Thống Đốc Của Riêng Em

Chương 22: Nếu điều em muốn là anh

Sáng hôm sau, hai đứa trẻ phát hiện ra người lớn của mình cư xử hơi lạ. Alexandria ngủ cả đêm nên không biết giải thích sao. Jeremiah nghịch ngợm, nhìn được cảnh hắn ôm nàng vào phòng hôm qua. Nó nghĩ chẳng lẽ vì thế mà hai người giận nhau. Nghe có vẻ không hợp lý lắm. Dù không hiểu hết nhưng thằng bé vẫn nghĩ đó là một chuyện ngọt ngào.

Những ngày sau đó càng kì lạ. Chỉ hơn một tuần, Henry đã lại bay sang San Francisco. Hắn muốn nhanh chóng hoàn tất những việc đã bắt đầu khi điều tra quỹ từ thiện. Frank Tannehill bị nắm đuôi chuyện giấu bằng chứng. Anh ta cũng rất sốc khi biết bản thân bị người thầy nhiều năm tin tưởng mang ra làm hình nhân thế mạng và cũng rất thích cách Marcus Thomas đưa ra để cùng lúc lên đối tác đứng tên trong hãng luật.

Vậy nên, anh ta không chỉ đồng ý phối hợp để làm tay trong lấy bằng chứng từ chỗ Ethan Moore mà còn mang 60% khách hàng và đại diện các cấp từ Glenn Moore sang hãng luật cũ của Henry Cunningham nữa. Lúc hắn xuất hiện để bàn về cách sử dụng những giấy tờ truy xuất của ba quỹ từ thiện tới chỗ Ethan, Frank thẳng thắn đưa tay ra bắt:

- Ban đầu, tôi không biết anh sẽ nhảy ra chính trường nên có phần đắc tội. Những việc này.. – Anh ta khẽ đánh mắt sang Marcus Thomas. –.. cậu ta là một người rất thông minh nhưng còn quá trẻ. Nếu được quay lại, tôi thực sự ước mình có thể có một người thầy như anh.

Tannehill không nói hết nhưng thể hiện sự nể phục của mình đối với hắn. Anh ta trong nghề đã lâu. Sao không biết những điều Marcus làm có dấu ấn rất rõ của Henry chứ? Hai người đều là đỉnh cao của ngành luật hiện nay, nếu không phải đối đầu trực tiếp mà kết hợp thì sẽ không ai có thể cạnh tranh được.

Gương mặt đã lạnh lùng trở lại của hắn nở một nụ cười, có xã giao nhưng vẫn có phần thật. Frank Tannehill lại đọc điều này thành anh ta mới sang, sẽ chưa có được lòng tin trọn vẹn, cứ phải sau này chứng minh dần dần.

* * *

Xong việc chính, Henry đến chỗ Yves. Cô ấy thấy vẻ mặt đông cứng của hắn thì cũng ngập ngừng không thôi. Quả nhiên, sau đêm vừa ngọt ngào vừa đau đớn kia với nàng, hắn lấy lại rất nhiều rõ ràng trong tâm trí:

- Anh nghĩ chuyện của chúng ta nên đến đây là kết thúc.

Yves vừa tận hưởng sự dịu dàng của hắn chưa được bao lâu, nghe tin này thì như bị dội một gáo nước. Cô ấy khuỵu xuống trên hai gối, níu lấy tay Henry, mặc cho hắn cố gỡ nó ra. Yves nài nỉ:

- Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, Henry. Anh không thể nghĩ đến việc cho em, cho chúng ta một cơ hội để xem tương lai còn có gì sao?

Cô ấy không nói lời yêu, nhưng hắn vẫn nghe rất rõ. Henry không quay đầu, tiến đến cửa rồi trầm giọng với cô ấy:

- Anh ngay từ đầu đã là một người không đáng để em yêu. Chỉ hi vọng rằng với những tài sản và sự nghiệp mà em xứng đáng có hiện nay, em sẽ bình tĩnh mà chọn một người đàn ông thật tốt.

Nhưng mà cô ấy chỉ muốn hắn thôi. Nước mắt Yves giàn rụa. Majorie trước đây luôn khuyên cô ấy không được vì ai mà lụy. Tại sao cô ấy không nghe lời để rồi ngã nhiều lần đau như thế?

Yves đương nhiên không biết dù là chuyện làm bạn bè lợi ích hay chia tay với cô ấy thì Henry vẫn luôn dựa quyết định của mình vào tình cảm với Majorie.

Trước đây, hắn vì muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn mà tự kêu bản thân cô đơn, cần tìm người yêu, kết quả bị Majorie tiện tay làm duyên cùng Yves. Hắn đối xử tốt với cô ấy ngay từ buổi đầu cũng chỉ có ý định làm đẹp lòng, trả một ân tình vì nàng giúp hắn nghĩ thông vụ bồi thường của Julian Stanton khi ấy. Hắn duy trì mối quan hệ cùng Yves nhiều năm vốn là mong có một chỗ xả hơi khi bản thân chìm quá sâu vào quá khứ.

