Giấc Mộng Hay Hiện Thực

Chương 8: Ở Lại

"Người khác?" tôi nghi hoặc hỏi lão: "Là ai vậy" lão Mao trả lời: "Sau chuyện đêm đó mọi người trong thôn sáng hôm sau đều đã trở lại bọn họ có vài người nhớ được chuyện gì d đã xảy ra với họ còn vài người thì không nhớ gì cả cho dù có cũng rất mơ hồ.

Và người nói cho chúng tôi biết làm cách nào để thứ kia tránh xa chỗ mình ở là một cậu thanh niên trong thôn chúng tôi, cậu ta chỉ nói cho chúng tôi biết như thế thôi còn về việc làm sao cậu ta biết thì không có nói...."

"Cậu ta bây giờ ra sao rồi? Có còn sống không" lão Mao lắc đầu tôi liền hiểu cũng không hỏi thêm nữa. Trần Văn nhíu mày hỏi ông: "Vậy nên sau khi nghe người kia nói như vậy mọi người bắt đầu trồng cái cây đó, nhưng mà làm sao trồng được trong khi nó đâu có hạt giống hay là chồi non đâu?".

Lão Mao cũng có vẻ hoang mang chớp chớp mắt nhìn Trần Văn khoảng hai phút sau mới lên tiếng: "Ờm, cái này cũng là cậu thanh niên kia đưa cho chúng tôi cũng không biết là lấy đâu ra, việc này tôi cũng thắc mắc từ lâu rồi. Nhưng mỗi lần tôi muốn hỏi về chuyện này thì cậu ta đều tránh né không muốn nói.

Tôi cũng không biết tại sao lại không nói, việc này thì có gì mà phải giấu giấu giếm giếm chứ? Cậu ta không muốn nói tôi cũng không ép nữa nên thôi.... Ai ngờ mấy ngày sau cậu ta cũng chết luôn!

Mọi người tìm thấy xác cậu ta cạnh cái cây trong sân nhà trưởng thôn, tình trạng cậu ta cũng giống như những người trước chỉ khác là cậu ta không có đầu...."

Không đầu?! Kì lạ dựa theo lời kể của lão Mao và những gì chúng tôi trải qua thì có thể nói thứ kia mỗi lần gϊếŧ thứ gì đó đều không có ăn đầu mà ruột gan cũng không ăn.

Vậy mà cái xác này lại mất đầu? Chẳng lẽ thứ kia muốn đổi khẩu vị ăn thịt chán rồi bây giờ đổi sang ăn não ư.

Cũng có thể lắm nhỉ, nếu mà ăn đi ăn lại một món hoài cũng ngán lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt vừa có dinh dưỡng vừa có thể ném được nhiều vị hơn.

Với lại nghe nói ăn não cũng bổ mà đúng không nhỉ?.... Nhưng mà cái bổ này thì tôi không dám ăn nhường cho mọi người đó.

"Tình trạng chết đúng là hơi khác với những người khác, mất đầu..." Trần Văn suy tư một lúc nói: "Mọi người có đi tìm đầu của cậu ta không? Hay là xung quanh có vết máu hoặc là dấu vết còn sót lại, và việc cậu ta đã đi đâu vào lúc nào, làm gì sau đó....."

Lão Mao nghe Trần Văn hỏi mà cảm thấy nhức đầu: "Cái đó thì tôi không biết, mọi người hầu như trời vừa sập tối đều không có đi ra ngoài ở trong nhà đóng chặt cửa lại hết.

Muốn biết việc cậu ta đã đi đâu thì có hơi khó"

"Vậy ngày trước hôm cậu ta chết thì đã làm gì, cậu ta có điều gì bất thường hay không? Tính tình cậu ta đối với mọi người xung quanh thế nào..." Trần Văn hỏi rất nhiều tôi nghe cũng cảm thấy nhức đầu nói chi lão Mao người bị hỏi liên tục hết câu này tới câu khác.

"Cậu ta đối với mọi người xung quanh cũng khá phong phú, nhiệt tình giúp đỡ người khác nói chung là cậu ta là một người khá tốt bụng...." lão Mao đang gáng nhớ lại những gì với cậu thanh niên kia: "Tôi nhớ trước ngày cậu ta chết hình như tôi thấy cậu ta đi lên rừng tại vì cậu ta hay chặt củi đem bán nên cũng không có gì lạ.

