Giấc Mộng Hay Hiện Thực

Chương 3: Thứ đó

Đến giữa đêm, đang ngủ tôi cảm thấy có gì đó nhột nhột giống như có ai khều khều mặt mình tôi lấy tay gạc ra nhưng hai giây sau lại bị như vậy nữa, tôi tưởng con nhóc kia chọc phá tôi.

Tôi có chút bực đang ngủ ngon thì đột nhiên bị đánh thức còn gì bực bội hơn nữa chứ, liền mở mắt ra nhìn định mở miệng trách nó đêm khuya còn chọc phá người khác.

Chữ chưa ra khỏi miệng thì bị tôi nuốt xuống bụng, quay qua thấy nhóc Đường vẫn còn đang ngủ mặt nạ vẫn đeo trên mặt nhưng bộ dạng không giống như giả bộ ngủ.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sóng lưng toát mồ hôi lạnh tôi không dám quay đầu lại chỉ sợ mình nhìn thấy thứ gì đó kinh dị.....ví như một cái mặt người máu me kề sát mặt mình chẳng hạn!

Tôi từ từ di chuyển đồng tử của mình nhìn ra phía sau xem rốt cuộc thứ đó trong như thế nào, tôi lập tức thu ánh mắt mình về, ôi má ơi mặt thứ đó kê sát mặt tôi tóc nó rất dài che kín cả mặt.

Tim tôi đập thình thịch nhanh hơn như muốn nhảy ra ngoài, tôi kìm chế sự sợ hãi lại đưa tôi kéo kéo áo đứa nhóc ngủ say như chết bên cạnh mình.

Nó mà không dậy thì tôi lại phải chết thêm lần nữa rồi, tôi kéo kéo áo nó nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì của việc nó sẽ tỉnh dậy cả.

Không phải chứ ngủ say như vậy, chẳng phải Bạch nói con nhóc ranh này sẽ bảo vệ mình sao? Bây giờ lại ngủ như chết ra sức kéo aos cũng không một động tĩnh.

Thôi xong rồi, xác định đi trầu ông bà rồi. Tạm biệt thế giới này xem ra tao với mày không có duyên phận rồi.

Tôi còn đang nghĩ làm sao để đánh thức con nhóc này thì tôi thấy tóc của thứ kia đang từ từ bò lên cổ tôi, tôi gần như nín thở dây thần kinh căng tới nổi có thể đứt bất cứ lúc nào.

Cổ tôi có hơi nhột nhột nhưng tôi không dám nhúc nhích chỉ sợ nó sẽ khiến tôi chết mau hơn bây giờ.

Tôi nhìn xem ở gần mình có gì đó dùng để làm vũ khí được không, nhưng không có gì cả tôi nhỏ giọng chửi chết tiệt.

Cơ thể tôi đột nhiên cứng ngắt tôi không động đậy được nữa, tóc của nó đang siết chặt cổ tôi càng lúc càng chặt hơn.

Mặt tôi vì thiếu oxi mà đỏ hết cả lên đôi mắt tôi hiện lên vài tia máu. Đúng lúc này tôi nghe được tiếng cười quen thuộc.

Là của Đường Bích Giai!! Con mẹ nó giọng cười của nó tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được, giọng cười khiến người ta vừa ghét vừa sợ hãi.

Tôi cố mở mắt nhìn sang bên cạnh nó vẫn nằm trên giường không động đậy gì cả, tôi thầm mắng ranh con này cũng thật biết làm người khác đau khổ, đã thức rồi còn không giúp mà lại cười hí hí hí hí hí hí.....làm cái gì chứ.

Không có đạo đức gì cả..

Phổi tôi sắp hết oxi rồi mà nhóc ranh kia thì chẳng có ý định giúp đỡ gì cả, mợ nó lão nương đây mà chết thì nhất định sẽ theo ám ngươi suốt đời!!

Tôi trợn trắng mắt, lúc này tôi thấy một ngọn lửa nhỏ đưa sát cổ tôi là con nhóc thúi kia nó dùng lửa đốt đứt tóc của thứ kia.

Hình như nó sợ lửa nó chạy từ cửa sổ thoát ra ngoài mấy loạn tóc trên cổ tôi cũng bị đốt cháy, lửa này vậy mà lại không làm bỏng da tôi.