Henry chưa bao giờ nghĩ ra hay chịu thừa nhận hoàn toàn những điều này cho đến tận hôm nay. Khi được ôm Majorie trong vòng tay lần nữa, hắn mới hiểu rằng vốn chẳng có ai có thể thay thế được nàng. Hắn đối đãi với Yves tốt hơn, xét cho cùng cũng là vì cô ấy có một sợi dây liên kết mỏng với nàng. Chia tay với Yves là điều hắn nên làm từ đầu. Để Majorie thực sự có được tự do, hắn tốt nhất nên chặt đứt những mối quan hệ khiến tim mình thổn thức hướng về nàng.

* * *

Cơ mà, về Atlanta rồi, Henry không thể ép Jeremiah làm điều đó. Thằng bé vẫn qua nhà nàng chơi, và ngày càng thân thuộc với Alexandria. Chỉ là hắn và nàng không còn xuất hiện cùng lúc để sẻ chia nhưng giây phút ngọt ngào bên chúng nữa.

Veronica thấy con trai trở lại lạnh lùng, cũng đoán là có chuyện, nhưng không dám mở lời hỏi hắn. Louisa thì nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt từ phía nàng. Majorie giúp cô ấy thuyết phục gia đình Lawson ra làm chứng nhưng tinh thần và sức sống thì dường như không hề ở hiện tại. Phía bên kia, Henry dường như cũng lãnh đạm bàng quan hơn trước mọi chuyện. Cô Hiệu trưởng trường Westminster thấy thế, đành mở miệng hỏi bạn thân mình:

- Cậu với Majorie cãi nhau gì sao?

Hắn không trả lời, bình bình đề xuất:

- Tớ nghĩ chúng ta nên thực hiện lời hứa cũ, nếu ngoài ba lăm mà cả hai không lấy ai thì chúng ta cũng đến lúc cưới nhau được rồi đó.

Cô ấy không phản đối việc này nhưng Majorie ở đây thì trong lòng khang khác. Hắn rõ ràng có tình yêu của cả đời mình ở cạnh cơ mà. Louisa thấy khó hiểu. Cô ấy nhìn ráng chiều chiếu đỏ tại ngôi trường của mình, bất giác muốn đi xa thêm lần nữa. Pierre Kronenbourg lúc này đang làm gì? Có một điều cô ấy vẫn muốn thử. Nếu đã xác định là cưới người bạn thân mình không yêu kia thì Louisa muốn đặt cược một lần cuối. Có lẽ ông trời cũng sẽ không trách cô ấy.

* * *

Mọi chuyện cứ trôi qua trong êm đềm. Majorie thấy hắn công khai ở bên Louisa Wilson thì nhã nhặn lùi về. Nàng mở cho James Conaway một cánh cửa và lưu tâm đến Upchord của anh hơn. Một lần tình cờ, nàng phát hiện ra chuyện tham nhũng của David Tokar. Thế nhưng ngay khi vừa sờ tay được lên giấy tờ, Majorie đã có cảm giác đều là hắn bày ra cả. Cân nhắc thiệt hơn, nàng vẫn không để Upchord kiện hãng luật mà khuyên anh Tổng tài tóc nâu hòa giải cùng Wendy Klein. Xét cho cùng Upchord cũng vì việc này mà loại bỏ được một thành viên Hội đồng quản trị hay chống đối James nên không việc gì phải làm căng hơn cả.

Người phụ nữ tham vọng đứng đầu hãng luật nhân chuyện bồi thường này mà làm khó David Tokar. Những vụ án ông ta giấu bằng chứng cũng bị lôi ra làm đòn bảy. Ông đại diện quản lý hãng vì thế, càng l*иg lên tức giận:

- Hóa ra người phản bội tôi không phải là Henry Cunningham mà chính là người luôn tự nhận mình là một người bạn tri kỉ vong niên như cô.

- Trước đây thì chúng ta đúng là bạn. – Wendy Klein không nửa điểm nhường. – Tôi đã luôn rất cân nhắc việc trở thành đại diện quản lý trong hòa bình bằng việc thỏa thuận với ông. Thế nhưng giây phút ông đem tiền mình biển thủ gắn lên tên tôi thì cuộc chiến này đã bắt đầu rồi.

- Cô.. – David Tokar tức đến nhồi máu nhưng vẫn cố nhịn mà hỏi một câu. – Wendy Klein mà tôi biết trước đây không thể kiên nhẫn mà ra những chiêu âm hiểm thể này

- Có lẽ không.. – Người phụ nữ trước mặt cười cười. –.. nhưng chàng trai mà tôi luôn phù trợ trong sự nghiệp luật sư lại là một thiên tài trong việc nằm vùng chờ đợi..

