Trình Diệp Xuyên bất lực giãy giụa, hô hấp càng lúc càng mệt nhọc, sắc mặt dần dần chuyển sang màu tím sẫm xám xịt. Cậu muốn giải thích, nhưng Cảnh Hoàn căn bản không cho cậu cơ hội mở miệng, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, mặc cho nước mắt chảy ra.
Nước mắt ấm áp dường như đã thiêu đốt Cảnh Hoàn, hắn chán ghét ném Trình Diệp Xuyên trong tay xuống mặt đất, hung hăng đập lên kệ hàng, mấy chai rượu mạnh tức khắc bể đầy đất.
""Trình Diệp Xuyên, cậu có tư cách gì để khóc trước mặt tôi?"" Hai tay Cảnh Hoàn kéo cổ áo Trình Diệp Xuyên, xách cổ áo ném cậu đập lên bên tường.
""Cậu cùng chị cậu hại tôi tan cửa nát nhà, lúc chạy trốn, âm mưu gạt tiền có từng khóc hay không?""
Hốc mắt Cảnh Hoàn đã phủ đầy tia máu, gân xanh trên trán nhô ra: ""Khi cậu bỏ trốn bốn năm không tung tích, có từng nghĩ tới ngày hôm nay?!""
Thân thể gầy yếu của Trình Diệp Xuyên không ngừng run lẩy bẩy, cổ áo cậu bị túm lại nhăm nhúm, rồi bị xóe toạc bởi động tác lôi kéo kịch liệt của Cảnh Hoàn.
Cúc áo trước ngực bị kéo văng tung tóe, rơi đầy trên mặt đất không chịu nổi, giống như cậu lúc này.
Đúng vậy, bốn năm.
Thời gian lâu đến nỗi Trình Diệp Xuyên cũng khôngcòn nhớ trước kia mình có từng rơi nước mắt ở trước mặt Cảnh Hoàn hay không. Nhưng mỗi một ngày sau khi rời khỏi Cảnh Hoàn, cậu đều chưa từng khóc như vậy.
Khi phải bỏ học đại học, cậu không khóc. Bị chủ nhà đuổi ra ngoài trong trời đông giá rét, cậu vẫn sống. Ngay cả thời điểm chị qua đời, Trình Diệp Xuyên cũng cắn răng nén nước mắt.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Cảnh Hoàn, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Dưới cổ áo nhăn nhúm của Trình Diệp Xuyên hiện lên mấy vết sạo câu cạn không đồng nhất. Dễ thấy nhất là một vết dài đáng sợ, vừa vặn cắm ngay xương quai xanh.
Nhìn thấy vết sẹo đó, rõ ràng Cảnh Hoàn sửng sốt một chút, giống như nhớ lại nguyên nhân bị thương, giễu cợt nói: ""Trên người cậu ở đâu ra nhiều vết sẹo thế này? Còn chưa đủ nhắc nhở cậu sao?""
Trình Diệp Xuyên không biết Cảnh Hoàn đang nói cụ thể đến vết sẹo này, cũng không biết chủ nhân gây ra vết thương này có phải là Cảnh Hoàn hay không.
Cậu bị Cảnh Hoàn gắt gao đè trên tường, ngực cuồn cuộn hàng ngàn lời muốn nói, nhưng không có đủ sức để mở miệng nói ra dù chỉ là một chữ.
Trình Diệp Xuyên có thể cảm nhận được tiếng hít thở dồn dập của Cảnh Hoàn, giống như vô số lần bị đánh trước đây, cậu thuần thục nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng hết thảy.
Bên tai truyền tới một cơn gió chớp nhoáng, quả đấm nện xuống trong nháy mắt phát ra âm thanh kinh người, ngay sau đó một tiếng ""rầm"" bén nhọn nổ tung.
Cả người cậu run rẩy, nhưng đau đớn bên trong dự liệu từ đầu đến cuối vẫn không tấn công tới.
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, đã không còn nhìn thấy Cảnh Hoàn.
Bên tai chỉ vang lên một câu nói: ""Cậu sống thật khỏe mạnh cho tôi, Trình Diệp Xuyên.""