Sau khi thoát khỏi mấy loạn tóc kia tôi ra sức hít thở ngồi dậy đưa tay sờ sờ cổ mình, nó siết chặt tới nổi tay tôi có thể cảm nhận được đường của lần siết.

Tôi liếc nhìn con nhóc ranh kia nó cũng đang nhìn tôi, tôi muốn trách móc nó nhưng mà bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để bất lỗi nó.

Cho dù có trách nó thì nó cũng vẫn trơ trơ cái mặt đó ra thôi, rồi bỏ ngoài tai những gì tôi nói vậy thà đừng nói để tốn nước bọt làm gì.

Tôi thở dài một hơi đứng lên đi lại cửa sổ muốn xem xem, cửa sổ rõ ràng vẫn đóng như lúc trước khi tôi đi ngủ nhưng lúc nãy nó là nhảy từ cửa sổ ra tại sao cửa sổ vẫn đóng chứ?

Đáng lẽ ra nó phải mở tung ra mới đúng, chẳng lẽ khi nhảy ra sẵn tiện đóng lại dùm luôn vậy thứ này cũng quá là có lương tâm đi không như ai kia, đợi người ta sắp chết mới cứu.

Tôi nhìn ra cửa sổ từ đây có thể nhìn thấy cái sân lúc nãy chúng tôi đi vào, thứ kia đã chạy mất tiêu rồi.

"Cửa sổ chẳng có dấu vết gì cả" tôi nói với nhóc Đường nó đi lại chỗ tôi quan sát cửa sổ một lúc.

Chỉ tay vào khẽ rãnh dưới cửa sổ, tôi nhìn theo thì thấy chỗ đó dính chất lỏng gì đó nhìn giống như nước nhưng không phải nước.

Nó giống dầu hơn nhưng tôi cũng không chắc chắn cho lắm nói chung là tôi không biết nó có phải dầu hay không.

Chỉ biết có lẽ thứ lúc nãy đã thoát ra ngoài bằng khẽ rãnh này, tôi hỏi nhóc Đường:"nhưng thứ kia đâu phải vật thân mềm đâu sao lại chui lọt qua khẽ nhỏ như vậy chứ? Kì lạ quá rồi".

Nhóc Đường nói: "Trời cũng sắp sáng rồi, xuống lầu xem sao" vừa thoát chết tôi cũng không ngủ lại được nên cả hai cùng xuống dưới lầu.

Vừa bước xuống cầu thang trên lầu liền có hai người bước xuống là tên Trần Văn và Trương Yến.

Tôi nhìn bọn họ cười mỉm chào họ, hai người kia cũng gật gật đầu chúng tôi ngồi xuống bàn.

Rót nước uống, tên Trần Văn cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi định hỏi hắn nhìn gì thế? Thì Trương Yến biểu cảm bất ngờ hỏi tôi.

"Ây, Hạ Mộc à cổ cháu bị làm sao thế?! Nhìn giống như bị ai siết cổ vậy" Tôi theo bản năng sờ sờ cổ mình có hơi lúng túng nói: "Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là...." .

Tôi tỏ vẻ lo lắng nói với Trương Yến và Trần Văn: "Thật ra lúc nãy cháu đang ngủ thì bị đánh thức bởi thứ gì đó, lúc cháu phát hiện thì nó đã ở sát bên cháu rồi.

Vết thương này là do thứ đó gây ra, cũng may lúc đó là nhóc Đường đã cứu mạng cháu đó".

Hai người họ đều nhìn Đường Bích Giai một lát rồi quay sang hỏi tôi: "Vậy thứ đã siết cổ cháu có hình dạng thế nào?" tôi nhớ nhớ lại chậm rãi nói: "Cháu không thấy được mặt nó, nhưng mà nếu cháu nhớ không lầm thì thứ đó, tóc của thứ đó rất dài che kín cả mặt".

"Nhìn rất đáng sợ" Trần Văn lại hỏi: "Vậy làm cách nào cháu thoát ra được?" tôi nhìn nhóc Đường lại nhìn ông ta: "Là nhóc Đường dùng lửa cứu cháu".

"Lửa?" Trần Văn liếc nhìn nhóc Đường lại nhìn tôi: "Chỉ mới ngủ ở đây một đêm mà đã bị như vậy rồi, sao này có lẽ hành động sẽ càng khó hơn nữa".