David lập tức hiểu là Henry Cunningham, đành cười khổ. Hóa ra, ông ta đề phòng hắn ngay từ đầu là không sai. Cơ mà, một người có khả năng làm Thống đốc ngay từ trứng nước thì cần gì chấp đến David. Ông ta đã không lượng sức từ đầu nên mới để hắn đánh lạc hướng dùng người bản thân không ngờ tới nhất để phủ đầu cho không còn kịp thở. Mắt David trùng xuống, cố nói một câu ly gián với Wendy:

- Nếu cậu ta đã làm thế với tôi thì cô phải nghĩ bao giờ đến lượt cô bị như vậy.

Cái tên Tokar nhanh chóng bị xé khỏi bức tường hãng luật. Wendy vẫn tin tưởng vào sự trung thành giữa bạn bè đối với hắn hơn tất cả những lời ông ta vừa nói.

* * *

Những ngọn sóng vè chuyện quỹ từ thiện của Travis Vaughn cũng bắt đầu đổ sang. Ngoài Thị trưởng Kevin Navarro ở California thì hắn cũng đưa bằng chứng cho Jacob Bowers để nói chuyện trực tiếp với Nhà Trắng. Anh ta tận dụng mối quan hệ của mình để công khai đưa Henry Cunning từ Atlanta lên thẳng văn phòng Tổng thống để trình bày vụ việc.

Cả đất nước kinh hoàng chứng kiến đường dây buôn bán trẻ em để lấy nội tạng man rợ từ Trung Quốc và Mexico sang Mỹ được mở tung. Vợ chồng Thị trưởng San Francisco đứng ra động viên một loạt nhân chứng bị Luật sư Ethan Moore nổi tiếng lạm dụng danh tính để rửa tiền phi pháp cho đường dây ra mặt.

Phía Atlanta, Thị trưởng Brady Thompson đứng ra làm chứng về quá trình nhận nuôi con nhiều mờ ám ở phân sở của Blue Hope tại Sandy Springs. Anh ta nói trên cả tòa và truyền hình:

- Ban đầu tôi cũng không nghi ngờ nhiều vì còn đang tập trung hoàn tất hồ sơ nuôi con cùng vợ tôi, Jessica. Thế nhưng, khi Henry Cunningham và Louisa Wilson đưa ra một số thông tin về bệnh án khác biệt những đứa trẻ tại đây thì tôi thực sự thấy mờ ám và điều tra thêm.

Ở văn phòng công tố, Robert Jensen vẫn cố giấu và tiêu hủy thêm bằng chứng. Anh ta nài nỉ cấp trên để mình tham gia vụ này thì được biết lệnh từ Nhà Trắng chọn một công tố trẻ khác. Điều này chắc chắn sẽ không thay đổi được. Ai cũng chỉ nghĩ Robert Jensen muốn lấy tiếng vụ án đình đám để tranh cử Luật sư Bang. Không người nào ngờ tới, Jacob Bowers cũng có tác động vì biết con trai của Sheila Jensen không hề sạch sẽ.

Những bằng chứng tiếp theo được bung ra là văn bản truy xuất mà Majorie và Louisa đã giành nhiều ngày xem đi xem lại. Nàng được mời tới làm nhân chứng về mặt chuyên môn cho các dòng chảy nhằm rửa tiền và buôn người.

George Lawson vì sẽ tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng nên được mời tới trong tòa kín, xúc động nói về bệnh trạng của con gái, cách tiếp cận của Travis Vaughn với những đầu mối doanh nhân tầm trung để lợi dụng rửa tiền:

- Con gái tôi bị một loại cườm nước hiếm gặp, dễ dẫn đến mù lòa. Nhưng nếu chỉ mù lòa thì đã đành, bất cứ trấn động nào gần mắt, con bé cũng sẽ dễ bị tổn thương mà tử vong. Bởi thế tôi mới thực sự cần người hiến đôi mắt. Ban đầu, Travis Vaughn đã tiếp cận tôi như thế. Thế nhưng, khi vợ chồng tôi nhìn thấy cậu bé Lucas đó, chúng tôi đều không thể..

George bật khóc nức nở khi kể về việc bản thân chứng kiến Lucas bị Travis Vaughn hành hạ. Khi gia đình Lawson từ chối việc ghép tạng thì Travis Vaughn ép ngược bọn họ về một khoản thanh toán đã hoàn thành. Số tiền này tuy không nhiều nhưng anh ta có thể đưa George vào chòng vì tội rửa tiền. Travis có công tố ngay tại Atlanta để làm điều đó.