Chỉ là hôm đó cậu ta đi lâu hơn bình thường, lúc trước sáng sớm cậu ta sẽ xách rìu lên núi chặt củi khi đủ số lượng người ta yêu cầu thì đem đi.

Đêm đó cậu ta đi từ hừng đông đến tận trời sập chiều mới quay về, đúng lúc đó tôi cũng đang trên đường mua rượu về uống thì thấy cậu ta.

Vốn định hỏi hôm nay bán được bao nhiêu củi cậu ta vậy mà lại đi qua tôi không nói không rằng gì, đầu cứ cúi xuống mà tôi thấy tâm trạng cậu ta lúc đó không được tốt nên cũng không so đo.

Chỉ nghĩ chắc là cãi nhau với người ta hay xích mích gì đó nên tâm trạng mới không tốt. Tôi cũng đi về nhà, có gì thì đợi ngày mai hỏi cậu ta...

Nhưng vừa mới giữa đêm tôi đang ngủ trong phòng thì bị đánh thức bỏi tiếng đập cửa còn nghe thấy tiếng của cậu ta kêu cứu. Tôi sợ xảy ra chuyện liền nhanh chân ra mở cửa, cậu ta liền chạy vào tôi lập tức đóng cửa lại.

Trên người cậu ta có vài chỗ bị dính bùn, mặt mài cũng rất xanh xao tôi thấy lạ liền hỏi: "Sao vậy, cậu bị gì mà trên người lại dính bùn thế? Sau giữa đêm rồi còn không ngủ lại chạy tới đây biết nguy hiểm lắm không".

Cậu ta không trả lời tôi liền chỉ đứng đó ôm lấy người mình mà run lẩy bẩy tôi rót một tách trà đưa cho cậu ta uống rồi bảo ngồi xuống ghế.

Tôi đi vào lấy một cái khăn đưa cho cậu ta lau, tôi mới hỏi là có chuyện gì xảy ra cậu ta nhìn tôi giọng điệu run rẩy nói: "T-tôi gặp....tôi gặp t-thứ kia....."

Cậu ta nói tới đây tôi cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đã xảy ra nên bảo cậu ta bình tĩnh thuật lại hết những gì xảy ra.

"Ực, tôi....lúc tôi đi đốn củi vừa chặt được một cây gỗ rồi t-thì đột nhiên tôi...tôi cảm thấy như có gì đó đằng sau lưng mình, tôi liền quay đầu lại....quay đầu lại n-nhưng không thấy gì cả.

Tôi cũng chỉ nghĩ là mình tưởng tượng ra thôi nên tiếp tục đốn gỗ khi tôi quay lưng lại thì cảm giác đó lại xuất hiện! Tôi còn cảm nhận được hơi thở sát bên tai mình, lúc đó tôi liền nghĩ tới con quái vật mà mọi người trong thôn nói.

Tôi sợ quá, không dám quay đầu nhìn tôi nắm chặt lấy cây rìu tôi có thể cảm nhận được có thể tôi đang run lên.

Tôi nhắm mắt hít thật sâu rồi quay lại bổ cho nó một nhát ngay mặt sau đó liền chạy đi, rõ ràng tôi đã đi đúng hướng dẫn xuống thôn nhưng không hiểu sao tôi lại chạy qua hướng khác!

Nhưng lúc đó tôi chỉ biết chạy thoát thân nên không để ý cho tới khi lấy lại được bình tĩnh nhận ra mình đi lạc rồi, tôi muốn tìm đường quay về nhưng lại sợ thứ kia.

Tôi quan sát xung quanh toàn là cây cối um tùm có vài cây rất cao tôi liền leo lên tìm một cành cây ổn ổn rồi đứng lên đó để xác định mình đang ở đâu của khu rừng.

Sau đó xác định hướng của thôn vì ở chỗ đó cây cối rất nhiều nên phải mất khá lâu mới thấy được thôn.

Xác định được hướng đi rồi tôi mới leo xuống theo hướng đó mà đi, vừa đi tôi vừa cảnh giác xung quanh tay vẫn còn cầm cây rìu.

Nếu thứ kia có xuất hiện tôi liền có thể chạy đi liền, mà đường chỗ tôi bị lạc toàn là đá rất khó đi. Đi được một lúc thì có con sông tôi đi qua đó uống một nước và nghỉ ngơi lấy sức.

Tôi nhìn sắc trời cũng đã trưa rồi nên không nghỉ ngơi nữa đứng dậy đi tiếp, tôi không ngờ mình có thể chạy xa thôn đến như vậy.