"Cháu gái à, cháu nhất định phải tuyệt đối cẩn thận thứ đó tấn công cháu thất bại lần này lần sau sẽ tìm cách gϊếŧ cháu...." Trương Yến quay sang nhắc nhở tôi, tôi cũng chỉ gật gật đầu.

Trần Văn nhìn chúng tôi nói nói: "Đợi mọi người có mặt đông đủ rồi chúng ta sẽ bàn xem làm thế nào tìm ra thứ kia, gϊếŧ nó cùng nhau tìm cách thoát ra".

Tôi nhìn nhóc Đường nó vẫn ngoan ngoãn ngồi uống trà tôi thầm oán, tôi vẫn còn nhớ chuyện nó thức dậy rồi mà lại để tôi sắp tắt thở tới nơi mới cứu.

Bạch bảo tôi yên tâm về nó, yên tâm cái beep ấy trải qua chuyện lúc nãy tôi làm sao an tâm được đây!? Trẻ con rất ham chơi đó tôi sợ lần sau đợi nó cứu tôi chắc đã thành thức ăn cho thứ kia rồi, đến lúc đó nói không chừng nó cũng bỏ mặt luôn ấy chứ.

Ngồi một lúc trời cũng sáng, ông lão kia đã nấu thức ăn xong cũng dọn lên bàn cho chúng tôi lúc sau những người kia cũng đã đi xuống ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Tôi quan sát bọn họ số lượng người vẫn như cũ không thiếu ai cả, tôi cúi đầu ăn tiếp đột nhiên sống lưng tôi truyền đến cơn ớn lạnh.

Tôi quay qua thì thấy cô gái tên Thanh Ngọc đang đặt tay lên vai tôi, cô ta nói: "Tôi ngồi đây được không?" tôi gật gật đầu bảo cứ tự nhiên.

Cô gái này nhìn cũng khá xinh đẹp đó chứ giọng nói nghe cũng hay, tôi đang ăn thì có cảm giác như có người nhìn mình nhưng tôi thấy những người khác đều lo ăn và tám chuyện nên cũng kệ.

Chắc do mới thoát chết nên còn hơi căng thẳng, đợi mọi người ăn xong hết thì ông lão kia đi lại chỗ chúng tôi tươi cười bảo: "Mọi người chuyện là củi trong bếp đã hết rồi nên mọi người đi chặt cây đem về nha, lão không sức khỏe yếu không thể làm nổi việc nặng nhọc như vậy được nên mọi người chịu khó chút".

Lúc này một người lên tiếng: "Không phải chứ sao ông không chịu chuẩn bị trước, bên ngoài nguy hiểm như vậy bọn tôi đi nhở xảy ra chuyện thì làm sao đây? Tôi còn chưa muốn chết đâu. Ra ngoài rồi chẳng biết có toàn mạng về hay không".

"Ây lão cũng thực sự là hết cách rồi củi lão dự trữ đã hết, lão già rồi không thể mang vác nặng được...." Lão nhìn mọi người: "Nếu không đi thì mấy ngày sau lão cũng không thể nấu cơm được đâu".

Tôi thấy cũng có lí nếu không có củi thì làm sao nấu đồ ăn không có thức ăn thì phải nhịn đói mà nếu nhịn đói thì càng nguy hiểm, thứ kia có thể gϊếŧ chúng ta bất cứ lúc nào.

Nếu để bụng đói thì làm ăn được gì nữa, tới lúc đó dù không muốn cũng chỉ có thể làm thức ăn cho thứ kia mà thôi.

Người ta có câu: "Có thực thì mới dựt được đạo".

Cô gái bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng: "Nhưng mà, nếu không có củi chúng ta đều sẽ bị chết đói....còn nữa thứ kia không biết sẽ gϊếŧ chúng ta lúc nào".

"Chẳng phải mọi người muốn sống để ra ngoài sao, vậy thì chúng ta chỉ có thể liều một phen thôi"

"Đúng vậy, chúng ta ra ngoài tuy có bất lợi nhưng cũng có như vậy mới biết được thứ kia rốt cuộc là gì? Và sẵn tiện quan sát xung quanh xem có manh mối gì không, tuy nguy hiểm nhưng có thể có được một ít manh mối" Trần Văn còn nói thêm: "Chúng ta không thể bị động như này hoài được, giống như Thanh Ngọc vừa nói muốn sống chỉ có thể liều mạng một lần".