Ngoài ra, tính mạng của cậu bé Lucas cũng bị lấy ra để đe dọa gia đình Lawson làm đầu mối tài khoản để các quỹ của Travis Vaughn gửi tiền vào. Vụ việc dính dáng tớ Jeremiah ở trường Westminster cũng được làm rõ:

- Chính vì tôi luôn hỏi về nguồn gốc những khoản tiền và không chịu phối hợp nên nhà Vaughn mới ép Lucas phải nhồi đinh trên tấm ván. Việc này nếu không may, con gái tôi có khả năng tử vong. Và kể cả không có việc gì thì cũng sẽ phải đâm đơn kiện nhà Cunningham. Travis muốn nắm tiềm năng của những chính trị gia trọng yếu sau này, để tạo thành một đường dây lớn hơn.

Rất nhiều nhân chứng được bảo vệ khác cũng được vợ chồng Stu và Hannah động viên từ đầu California để xuất hiện qua đường truyền an ninh của tòa. Họ khai ra những điều tương tự, về những đứa trẻ bị hiến tạng. Và cho dù việc ghép tạng có thực sự được thực hiện hay không thì tất cả bọn họ đều bị lôi vào một đường dây mới, không ai có thể phản bội. Chính khách, luật sư, nhà kinh doanh đều bị thao túng hoặc trực tiếp tham gia sâu nhiều năm vào chuỗi của ông trùm ẩn danh Vaughn.

Tuy chưa có phán quyết cuối cùng nhưng chỉ trong vòng hơn ba tháng, một loạt những chính trị gia đã bị nêu tên, bắt giữ, trong đó có cả Trưởng công tố Robert Jensen. Công chúng vẫn tiếp tục theo án và phỉ nhổ những người này.

Còn Henry Cunningham, Kevin Navarro, Brady Thompson, và Jacob Bowers đứng ở phía bên kia miệng lưỡi. Người dân tại từng địa phương đều nghĩ họ là những anh hùng, con đường thăng tiến qua bầu cử ngày càng trở nên rộng mở.

* * *

Giữa đất nước sục sôi, Wendy Klein hài lòng không chỉ vì vị trí đại diện quản lý của mình. Chị ta mới có thêm hai đối tác đứng tên ở California. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Klein Thomas Tannehill tại bờ Tây là Glenn Moore cũng vì vụ án quỹ từ thiện đang diễn ra mà bị quét sạch. Chị đang mở những đơn kiện mới. Một cho David Tokar vì biển thủ khách hàng và làm hỏng danh tiếng hãng. Một vài cái khác cho Travis Vaughn và các quỹ từ thiện để đòi bồi thường cho nạn nhân.

Ở San Francisco, Tannehill và Thomas bắt tay để đưa những chính khách và chủ công ty liên quan đến cùng vụ án đó ra tòa. Dậu đổ bìm leo chính là thế này. Henry Cunningham không phải thiên tài thì những người trong hãng luật mà cũng không nghĩ được hắn là gì khác.

* * *

Ở trong căn hộ hạng sang của mình, Yves uống rượu vang thì lại không để ý lắm tới những thông tin người người bàn tán về quỹ từ thiện. Cô ấy đọc vài dòng báo mà không thể thấy bản thân mình có lúc nào suy sụp hơn:

- Henry Cunningham đính hôn với Louisa Wilson, cùng nhau nắm tay đi tới vị trí Thống đốc Georgia

Rõ ràng đã nói là bạn thân, nhưng cuối cùng, họ vẫn làm như thế. Louisa kia đúng là đạo đức giả mà. Thế nhưng, Yves vẫn biết, cho dù cô ấy có cố gắng, cũng chẳng có cách nào cạnh tranh nổi với người ta. Gia thế, hình thể, sự nghiệp, và lòng mến mộ của nhiều người, Louisa Wilson thực sự là lựa chọn hoàn hảo của hắn. Còn Yves thì đâu khác gì một phế phẩm. Hazel Davis lấy chồng rồi nhưng vẫn giữ nguyên họ của bản thân. Cô ấy thấy bạn mình nước mắt chảy không ngừng thì an ủi:

- Người ta cũng sắp kết hôn rồi. Đây chính là cơ hội để cậu tỉnh ngộ và tìm đến người đàn ông tốt đẹp hơn của đời mình.

- Mình không làm được. – Yves vẫn khóc lóc không ngừng trong cơn nửa say nửa tỉnh của chính mình. – Mình còn chưa dám nói với Majorie nữa. Chị ấy kiểu gì cũng sẽ mắng mình ngu ngốc.

