Vốn dĩ Hạ Mỹ Tinh còn nghĩ rằng cô ta sẽ được ngồi bên cạnh người mình thích, nhưng bây giờ hãy nhìn đi... Một người là đi theo đuổi, còn một người là được theo đuổi.
Lẽ nào giữa hoa giả và hoa thật còn không biết ai là kèo trên sao?
Ngay sau đó Hạ Mỹ Tinh cũng vội vội vàng vàng xin lỗi rồi về lại vị trí của mình, nhưng Hứa Nguyệt Y lại ngơ ngác, nói:
- Ơ Mỹ Tinh, cậu không đổi chỗ nữa hả?
Nhưng có lẽ Hạ Mỹ Tinh đã ngượng đến mức sắp đào một cái lỗ rồi chui rồi. Lúc này Hứa Nguyệt Y còn bĩu môi, nói thầm:
- Còn chưa đổi chỗ mà.
Tạ Mục Trì ở bên cạnh liền nhìn cô, nói:
- Em muốn đổi chỗ?
- Chứ còn gì nữa, chỗ ngồi phía trước khó khăn lắm mới được ngồi đó, ngắm cảnh cũng sẽ dễ hơn... Không phải sao?
Anh nghe xong khóe môi cũng giật giật. Ai? Ai? Là ai nói Hứa Nguyệt Y dịu dàng, thùy mị? Là ai nói Hứa Nguyệt Y vô hại đâu? Mau bước ra đây!
Nhưng rồi chính anh lại bị tự vả vào mặt một cách đau đớn... À, người đó là anh.
Ôi trời ơi, cô gái của anh vốn dĩ dịu dàng vậy mà, sao đột nhiên lại có sức chiến đấu trâu bò thế.
Đến đây Tạ Mục Trì liền nắm lấy tay của cô, còn cầm tay cô chạm vào mặt mình, nũng nịu dụi dụi vào tay cô, nói:
- Y Y à, anh và Hạ Mỹ Tinh thật sự không có gì cả. Cô ta theo đuổi anh, nhưng anh cũng đã từ chối rồi, anh hoàn toàn không có ý định thích cô ta. Anh chỉ thích em thôi.
Hứa Nguyệt Y vẫn nhẹ nhàng rút tay lại, còn nhìn anh cười nói:
- Nhưng mẹ dặn không được chơi với người học kém, nếu không cũng sẽ học kém đó. Mẹ còn dặn nếu học kém môn nào, thì yêu giảng viên môn đó nữa kìa.
Khóe môi của Tạ Mục Trì càng lúc càng giật điên cuồng hơn, mẹ vợ tương lai này chắc chắn đã nhận ra anh rồi cho nên mới dặn dò Y Y nhà anh như vậy!
Mặc dù rất tức giận, nhưng anh phải nhẫn nhịn, vì người đó là mẹ vợ tương lai của anh, anh không được đắc tội... Đúng, anh phải nhịn xuống, phải nhịn xuống!
- Y Y, vậy em phải cố gắng kèm cặp anh, chúng ta cùng nhau tiến lên có được không?
- Để tớ về hỏi mẹ đã. Tại mẹ tớ dặn không được nghe lời người con trai khác.
Câu trả lời của Hứa Nguyệt Y làm cho ai nấy cũng phải bật cười vui vẻ, ngoại trừ Tạ Mục Trì... Anh bây giờ đã sắp chết vì những lời mẹ dặn rồi.
- Rốt cuộc thì mẹ còn dặn bao nhiêu điều nữa vậy?
- Mẹ dặn nhiều lắm, cậu có muốn nghe không, tớ sẽ đọc cho cậu nghe nha?
- Thôi không cần... Anh không muốn nghe.
- Ò... Vậy thôi, khi nào cậu muốn nghe thì nói với tớ nha, tớ sẽ đọc cho cậu nghe.
Tạ Mục Trì bất lực mà tựa lưng vào ghế, anh còn đưa tay xoa xoa thái dương của mình nữa chứ. Ở đây có một cậu nhỏ, một dì nhỏ là anh đã thấy đau đầu rồi, vậy mà ở nhà còn có một ông ngoại, một bà ngoại, một mẹ vợ, một cha vợ cũng cố gắng ngăn cản con đường tìm vợ của anh...
Trời ơi, rốt cuộc thì anh đã tạo nghiệp gì để phải chịu như vậy hả trời!
Tuy nhiên Tạ Mục Trì chắc là không thấy, sau khi thấy anh thống khổ như vậy thì Hứa Nguyệt Y còn cười nhẹ, có vẻ như đây không phải là mẹ dặn, mà là có con mèo nhỏ ham chơi, muốn chơi Tạ Mục Trì một chút thôi, để cho anh biết rằng cô không phải dễ đυ.ng đâu.
[...]
Chiếc xe của họ vẫn còn đang bon bon trên đường, Hứa Nguyệt Y cũng vì mệt quá mà ngủ thϊếp đi một chút, Tạ Mục Trì cũng làm điểm tựa cho cô, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô, để cô tựa vào vai mình, còn lén lút hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cô nữa chứ.
Cũng may là Hoắc Ninh Tường và Hoắc Ninh Tích không nhìn thấy, chứ không thì anh sẽ bị đánh mềm xương ngay tại đây thôi.
Riêng Hứa Nguyệt Y thì đã sớm tỉnh lại từ khi anh ôm mình rồi, nhưng khi nhận được nụ hôn trên đỉnh đầu thì cô lại có chút ngạc nhiên, đầu của cô cũng sắp bốc khói rồi... Tên này... Chơi như vậy là phạm quy rồi!
- Y Y, ngủ ngon nhé, anh yêu em.
Những lời nói đường mật càng làm cho Hứa Nguyệt Y thấy ngượng ngùng hơn, vốn dĩ cô đã định sẽ rời khỏi vòng tay của anh mà ngã đầu về cửa sổ, nhưng Tạ Mục Trì xót người mình thích, nên liền giữ lấy đầu của cô, nhẹ tay đặt lại vị trí cũ, còn dịu dàng hôn thêm một cái.
Đến đây Hứa Nguyệt Y cảm thấy mình không thể diễn nữa rồi, cô liền lim dim mở mắt, sau đó còn xin lỗi vì đã lỡ ngủ quên. Nhìn cô có phản ứng đáng yêu như thế thì Tạ Mục Trì cũng khá hài lòng, anh nghiêng đầu nhìn cô, nói:
- Em ăn bánh kẹo không?
- Ở đâu?
Tạ Mục Trì lúc này liền lấy balo của mình lên, mở ra thì cô thấy ở bên trong toàn là bánh kẹo thôi. Trực tiếp đem qua cho cô, còn cười nói:
- Là mẹ anh chuẩn bị đó, bà ấy sợ em không thích ăn nên chỉ mua mỗi loại một ít. Em xem mẹ chồng tương lai của em có thương em không.
Nhắc đến bốn chữ "Mẹ chồng tương lai" liền khiến cho Hứa Nguyệt Y đỏ mặt, đầu cô cũng đã nổ một cái *bùm* rồi, nhìn dáng vẻ đáng yêu này càng làm cho Tạ Mục Trì khó kiềm chế hơn, anh tiến gần một chút, nhỏ giọng nói:
- Y Y, em đáng yêu như thế này... Vậy để anh yêu có được không?
- Tạ Mục Trì... Cậu đang nói gì vậy?
- Anh đang tỏ tình em đó. Mỗi ngày anh đều sẽ tỏ tình với em, tới khi nào em đồng ý thì thôi. Y Y, anh yêu em.