#30
(Bắt đầu từ đây mình xin thay đổi cách xưng hô của hai đứa chíp bông đang yêu nhau từ ‘cậu – tớ’ sang ‘anh – em’ cho hợp ngữ cảnh nha mấy chế.)
Nói thật, đối với lời tỏ tình của mình Thần Hàng căn bản không có bất kỳ ý tứ xem trọng nào.
Dù sao đối tượng tỏ tình chính là La Trác Vi, một La Trác Vi nhẹ nhàng bay bổng trong lòng một đám bạn nam không ai có được.
Thần Hàng nghĩ, vẻ mặt lúc này của anh nhất định là rất ngu ngốc.
Câu nói" Anh thích em" của anh cùng lúc với giọng nói của La Trác Vi, trong nháy mắt trong đầu giống như đang bắn pháo hoa, hạnh phúc từ trên trời rơi xuống choáng váng thiếu chút nữa đánh bại thiếu niên không thể tin được, cả người đều rơi vào trong cảm xúc choáng váng này.
La Trác Vi cũng đỏ mặt, vẻ bất an của cô ấy làm cho anh có cảm giác phi thường không chân thật, Thần Hàng rất muốn ôm chặt lấy cô để xác định chuyện này không phải là do anh nằm mơ, nhưng lại không dám tùy tiện xúc phạm đến cô, chỉ chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của La Trác Vi, thậm chí không dám xác nhận lại một lần vừa rồi La Trác Vi nói cái gì.
Đôi mắt rũ xuống vốn trông ngây thơ giờ trông lại càng đáng thương bởi vì khóe mắt phiếm hồng của anh khiến người ta liên tưởng đến ngay chú chó đáng yêu.
Chết tiệt. Thần Hàng đột nhiên nhận ra, trong nháy mắt bởi vì lời nói của La Trác Vi mà khóe mắt của anh có chút ẩm ướt.
“...Thần Hàng?” Theo lý mà nói, khi chia sẻ cảm xúc của bản thân thì sẽ không có biểu cảm như thế. Vì vậy, La Trác Vi cảm thấy hơi lo lắng, do dự tới gần anh, chậm rãi vươn tay, như thể muốn chạm vào mặt Thần Hàng, “Anh làm sao vậy?”
Ở trước mặt nữ sinh mình thích chật vật thành như vậy thật sự là một chút thể diệp đẹp trai cũng không có, nhưng Thần Hàng thực sự không có cách nào dưới tình huống như vậy lạnh lùng mà bình tĩnh được như Lâm Hạo Uyên.
Anh nắm lấy bàn tay La Trác Vi đang muốn chạm vào mặt mình, đổi thành nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó giơ cánh tay còn lại che lên mặt mình, lau lung tung, “Không sao đâu, anh chỉ là...”
Anh chỉ, quá hạnh phúc.
Thần Hàng, người vừa mới tỏ tình xong như ý muốn đã lại thấy xấu hổ vì lòng tự trọng sắp đổ bởi hành động vừa xong của mình. Dù sai, thật xấu hổ khi nghĩ đến việc một người con trai vừa mừng tới suýt khóc khi vừa tỏ tình thành công.
Lòng tự trọng tràn ngập nguy cơ làm cho Thần Hàng vừa mới được như nguyện tỏ tình xong ngượng ngùng nói hết lời. Dù sao cao hứng đến mức muốn khóc, đối với nam sinh mà nói thật sự quá mất mặt.
Thần Hàng chỉ là đang cố gắng chuộc lỗi lại trông giống như một chú chó háo hức liếʍ cẩu, chột dạ nhìn xung quanh phòng, anh cầm cặp sách của La Trác Vi, ngước mắt nhìn về phía cô, “Vậy anh đưa em về nhà nhé?”
Rõ ràng đã là bạn trai danh chính ngôn thuận được cô ấy ngầm đồng ý, nhưng không hiểu sao Thần Hàng vẫn dùng câu hỏi thỉnh cầu.
La Trác Vi không nhịn được nở nụ cười, mặc dù cô vẫn có chút đỏ mặt, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương hơn cả cô của Thần Hàng, những bất an và do dự linh tinh kia đều giống như bong bóng bị vỡ ra, biến mất không còn thấy dấu vết.
"Tất nhiên."
Khi cô đồng ý, cô vô thức nắm lấy tay Thần Hàng đang cầm tay phải của cô, kết quả Thần Hàng cứng đờ người giống như lúc này mới phản ứng được vừa rồi mình vẫn đang nắm chặt tay La Trác Vi, sau đó như không có việc gì thả lỏng tay, trên mặt lại tỏ ra luống cuống như cún con.
Loại khẩn trương ngây ngô ngọt ngào này thật sự là làm cho người ta khổ não, vừa muốn thoát khỏi đối phương để cho trái tim không bị vận hành quá tải, lại càng muốn gần thêm để cho trái tim này hoàn toàn nổ tung.
La Trác Vi suy nghĩ một chút, vẫn do dự buông tay ra. Cảm giác được lực đạo trong lòng bàn tay đang lặng lẽ rời đi, Thần Hàng cũng thuận theo thả lỏng ngón tay, tiếc nuối cùng buông lỏng đồng thời dâng lên trong đáy lòng, không nghĩ tới giây tiếp theo cổ tay lại bị ngón tay trắng trẻo của đối phương đυ.ng vào.
Cô chỉ lướt nhẹ qua, giọng điệu không khác gì lúc nói chuyện bình thường: "Chúng ta đi thôi.”
Nhưng vào lúc này, khoảng cách giữa họ đã khác, bầu không khí bất đồng, vẻ mặt La Trác Vi cũng không còn là loại dịu dàng như thường ngày.
Thần Hàng nhìn về phía ánh mắt La Trác Vi, đôi mắt màu nâu mềm trong con ngươi chỉ có mình anh.