Marcus Thomas đang ngồi trước mặt, nghe đến đây thì cũng không nhịn được mà hắt cả cốc nước lạnh vào mặt cô gái kia. Cô bạn điều hành nghệ thuật phòng tranh của Yves ngây người. Chàng luật sư với đôi mắt xanh chân thành đặt ly xuống rồi nhìn thẳng Yves:

- Cô đừng giả ngốc nữa. – Anh ta từ từ phân bua. – Cô yêu Henry nhưng không thành thật thừa nhận với anh ấy ngay từ đầu. Lý do? Cô sợ anh ấy sẽ rời bỏ cô nếu anh ấy biết mối quan hệ nhiều hơn bạn bè lợi ích. Phải. – Marcus nhấn mạnh. – Henry chắc chắn là sẽ bỏ cô nhưng ít nhất một người con gái dám thành thật với cảm nhận của bản thân mình thì khi chia tay, anh ấy cũng dừng một nhịp để mà nghe cô nói. Cô là tự không tôn trọng bản thân mình thì làm sao có tư cách để giành lấy trái tim trọn vẹn của một người đàn ông.

Nước mắt Yves chảy nhưng cô ấy không còn nức nở. Những lời Marcus nói tuy là tàn nhẫn nhưng rất thật. Hazel, hay ngay cả Majorie có mắng thì cũng vừa mắng vừa dỗ dành Yves. Thế nên, cô ấy được nuông chiều. Hôm nay, được nghe trực tiếp từ một người đàn ông cũng xuất sắc hơn người như Marcus, cô ấy cảm thấy bản thân nhục nhã. Vậy nhưng, gáo nước lạnh này Yves thấy dường như rất đáng.

* * *

Quay lại Atlanta, Majorie nhận được điện thoại của James Conaway. Anh hỏi thăm nàng một chút rồi nói:

- Em đã đọc tin Henry Cunningham và Louisa Wilson tuyên bố đính hôn chưa?

- Em đọc rồi. – Nàng ở gần đương nhiên là sẽ biết nhưng không cho ai thấy được đôi mắt đang buồn.

- Giọng nói này sao lại có vẻ như không quá quan tâm thế nhỉ? – Anh Tổng tài Upchord vẫn dò hỏi ý nàng.

Majorie hít một hơi, dùng giọng bình tĩnh nhất mà nói:

- Jeremiah với Alexandria thích chơi với nhau. Thằng bé có thêm một người mẹ tốt, em cũng thực sự mừng cho nó.

James dường như vẫn nghe ra được tâm trạng cô đơn của Majorie, bất giác hỏi:

- Em có muốn anh sang đó mấy ngày không?

Majorie suy nghĩ thêm một lát rồi nhận ra mình cũng từ chối anh Tổng tài này lâu lắm rồi. Nàng nhẹ nhàng đáp

- Khi nào thì anh sang được?

Jeremiah xuống lấy táo nàng bổ cho hai đứa chơi chung thì nghe được những lời này. Nó biết chắc người ở đầu dây kia không phải Henry nên trở nên rất buồn. Thằng bé không ghét cô hiệu trưởng của mình nhưng nó vẫn cảm thấy không cam. Hắn và nàng hôm đó đã ngọt ngào như thế, rõ ràng là có thể ở bên nhau, nhưng tại sao bây giờ trở nên xa cách nhiều đến vậy?

Jeremiah vẫn thích những bữa cơm có cả hai người lớn hiểu nó nhất. Khi đó, Alexandria ngồi tập dùng đũa không được nhưng mọi người đều vô cùng vui vẻ. Thằng bé nhìn cô bé đang chơi đàn trong phòng buồn bã. Những tiếng đánh phím kia dường như cũng nặng hơn thương ngày. Alexandria Martin quay sang nó rơm rớm như sắp khóc:

- Em vẫn thích mẹ phải cười thật tự nhiên cơ.

Jeremiah nắm lên bắp tay, an ủi cô bé:

- Anh nghĩ vẫn còn một chuyện mà chúng ta cố gắng làm được.

Thằng bé lôi từ túi ngực ra một bức ảnh mà nó luôn cất giữ. Cô bé kinh ngạc, tròn mắt. Thì ra Henry và Majorie đã gặp nhau từ sớm. Họ trẻ hơn, và trông vô cùng hạnh phúc. Jeremiah biết "anh trai" nó có bí mật, chỉ cần hai đứa chơi ở nhà Cunningham và tìm chỗ ra cất giấu thôi. Thằng bé không biết chính xác sẽ là bí mật gì, chỉ linh cảm rằng điều đó rất chắc chắn liên quan đến hai từ "hạnh phúc."

* * *

Mấy ngày sau, James Conaway thực sự đến nhà nàng. Majorie báo với anh việc kinh doanh Chic-Fil-A của, nàng đã trả 90% nợ rồi. Anh Tổng tài Upchord thực sự mừng cho nàng. Dù nói là anh giúp nhưng nếu rơi vào người khác, không chặt tay và tỉnh táo thì cũng không thể nhanh như vậy mà ổn định cùng một lúc ba cửa hàng đâu.

