Không biết Trình Diệp Xuyên đã thay bao nhiêu thùng nước, nơi bị Cảnh Hoàn ném qua va chạm vô cùng đau nhức, mỗi một lần di chuyển cây lau nhà cũng sẽ khiến cái lưng sưng tấy của cậu bị ảnh hưởng.
Cắn răng bước vào căn phòng riêng cuối cùng, mới vừa ngồi xổm trước quầy bar, một cơn đau nhói kịch liệt khác lại tấn công tới. Dạ dày từ giữa trưa vẫn chưa ăn uống gì sôi sục một lượng chất lỏng axit trào ngược lên cổ họng.
Trán cậu toát đầy mồ hôi lạnh, che lại dạ dày quặn đau, một tay khác bất lực nắm góc bàn, không để mình tê liệt đến mức phải ngồi trên mặt đất.
Kiên trì thêm chút nữa là được rồi.
Mỗi một lần đối diện với tình huống tuyệt vọng, Trình Diệp Xuyên đều sẽ an ủi mình như vậy, kiên trì thêm chút nữa là được rồi.
Mặc dù cậu không biết tiếp tục kiên trì có ý nghĩa gì, nhưng dù sao con người cũng phải tìm cho mình một lý do sống tiếp.
Gió sáng sớm thổi vào người, gió tháng tư mang một chút rét lạnh. Áo sơ mi mỏng manh của Trình Diệp Xuyên không sát vào người, gió lạnh tùy ý xuyên qua tấm lưng gầy gò, khiến cơ thể run rẩy.
Cậu vội vã giao hàng đến quán ăn sáng trước năm giờ sáng, hoàn thành công việc cuối cùng của mình.
Có lẽ gần đây đã mệt đến cực hạn, Trình Diệp Xuyên cảm thấy đường về nhà tựa như không có điểm cuối.
Trợn mắt nhìn xe đạp tựa như hai chân đã đổ chì, cánh tay cũng đau nhức không thể kiềm chế nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ xuống xe đẩy đi.
Cậu đi vào một con hẻm đổ nát, hai bên đường xen lẫn mùi rác rưởi hôi thối, gạch vụn đủ loại rơi xuống đất, nếu không cẩn thận sẽ đạp bẩn.
Cửa cầu thang quen thuộc gần trong gang tấc, một luồng sáng chói lóa đột nhiên phóng tới.
Ánh đèn pha quá chói chiếu thẳng vào mặt Trình Diệp Xuyên, khiến cậu trông giống như làm bằng nhựa, cả người trong suốt lốm đốm.
Cậu bị rọi không thể mở mắt nổi, theo bản năng dùng cánh tay vắt lên trước mắt mình, từ khe hở ngón tay chật vật phân biệt.
Mơ hồ nhìn thấy một chiếc logo xe, không phải là một chiếc xe quá mức sang trọng nhưng cũng đáng giá mấy trăm nghìn, cũng không phải là loại xe sẽ xuất hiện ở một nơi thế này.
Trong nháy mắt, dường như Trình Diệp Xuyên nghe thấy tiếng trái tim mình run rẩy.
Vẻ mặt của Cảnh Hoàn mơ màng chìm trong ánh sáng sớm, bóng người thon dài từ trong xe bước ra, chậm rãi đi đến nơi Trình Diệp Xuyên đang ngây người tại chỗ: ""Tôi còn tưởng rằng cậu vì tránh tôi mà ngay cả nhà cũng không về.""