Nói hắn nhìn xung quanh hỏi: "Nếu mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta đi thôi" Trần Văn dẫn đầu mọi người đi theo hắn ra cửa. Trước khi đi ông lão kia bảo chúng tôi đến nhà của lão Mao ở giữa thôn.

Nhóc Đường nắm lấy tay tôi nói: "Dù của chị đâu?" tôi quên mất chuyện cây dù bảo nhóc Đường đợi ở đây, tôi chạy lên phòng lấy cây dù.

"Cũng may nhóc nhắc, nếu không chị đây cũng quên sự hiện diện của nó rồi" tôi nắm tay nó dắt đi theo sao đám người Trần Văn.

Việc tôi che dù hình như đã thu hút ánh mắt của bọn họ, suốt dọc đường cứ nhìn tôi như kẻ kì lạ làm tôi có chút khó chịu xen lẫn xấu hổ.

Tôi cũng có thể làm gì đây không che dù thì tôi bị thiêu cháy mất, nó là vật bảo vệ mạng nhỏ này của tôi đấy mấy người làm sao hiểu được.

Đi trên đường tôi quan sát xung quanh đi một lút thì gặp một căn nhà tôi dừng lại xem chút.

Ở ngoài sân có gia đình ba người, ba mẹ đang làm gì đó đứa con thì đang chơi giữa sân bọn họ cũng trồng một cái cây giống như trong nhà ông lão kia, tán cây rất lớn.

Tôi nhìn cái cây đó nhớ lại trên đường hình như không có trồng cây cối gì cả, tôi có hơi tò mò nên lại gần cái cây đó xem, nhóc Đường thấy tôi đi vào cũng vào theo không biết gì sao Thanh Ngọc cũng vào cùng.

Thật ra tôi cũng không ý kiến gì chỉ là tôi không quen biết cô ấy nên có hơi ngại, tôi quan sát cái cây này trên thân cây có gì đó chảy ra giống với chất lỏng mà trên khẽ rãnh cửa sổ mà thứ kia chạy thoát.

Tôi bảo nhóc Đường xem xem nó có phải thứ chúng ta thấy không, nhóc Đường lấy tay quẹt chất lỏng đó đưa lên mũi ngửi ngửi.

Nhóc Đường nhìn tôi: "Giống với chất lỏng mà thứ kia để lại" tôi đi lại hỏi hai người kia: "Cho cháu hỏi một chút, cái cây đó là mọi người trồng sao hay là tự mọc vậy ạ?".

Hai người kia nhìn nhau rồi nói: "Cái cây đó chúng tôi không có trồng cũng không biết nó mọc từ khi nào, không chỉ riêng nhà chúng tôi mà những nhà xung quanh đều có".

"Mọi người không chặt chúng sao?" tôi hỏi: "Thứ chất lỏng trên thân cây là gì thế? Hai người có biết không?".

"Không chặt, chúng tôi thấy tán cây của nó lớn như vậy nên dùng để che nắng luôn còn về chất lỏng gì đó mà cô nói tôi không biết"

Nghe câu trả lời của họ tuy có hơi mơ hồ một chút với lại có lẽ họ không biết sự tồn tại của thứ kia, ít nhất thì theo tôi là vậy.

Bọn họ cũng không cung cấp thông tin gì nhiều, đành đuổi theo đám người Trần Văn trên đường tôi nói với nhóc Đường.

"Hai người kia nói cái cây đó nhà ai cũng có, bọn họ cũng không biết nó mọc từ khi nào chỗ nào mới có thứ chất lỏng đó nhỉ?" nhóc Đường bảo: "Đến nhà lão Mao trước xem thế nào".

"Được".

Tôi đến nơi thì đám người Trần Văn và lão Mao đang ngồi trên ghế, Trần Văn thấy chúng tôi liền hỏi: "Đi đâu thế?".

"Chỉ đi xung quanh xem một chút thử coi có tìm được manh mối gì không".

Đĩ vào tôi nhìn căn nhà của ông ta quả thật ở giữa sân có một cái cây giống với cây mà tôi đã thấy, nhóc Đường ngửi ngửi chất lỏng trên thân cây nó giống như trên cái cây lúc nãy.

Trần Văn hỏi: "Vậy có tìm thấy gì không?" tôi lắc đầu ông ta cũng không hỏi thêm nữa, lão Mao nhìn chúng tôi nói: "Rìu ở bên đó mấy người tự lấy đi" ông ta chỉ tay phía bên cạnh mình vài bước.