Hai người trò chuyện về công việc và nấu ăn khá nhẹ nhàng. Anh từ nhỏ đã không quá giỏi bếp núc nhưng vẫn đeo tạp dề lên giúp nàng cắt hành. James cố tình để mình cay đến chảy nước mắt, sụt sùi, khiến Majorie đang canh bếp xào phải phì cười. Nàng mang giấy sang lau giúp thì James mới ngồi xuống, thở ra một hơi:

- Đấy.. Em như thế này có phải là bớt nghiêm túc không? Vui vẻ lên mới được

Anh Tổng tài tóc nâu kia đương nhiên nhận ra có một phần tâm tình nàng đang không hiện diện, còn lý do tại sao, anh thực sự không muốn đoán bừa.

Sau đó, hai người cũng ăn tối cùng Alexandria. Con bé giờ cầm đũa đã rất khá. James Conaway cũng yêu chiều nó vô cùng, có lần sang còn tự mình dỗ Alexandria đi ngủ nữa. Thế nhưng, hôm nay quan sát hai người, con bé lại xin vào phòng ngủ sớm để nó chuyện với ba.

Alexandria bấm điện thoại cho Bryan và đầu dây bên kia bắt máy:

- Chào con gái. – Từ khi ly hôn, dù đang bận đến đâu, anh cũng sẽ đón những cuộc gọi tới của con bé và nàng.

- Con nhớ ba. – Nó lí nhí nhìn hình ảnh anh đang đi quanh sau sân khấu khá ồn. Ở bờ Tây trời vẫn còn đang sáng.

- Ba cũng nhớ con. – Anh động viên. – Cuối tuần tới là ba rỗng lịch. Ba đặt vé để đi công viên nước dưới Sevierville cùng cả hai mẹ con rồi đây

- Vâng. – Alexandria vẫn có vẻ chần chừ.

Bryan Martin cũng nhận ra điểm khác lạ trong giọng con gái, hỏi thêm:

- Con có chuyện gì muốn nói phải không?

- Con sẽ chỉ có một mình ba là ba thôi. – Con bé rơm rớm.

- Đương nhiên rồi. – Anh khẳng định, nhưng cũng nhẹ giọng như hiểu Alexandria đang muốn nói tới điều gì. – Nhưng mẹ yêu con nhất nên dù mẹ ở bên ai, ba cũng tin rằng con sẽ thêm người chăm sóc và quan tâm.

Con bé lắc đầu, sụt sùi:

- Ba mẹ đều thương con là đã vui lắm rồi. Con chỉ mong mẹ có thể cười thật lòng và hạnh phúc ba ạ.

Viền mắt Bryan đỏ rần lên. Con gái anh đang lớn dần rồi nên mối lo cũng khác. Anh nhẹ nhàng nói:

- Ba cũng mong như vậy. Nếu ba có thể giúp được gì, con hãi nói cho ba nhé.

Anh tiếp tục dỗ dành và kể chuyện cho Alexandria. Đúng là trẻ con, chỉ được một lúc là lại cười khanh khách. Hai ba con nói chuyện đến lúc ngủ nên khi nàng vào phòng, cô bé đã nằm duỗi chân với chiếc điện thoại đã tắt từ lâu trên con gấu bông lớn rồi. Nàng bế con gái lên giường, cởϊ áσ ngoài cho nó. Mới mười tuổi mà sắp cao hơn Majorie đến nơi rồi, đúng là gene của nhà Martin có khác.

Quay ra phòng ngoài, anh Tổng tài đẹp trai đã rót cho nàng một ly rượu vang đỏ. Hai người nhảy một điệu rồi dường như cũng muốn chìm vào lãng mạn. Anh từ tốn đặt đôi môi anh đào kia một nụ hôn, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách chúng ra và cảm nhận những ngọt ngào từ phía nàng đáp lại. Hai bàn tay nhỏ bé níu lên cổ anh. Mắt nhắm nghiền, anh cũng ham muốn nhấc nàng khỏi mặt đất.

Thế nhưng, rất nhanh chóng, James cảm nhận được những giọt ấm nóng đang chạm đến mặt mình. Anh đặt Majorie xuống ghế bành, đưa tay xoa lên mặt nàng, rồi từ từ rút khỏi nụ hôn bắt đầu nhiễm mùi mặn.

- Em xin lỗi. – Nàng nhỏ nhẹ, để nước mắt mình cứ thế tự nhiên.

Anh Tổng tài Upchord dường như không phật ý, lấy tay gạt nước mắt rồi còn ngồi hẳn dậy, kéo nàng vào vai:

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi cho thỏa

Nàng không hiểu sao mình luôn cố để mạnh mẽ nhưng hôm nay thực tình nức nở trước người này. Bao nhiêu nước mắt cả mười hai năm nàng đã giấu cứ thế tuôn rơi.