Tôi đi đến nổi chân rã rời hết mới quay lại chỗ ban đầu tôi đốn củi không thấy thứ kia đâu nữa, tôi cũng không dám ở lại cứ vậy mà bỏ hai cây gỗ ở đó chạy xuống rừng.

Đến nhà của trưởng thôn tôi lại gặp thứ kia! Nó đứng ở đó nở nụ cười với tôi chân tôi nhũn cả ra bây giờ không thể chạy về nhà được chỉ có thể chạy lên rừng một lần nữa.

Nhưng mà nếu chạy lên rừng thì nói không chừng sẽ bị lạc nữa, tôi sợ đến nỗi đi cũng không đi nổi nữa cứ nghĩ mạng mình tới đây là kết thúc rồi.

Định tự kết liễu mình còn hơn là để nó xé xác mình ra ăn, lúc tôi định lấy rìu cứa cổ mình thì thứ kia nhìn đi hướng khác không để ý tới tôi nữa.

Sau đó nó liền biến mất, tôi liền tranh thủ chạy về nhà mình lúc chạy ngang qua đó tôi còn liếc nhìn một cái nhưng không thấy gì cả chỉ là một màu đen bao chùm.

Nhưng khi tôi bình tĩnh lại thì nhớ ra chỗ đó hoàn toàn không có con hẻm nào cả với lại lúc đó mặt trời cũng chỉ mới lặn xuống thôi nên làm gì có chuyện tối tới như vậy!?

Vậy thứ tôi nhìn thấy là cái gì? Thứ màu đen đó là gì còn về việc thứ kia biến mất có phải là vì thấy nó không?! Vậy nên có thể nói tôi mới thấy thoát khỏi tay của tử thần, nếu nói vậy thứ màu đen đó đã cứu tôi ư?"

Tôi cũng chẳng biết thứ mà cậu ta thấy lúc đó là gì, chẳng lẽ ngoài con quái vật có hình dáng kì dị kia ra trong thôn chúng tôi còn có thứ khác tồn tại sao.

Nhưng tôi và những người trong thôn đâu có thấy gì đâu, nên tôi nghĩ cậu ta chắc là hoảng sợ quá nên mới sinh ra ảo giác là có thêm một quái vật nữa.

Tôi chỉ trấn an cậu ta vài câu rồi thôi rồi hỏi sau khi chạy đi chuyện gì xảy ra nữa, cậu ta mới nói: "Sau đó tôi gặp ông, tôi thấy ông nhưng vì tôi chỉ mãi lo suy nghĩ với lại lúc đó tôi vẫn cảm thấy sợ nên....không để ý.

Tôi đi thẳng về nhà liền chạy vào tắm rửa cho tỉnh táo lại, trong đầu tôi cứ nghĩ về cái thứ màu đen kia mà chẳng thể tập trung được vào việc gì.

Sau đó lúc đêm xuống tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng động bên ngoài liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì....tôi chỉ thấy một màu trắng, còn đang thắc mắc sao ban đêm mà lại có màu trắng chứ.

Bất ngờ một bàn tay thọt qua cái cửa sổ làm tôi giật bắn người bây giờ tôi mới phát hiện thứ mà tôi nhìn thấy là gì nó vậy mà lại là con mắt của thứ kia!

Tôi còn chưa kịp hết hoảng sợ cái đầu của nó đã vào được trong phòng tôi rồi mặt nó thì tái nhợt đôi mắt trắng dã cái cổ dài, tôi liền vắt chân lên cổ mà chạy nó cũng đuổi theo tôi.

Tôi chạy vòng vòng, chạy một hồi tôi vấp cục đá té cái bạch đã vậy còn ngay vũng bùn nữa nên người mới thành ra như vậy. Sau đó tôi đột nhiên nhớ đến ông nên chạy vào cầu cứu".

Tôi nghe tới đây mà muốn đấm thằng này một cái, gặp nguy hiểm cái tự nhiên nhớ đến lão già này làm cái gì. Nhưng mà nhìn lại bộ dạng của cậu ta lúc đó cũng khá đáng thương nên thôi không chấp nhất cậu ta làm gì.

Buổi tối đó tôi cũng để cậu ta ở nhà mình ngủ qua đêm, nhưng không biết tại sao ngủ mới được một canh giờ thôi, tên đó hắn nghĩ bật dậy rồi từ từ đi ra ngoài tôi thấy lạ lên tiếng gọi.

