Phương Thức Chính Xác Để Theo Đuổi Nữ Thần

Chương 8: Sao có thể như thế được

Thời gian chỉ sợ là bị ông trời làm chậm lại 100 lần, nếu không cô làm sao có thể chậm rãi nhớ từng giây phút này, hình ảnh trong võng mạc của cô so với những bộ phim tình yêu bọc kính lọc màu hồng còn tốt hơn nhiều, mỗi khung hình đều là Thần Hàng.

Mái tóc của cậu bị mưa làm cho ẩm ướt, những giọt nước rơi vào trong cổ áo cậu, hơi thở gấp gáp do chạy, viên kim cương trên chiếc hoa tai lấp lánh trên xương tai, còn có đôi mắt đen rạng rỡ hơn tất cả những thứ trên.

Thì ra là vậy.

Chú ý tới ánh mắt không hiểu sao có phần lơ đãng của La Trác Vi, cậu lập tức ân cần hiểu sai ý giải thích nói: “A, nếu trên áo có mùi lạ, cậu chịu khó chịu đựng một chút!”

Cô thích Thần Hàng.

Chương 5

#12

Cuối tuần.

Lâm Hạo Uyên tên khốn khϊếp này bị cô gái không biết ở đâu quấn lấy, chặn trước cửa tiểu khu nhà hắn mấy đêm, Lâm Hạo Uyên phiền phức không chịu nổi đơn giản là xách theo một túi bia tạm thời mua dưới lầu không thành ý gõ cửa nhà tôi, không khách sáo mà xin được trú ẩn một đêm.

“Lợi hại như vậy, đều theo tới cửa nhà ngươi rồi.” Tôi tùy tiện lấy một lon mở ra, đang định hả hê mắng hắn mấy câu, chợt nhớ đến việc nửa tháng trước hắn còn nói với tôi muốn theo đuổi La Trác Vi.

Tôi nhìn hắn:”Này, không phải cậu muốn theo đuổi La Trác Vi sao?”

Mặc dù trước đây Lâm Hạo Uyên thay đổi bạn gái hơn thay áo, nhưng ít nhất hắn cũng không làm loại chuyện trăng hoa này, cũng khinh thường làm.

Nghĩ đến đây, tôi cũng không có tâm trạng đùa giỡn, tiện tay đặt lon nước lên bàn, đá nhẹ một cước cái tên đang ngồi trên sô pha chơi NS của tôi, mà không có phản ứng gì: “Lâm Hạo Uyên? Ngươi không phải chứ, ngươi làm sao vậy?”

Nghe tôi gọi tên đầy đủ, Lâm Hạo Uyên ngạc nhiên nhướng mày, ngẩng đầu lên và quan sát biểu cảm của tôi , nhún vai ném NS sang một bên, vươn cánh tay ra sau khoác lên lưng sô pha, “Bởi vì La Trác Vi hoàn toàn làm bơ tôi, chẳng lẽ tôi còn tiếp tục bán thảm với cô ấy hay sao?

Lâm Hạo Uyên không chút biểu tình liệt kê lịch sử thất bại của hắn: “Wechat không trả lời, hẹn cô ấy cũng vĩnh viễn trả lời không rảnh, ở trường chào hỏi cô ấy cô ấy cũng lạnh lùng đến chết.

Cho nên ngay từ đầu ta đã nói với ngươi là khồn thể nào. “Tôi nhặt cặp sách tiện tay ném xuống sàn nhà, lấy chìa khóa xe của Lâm Hạo Uyên ném cho hắn,” Cái này trả lại cho ngươi.

Chìa khóa xe nhỏ nhỏ theo đường parabol chuẩn xác bay vào trong lòng Lâm Hạo Uyên, hắn cũng không nói gì, chỉ là sau khi cất kỹ chìa khóa xe, đối với tôi mà nở nụ cười nghiền ngẫm khiến người ta khó chịu: “Thần Hàng, cậu có biết biểu tình vừa rồi của cậu không?”

Tôi căng thăntg hỏi ngược lại: “Biểu tình của tôi thế nào?”

“Ha ha.” Kết quả tên chó Lâm Hạo Uyên này ngược lại bắt đầu ra vẻ thần bí, hắn đứng lên ôm lấy bả vai tôi, ép buộc tôi cũng phải ngồi xuống sô pha, “Thần Hàng, con đang giả ngu với ba hay là ngốc thật?”

Hắn đưa cho tôi lon bia, sau khi tôi nhận lấy, hắn cũng lấy từ trong túi của hắn một chai rồi mở ra, cố ý chờ tôi uống một ngụm, mới chậm rãi nói: “Cậu có biết La Trác Vi có ý tứ với cậu không?”