Majorie kể cho James về mối tình nhẹ nhàng giữa mình và hắn tại mảnh đất Clemson kia. Cho đến khi tất cả những biến cố xảy ra, hai người họ vẫn nắm tay không rời. Thế nhưng, Henry đột ngột biến đổi chỉ trong vài tháng, bỏ Majorie đi với một người con gái khác, khiến cho nàng không còn một chỗ dựa.

Ngay cả trong những lúc cùng cực nhất, Majorie cũng đã nghĩ đứa bé sinh ra, hắn nhất định sẽ quay đầu. Thế nên, cho dù nàng vẫn bí mật chuẩn bị đơn xin học ở MIT, nàng đã không nghĩ mình thực sự phải dùng đến nó. Nàng vẫn cho Henry cơ hội để trở về. Cơ mà, hắn không chọn. Con nàng cũng mất đi. Tất cả những gì nàng hi vọng đều trở thành ảo ảnh.

Bởi vậy, Majorie trốn khỏi bệnh viện. Đi bộ giữa rừng cả một đêm, nàng tự nhủ với bản thân mình sẽ trở thành một con người khác. Trước khi gặp Henry, nàng đã luôn phải độc lập tự cường, nhưng cho dù có thế, Majorie cũng đâu phải người chưa từng mệt mỏi. Vòng tay của hắn đưa ra đã cho nàng cảm giác lần đầu tiên được dựa dẫm. Dù ngày mai sẽ mạnh mẽ thôi nhưng nhũng lúc ở bên như vậy, nàng vô cùng thoải mái, chợt thấy rằng bản thân dù có buông ra một chút thì vẫn có hắn cùng chống đỡ.

Thế nhưng, người cuối cùng để nàng chơi vơi chính là hắn. Nàng tập tễnh bước đi. Những đau đớn trên người vẫn còn như không so được với vết thương lòng. Hai mươi mấy tuổi nhưng nàng cảm thấy mình như đã qua cả một kiếp sống. Majorie tìm một tiệm cầm đồ để bán hết trang sức và nhẫn cầu hôn của hai người. Nàng bắt xe đến Boston, ổn định cuộc sống mới, cũng lãnh đạm hơn mà nhìn đời. Chỉ không ngờ, mấy năm sau khi nhìn thấy hắn, đứng trong vòng tay ấy, nàng vẫn không nhịn được mà thoáng một cảm giác an tâm, muốn gục xuống dù chỉ là trong ảo ảnh.

Nàng yêu Henry nhưng khi đó, không dám yêu nữa. Majorie sợ bản thân sẽ lại bị lừa nhưng điều duy nhất hắn làm là giữ khoảng cách. Sau đêm hắn kích động và nụ hôn không tự chủ của chính nàng, Majorie đã nghĩ hai người giờ có thể làm bạn. Nàng và hắn chia tay rồi, cách duy nhất còn ở trong đời nhau mà có thể không tổn thương chính là như thế. Bao nhiêu năm khoảng cách đó hai người đều không phá vỡ.. Cho đến tận bây giờ..

* * *

James Conaway vừa nghe câu chuyện, vừa gạt nước mắt cho nàng. Anh hỏi nhỏ:

- Có phải vì thế mà em mới muốn độc lập đến cùng cực như vậy không?

- Cá tính em từ nhỏ đã thế. – Nàng phì ra một cái, nụ cười rất thật nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. – Chỉ là Henry đột nhiên xuất hiện làm em đổi tính. Em đã thực sự nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ là điều đó cũng không hẳn đã đúng thôi.

Anh Tổng tài tóc nâu trầm tư, ngồi xổm xuống trước mặt nàng:

- Anh cũng nghĩ như em.

Giọng James rất khẳng định làm cho Majorie hơi bối rối:

- Nhưng mà nghĩ gì cơ? – Nàng không hoàn toàn hiểu.

Anh vuốt lên tóc Majorie, nhẹ nhàng nói:

- Trong tiềm thức của em, dù nhìn thấy điều gì, em vẫn vô thức tin rằng chàng trai trẻ đó không phản bội.

James nhìn Majorie hít một hơi như thể lúc này nàng mới ý thức được suy nghĩ của chính mình. Anh nói tiếp:

- Trước kia anh không thích Henry Cunningham vì cậu ta trẻ nhưng còn che dấu cảm xúc tốt hơn anh nhưng qua thời gian, anh mới thấy, cử ở trước mặt em, bất cứ biểu cảm nào của Henry cũng không thể nào là giả. Majorie. – Anh từ tốn nhìn vào tròng mắt nâu đen của nàng. – Em đã bao giờ nghĩ chuyện năm đó với Heather, tại sao em lại phát hiện ra nhanh như vậy chưa?