Trần Văn và mấy người kia phân chia rìu trước khi đi lão Mao còn nói thêm: "Trên núi rất nguy hiểm đường cũng khó đi, mấy người các ngươi nhớ cẩn thận kẻo không còn mạng để về đâu đấy".

"Trước khi mặt trời lận phải quay về, nếu không thì....sẽ xảy ra chuyện liên quan tới tính mạng" ông ta nhìn tất cả chúng tôi chậm rãi nói.

Trần Văn nhìn ông ta bảo: "Vậy chúng tôi cần làm gì khi gặp nguy hiểm đây" lão Mao híp mắt thật lâu đến nổi Trần Văn sắp rời đi ông ta mới nói: "Các người không đυ.ng vào nó thì nó sẽ không chạm vào các người, nhưng còn tùy thuộc vào tâm trạng của nó tốt hay không".

Tôi nhíu mày nhìn ông ta, quái gì thế nói vậy chẳng khác gì bọn này có chết hoặc sống thì tùy vào tâm trạng vui hay buồn của thứ kia sao, nếu vui thì tha còn không thì gϊếŧ hết rồi bỏ vô bụng nhai rộp rộp à!

"Nói như không nói, vậy thì đừng nói làm gì" tôi hạ giọng nhỏ thật nhỏ để tránh ông ta nghe được.

Tôi nhìn chỗ ông ta ngồi thì thấy lão đang nhìn tôi chăng chăng hình như là ông ta nghe thấy lời tôi nói, tôi thầm chột dạ.

Quay sang chỗ khác, Trần Văn lên tiếng: "Vậy chẳng phải chúng tôi vẫn có thể chạm mặt với thứ kia sao? Hay là ông cho chúng tôi biết cách làm sao để sống sót khỏi nó đi".

Trần Văn này tính tình cũng thẳng thắn đấy tôi thích mấy người như này, vào thẳng vấn đề không lòng vòng mất thời gian.

Lão Mao nghe vậy nhướng mày nhìn Trần Văn thở dài một cái: "Cách thì có nhưng không biết có cứu được các người hay không thôi".

Trần Văn không hiểu rốt cuộc ý của lão Mao là gì liền hỏi: "Ý của ông là gì? Sao lại nói như vậy, nếu có cách thì hãy nói cho chúng tôi biết đi".

Lão Mao đột nhiên nheo mắt nhìn về phía tôi, tôi có chút hoang mang: "Trên người cháu có gì sao?" ông ta không trả lời chỉ nói: "Thứ đó sợ lửa".

Lão Mao chỉ nói một câu này sao đó không nói gì thêm hết, chúng tôi cũng rời đi trên người còn đem theo đuốc để còn phòng hờ thứ kia xuất hiện.

Ra tới trước cửa nhóc Đường quay đầu lại nhìn lão Mao tôi dừng lại hỏi nó còn nhìn gì thế? Nó không trả lời tôi nhìn theo hướng nó thấy lão Mao đang lẩm bẩm gì đó.

Tôi không nghe ra lão đang nói gì lúc này nhóc Đường quay ra bảo tôi: "Đi thôi, khi trời tối không nên ở ngoài làm nhanh rồi quay về".

Tôi cũng không muốn chạm mặt thứ kia nên nhanh chân đi, đường lên núi quả thật giống như lời lão Mao nói rất khó đi con đường toàn sỏi đá ngoằn nghèo.

Còn có rất nhiều cây lá nó cứ chìa chìa ra cản trở đường đi cộng thêm đường khá trơn, chúng tôi phải đi cẩn thận nếu không thì té như chơi.

Nên thành ra mất nhiều thời gian khi đến khu rừng thì cũng gần trưa rồi, vì sợ gặp nguy hiểm nên không dám chậm trễ liền bắt tay vào làm vừa làm vừa thở vậy.

Tôi cầm một cây rìu đi lại cái cây gần đó bắt đầu chặt Đường Bích Giai dựa vào một thân cây gần chỗ tôi.

Vừa chặt cây tôi vừa hỏi nó: "Này, lúc nãy lão Mao là đang nói cái gì thế?" nhóc Đường bảo: "Không biết, cho dù biết còn lâu mới nói".

Tôi nhìn xung quanh đám người kia đều dồn tâm trí vào việc chặt cây, tôi quay lại nói với nó: "Nhóc thúi, về phòng thì phải nói đó".