là bình thản đem điện thoại ra chụp một tấm hình rồi gửi về cho mẹ.
Nụ hôn vốn dĩ rất đơn thuần, nhưng không biết kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ đâu mà làm cho Tạ Mục Trì càng hôn càng sâu, đến mức Hứa Nguyệt Y cảm thấy khó thở thì anh mới buông ra.
- Cậu... Cậu... Cậu...
Gương mặt của cô đã đỏ lên như quả cà chua, nhưng Tạ Mục Trì lại vui vẻ, cười nhe cả răng, nói:
- Xin lỗi Y Y, lần đầu hôn nên không khống chế được. Lần sau anh sẽ chú ý nha.