Trình Diệp Xuyên đẩy xe đẩy hàng vào kho, đơn đặt hàng trong tay dài cứ như hàng miễn phí, mỗi một chai rẻ nhất cũng là một nghìn nhân dân tệ.
Những trò tiêu khiển mà người khác uống cạn trong một ngụm là những thứ mà cậu không thể đánh đổi được ngay cả khi vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình.
""Xin hỏi bây giờ tôi có cần mở ra giúp ngài không ạ?"" Trình Diệp Xuyên quỳ một chân bên cạnh bàn, thuần thục mở xong tất cả những chai rượu, tay còn lại đưa ra sau lưng, cúi đầu hỏi.
Trong phòng riêng đầy những loại trai gái, bóng người dây dưa đan vào một chỗ, người đàn ông bên cạnh chơi hăng say, căn bản không có kẽ hở để đáp lời.
Trình Diệp Xuyên đã gặp đủ các dạng khách hàng khó chiều, không dám quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là một mực duy trì tư thế tiêu chuẩn, cứng ngắc khom người chờ đợi.
""Mở hết đi.""
m thanh trầm thấp khàn khàn của đàn ông vang lên bên tai Trình Diệp Xuyên.
Trong chốc lát nghe được âm thanh, tay khui rượu của Trình Diệp Xuyên không tự chủ dừng một giây, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, một cơn rùng mình sinh lý đã chạy dọc khắp cơ thể.
""Hôm nay Cảnh Hoàn của chúng ta, Cảnh đại thiếu đến đây mở tiệc! Mọi người đều có thể chơi thoải mái!""
Cảnh Hoàn?
Hai chữ đơn giản như lựu đạn đánh vào đầu Trình Diệp Xuyên.
Chỉ trong chốc lát, Trình Diệp Xuyên cảm thấy óc mình đang nứt ra, máu chảy ngược. m thanh vừa mới rơi xuống của người đàn ông một lần nữa vọt qua tâm trí cậu.
Cảnh tượng ăn chơi đàng điếm trong nháy mắt trở nên lốm đốm, gương mặt của Cảnh Hoàn hiện ra trước mắt, chỉ cần cậu hơi xoay người lại một chút là sẽ nhìn thấy gương mặt ảm đạm như sắp chết của Trình Diệp Xuyên.
""Rót cho mỗi người đi."" Trong tay người đàn ông kẹp một điếu thuốc, ngón tay thon dài tùy ý ra hiệu.
m thanh mà cậu đã từng sợ hãi văng vẳng bên tai, bao hình ảnh đau khổ ngày xưa chợt thoáng hiện lên, tay rót rượu của Trình Diệp Xuyên không khống chế được run rẩy, cậu gắt gao ấn mạnh vào miệng chai thủy tinh mới không làm rượu tràn ra ngoài.
Đối phương vẫn đang thấp giọng cười đùa, giống như không hề phát hiện ra, vẫn cùng người ngoài nói chyện phiếm.
Trình Diệp Xuyên lo lắng bất an vùi đầu, như đang đối mặt với vực sâu.
Rõ ràng cậu đã tránh né lâu như vậy, sống một cuộc sống hèn mọn không thể chạm đến thế giới của Cảnh Hoàn, tại sao ông trời còn phải trêu cợt cậu, tại sao còn để cậu gặp lại người này một lần nữa giữa một thành phố H rộng lớn như vậy.
Trình Diệp Xuyên không khắc chế nổi sự sợ hãi: Nếu như mình bị nhận ra, sẽ có hậu quả như thế nào.
Cho dù là câu lạc bộ này, công việc này, thậm chí là một tòa thành thị này. Chỉ cần Cảnh Hoàn mở miệng nói một chữ ""Cút"", cậu cũng sẽ lập tức biến mất, giống như người chết không để lại dấu vết.
Nhưng loại ý nghĩ này chỉ kéo dài một giây, Trình Diệp Xuyên liền tự giễu trong lòng.
Đại khái là cậu tự mình đa tình.
Người đó đã từng hận cậu không thể hóa thành tro mà biến mất, người chưa từng nhìn thẳng vào cậu làm sao có thể nhận ra cậu chỉ thông qua một cái bóng lưng và một câu nói.