Nhưng cậu ta cư nhiên không trả lời phớt lờ lời nói của tôi mà tôi thấy mắt cậu ta vẫn nhắm lại mà chân thì cứ bước đi, tôi nghĩ có lẽ cậu ta bị mộng du nên không dám đánh thức.

Chỉ xem xem cậu ta muốn đi đâu làm gì. Tôi thấy cậu ta sắp đi khỏi sân nhà tôi rồi nên định ra cản lại nhưng ai ngờ thứ kia đang ở bên ngoài cái cổ nó quắn quanh người cậu ta.

Mà tên đó thì vẫn cứ đi đi lúc đó tôi cũng chẳng biết làm sao cứ đứng đó nhìn, tôi nhìn thấy thứ kia cắn mạnh vào cổ cậu ta rồi lôi đi.

Tôi không biết nó muốn lôi cậu ta đi đâu, nhìn thấy cảnh tượng đó tôi sợ quá liền đóng cửa lại lên giường nằm một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Tôi nhớ lại cảnh tượng đó tự nói: "Ngày mai thế nào cũng loạn lên cho xem" ngày hôm sau thì mọi người cũng biết rồi xác cậu ta được phát hiện ở nhà trưởng thôn".

Lão Mao càng kể thì tôi lại càng có thêm câu hỏi cho ông ấy trả lời: "Ờm, tôi có câu hỏi là vầy nhà cậu ta có trồng cái cây bự bự mà ông phát hiện không? Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi"

Lão Mao gật đầu tôi hỏi tiếp: "Vậy sao thứ kia lại vào được nhà của cậu ta? Chẳng phải cái cây đó có thể khiến thứ kia tránh xa ư" lão lại gật đầu: "Đúng là vậy, nhưng vào lúc này cái cây đó chỉ.... " lão đưa tay cách sàn nhà 12cm: "Lúc đó cái cây nó chỉ mới cao tới đây thôi nên không có tác dụng".

Tôi nheo nheo mắt nhìn lão cái mỏ giật giật muốn chửi lão lắm rồi nhưng mà nhớ lại lão lớn tuổi hơn mình.....

Tôi chỉ cười cười nhìn lão rồi nhìn mọi người: "Tới lượt mọi người đó muốn hỏi gì hỏi đi, tôi

xong rồi....." tôi quê muốn chết luôn á.

Bỗng tôi thấy con nhóc Đường Bích Giai nãy giờ im lặng bây giờ lại cười khúc khích, tôi biết chắc nó đây là đang cười chọc quê tôi đây mà. Tôi mắng thầm trong bụng.

Trần Văn nhíu mày hỏi lão Mao: "Còn chuyện gì nữa không, nếu còn thì kể tiếp đi" lão Mao lắc đầu: "Không còn nữa".

Trần Văn nhìn đồng hồ thấy đã trễ lắm rồi thì bảo: "Bây giờ vẫn còn chưa sáng chắc thứ kia đang lãng vãng bên ngoài, hay đêm nay ông ở lại đây ngủ một đêm đi sáng hôm sau rồi tính tiếp.

Dù sao bây giờ về cũng chưa chắc gì ông đã còn mạng để chúng tôi gặp"

Du Quang nghe vậy thì lập tức lên tiếng: "Vậy ông ấy ngủ ở đâu ngoại trừ mấy căn phòng chúng ta ở thì những phòng khác đều bị khóa rồi"

"Ông lão kia đâu, ông ấy là chủ nhà chắc chắn giữ chìa khóa phòng chúng ta bảo ông ấy đưa một chìa nữa cho lão Mao ngủ tạm bữa nay" chúng tôi nhìn khắp nơi trong nhà đều không thấy người đâu.

Minh Hoàng nhìn nhìn lão Mao lại nhìn mọi người gãi gãi đầu: "Vậy làm sao đây?" tôi nhún vai ý bảo chẳng biết, tùy mọi người thôi.

Trầm ngâm một hồi, có vẻ lão Mao thấy bầu không khí có hơi khó xử mỉm cười nói: "Không sao, tôi ngủ ở đây là được rồi chỉ cần có chăn là được".

Chúng tôi khó xử nhìn nhau nhưng đành chịu thôi dù sao mỗi phòng chỉ có một cái giường đủ hai người nằm thêm một người thì có hơi chặt chội.

Không biết Thanh Ngọc lấy đâu ra một cái chăn đưa cho lão Mao, chúng tôi người nào về phòng người đó ngủ lão Mao nằm trên một cái ghế dài ngủ.