Tôi thiếu chút nữa bị ngụm bia sủi bọt làm nghẹn: “Lâm Hạo Uyên! Thằng chó, muốn chết à!”

Lâm

#13

Cám ơn vì sự so sánh chó của Lâm Hạo Uyên, tối qua tôi đã mất ngủ.

Hết lần này đến lần khác, mấy chữ “La Trác Vi có ý với mày” đang không ngừng sắp xếp và kết hợp trong đầu tôi, làm thế nào cũng không tản đi được.

Mà tên rác rưởi Lâm Hạo Uyên kia sau khi bỏ lại quả bom chấn động nàt liền không chịu tiết lộ quá nhiều, nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngáy liền mạch lưu loát, tức giận đến mức gần như thức giấc đến hừng đông, tôi thiếu chút nữa đè hắn xuống đất đánh bay đầu chó của hắn: Tôi nghiêm trọng hoài nghi hắn hoàn toàn chính là theo đuổi không được La Trác Vi, sau đó lòng tự trọng bị nhục, bắt đầu không chấp nhận được sự thật liền đổi trắng thay đen, bôi đen người đồng đội như tôi xuống nước cùng hắn chật vật.

Nhưng thần kinh mẫn cảm của tuổi thiếu niên không thể chống lại kiểu trêu chọc này, cho dù biết Lâm Hạo Uyên nói ra nhằm đùa giỡn tôi, thì tôi vẫn không khắc chế được tâm tính ngốc nghếch không thể tin được nhưng lại nhịn không được chờ mong trong lòng.

Thần Hàng, đừng giả ngu.

La Trác Vi ngay cả Lâm Hạo Uyên cũng chướng mắt, cậu có tài đức gì mà khiến cô ấy thầm mến cậu?

Đúng, đúng, là như vậy không sai.

Nhưng giọng nói đê tiện của Lâm Hạo Uyên tối qua quả thực là ma âm quấn quanh tai, giống như lắp đặt mười cái loa lớn phát lặp đi lặp lại trong đầu: “Lúc chơi bóng cô ấy không hề liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt toàn bộ quá trình đều đuổi theo cậu chạy không phải sao?”

La Trác Vi đang dõi theo quả bóng rổ.

“Anh nói cô ấy ngồi chỗ anh để túi xách, đó không phải là cố ý sao?”

La Trác Vi chỉ là không thể tìm được vị trí tốt ở chỗ ngồi ngoài xa chen chúc như vậy mà thôi!

Nhưng càng tự ám chỉ trong đáy lòng như vậy, vọng tưởng kỳ quái không nên có lại càng sôi trào.

Không khống chế được lại nhớ tới khuôn mặt của La Trác Vi, nhớ tới trận mưa tuần trước,nhớ tới mấy sợi tóc ẩm ướt dán trên trán của cô ấy, ánh mắt nhìn về phía tôi lấp lánh lời muốn nói còn rõ hơn so với mưa bay mông lung ngoài mái hiên, sự thuần khiết này được tưởng tượng và trau truốt thành vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Đáng giận hơn chính là, những điều trước đây không được chú ý đã trở nên vô cùng rõ ràng trong suy đoán vô cớ này. Đồng phục học sinh trường Nam Trung dùng nguyên liệu bình thường, vậy nên chiếc áo sơ mi cô ấy đang mặc là màu trắng như tuyết, mỏng, khi chạy mưa thoáng bị ướt, vải có chút bị bó sát xuyên thấu... dừng.

Thần Hàng, ngươi là cầm thú à? Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Trước không nói La Trác Vi căn bản không thích , cho dù cô ấy có thích ngươi thì ngươi cũng không thể tưởng tượng được bộ dáng cô ấy như thế trong lòng được!

Tôi không thể không thừa nhận, cho dù trong lòng tôi đã phủ nhận hết lần này đến lần khác, và tìm mọi cách để thuyết phục bản thân bình tĩnh cười cho qua, tôi vẫn cảm thấy bị rung động trước câu nói nửa thật nửa đùa của Lâm Hạo Uyên “La Trác Vi có ý với ngươi.”

Đến nỗi buổi sáng lúc nghe đọc hiểu tiếng anh buổi sáng, tôi hoàn toàn là trạng thái trống rỗng, giọng tiếng Anh nữ khô khan vô vị trên radio đánh vần ra từ đơn giống như là tiếng ồn trắng bị lỗ tai tôi tự động lọc, tôi mơ hồ điền vào phiếu trả lời rồi dứt khoát nộp lên.

Tôi thật sự bị con chó Lâm Hạo Uyên hại chết rồi.