- Em. – Nàng thực sự bị lời nói James Conaway gửi vào trong suy nghĩ.

Giọng anh vẫn liên tục ân cần:

- Henry Cunningham là người làm việc vô cùng kín kẽ cẩn thận. Cho dù lúc đó là còn trẻ, cho dù em là thiên tài truy xuất, em nghĩ rằng nếu Henry thực sự muốn giấu, em sẽ phát hiện được sao?

* * * không thể.. – Mắt nàng mở tròn nhìn anh Tổng tài đã theo đuổi mình rất nhiều năm.

Anh bình tĩnh hỏi tiếp:

- Em đã bao giờ thử quay lại Clemson, thử tìm hiểu lại những chuyện ngày xưa chưa?

Majorie bấm tay trên đùi. Nàng luôn thắc mắc muốn biết tại sao hắn lại phản bội mình. Thế nhưng, quá khứ bi thương tột cùng khiến Majorie sợ mà không dám tự mình tìm lại. James bọc lấy đôi tay đang run run của nàng, thổi khí vào như để cho ấm. Anh mỉm cười nói:

- Có những người nghĩ chạy được khỏi quá khứ buồn rồi thì một đi không trở lại, chỉ nên nhìn đến tương lai tươi sáng thôi. Anh lại không nghĩ vậy. – Ý cười của anh lan đến mắt. – Nếu thi thoảng không quay đầu nhìn thì làm sao biết mình đã đi được bao xa? Làm sao có thể tự hào về bản thân của hiện tại? Hơn nữa.. Có những lúc nhìn lại rồi em mới biết, quá khứ chưa chắc đã xấu xa và đáng sợ đến mức như em tưởng. Tranh có mảng tối mảng sáng. Em có thể thích mảng sáng nhưng nếu không có những màu tối ở xung quanh thì làm sao chúng có thể nổi bật?

Nàng nhìn vào ánh mắt khích lệ của James, vẫn không dám tin có người đàn ông lại tốt với mình đến vậy, miệng lí nhí "cảm ơn." Anh ôm nàng thêm một cái động viên rồi quay người đi tìm một phòng khách. Tối hôm nay, hai người không thể đến với nhau, nhưng James Conaway thật lòng chỉ mong người mình yêu hạnh phúc. Phía sau lưng, giọng nói nhỏ nhẹ của nàng bất giác cất lên:

- Anh không sợ quá khứ đó khi trỗi dậy thì chuyện của chúng sẽ không có cơ hội nào nữa sao?

James quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc:

- Không có thì không có. – Nét mặt anh hoàn toàn tươi tỉnh. – Anh không biết em có nhận ra không nhưng anh lại thấy em đến với Bryan cũng chính vì trốn chạy quá khứ. Em yêu anh ấy không hẳn vì những an ủi, những dịu dàng mà chính là vì ngay cả khi yêu rồi, em vẫn có cảm giác mình tự cường được, chống đỡ cho bản thân và những người xung quanh. Bryan trách em không ủng hộ sự nghiệp. Anh sợ rằng câu trách đúng phải là sao em chưa bao giờ chịu dựa vào anh ấy như em đã dựa vào Henry?

Nàng thở dài nghe những lời giải thích của James. Có lẽ, anh rất đúng, những hành động này nàng đều chưa từng tự mình nhìn nhận. Đến tận bây giờ, Majorie mới mang máng hiểu nàng muốn ly hôn đã không hẳn vì những căng thẳng trong cuộc sống. Chẳng qua, nàng sợ dựa dẫm nên nhất định phải tự cường thôi. Những giọt nước mắt chảy ra bên khóe, James từ tốn với nàng:

- Những cô gái mạnh mẽ và thông minh luôn khiến đàn ông bọn anh không tự chủ được mà muốn chinh phục. Thế nhưng, khi là người ở bên cạnh rồi, bọn anh lại chỉ muốn cô gái mình có thể dựa lên vai mình khi mệt. Chỉ dựa lên vai mình thôi chứ không phải người khác. – Anh Tổng tài tóc nâu lại chọc cho nàng cười. – Thế nên anh không muốn như Bryan, đến phút cuối, số lần chìa vai được ra cho em khóc vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh thà rằng em đối mặt với chính bản thân mình, rồi nói rõ điều em muốn cho anh. Nếu điều em muốn là anh thì sẽ rất tốt nhưng nếu không phải, anh nhất định đủ tự tin mà chúc phúc cho em.

Majorie nhận lời:

- Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?

- Chắc chắn là bạn bè. – James gật đầu với nàng rồi chép miệng. – Mà kể cả không bạn bè thì anh vẫn cần chuyên môn của em để xử lý việc Upchord và và Viện Nghệ thuật nữa? Phải làm sao đây ta?

Anh làm ra vẻ gãi gãi đầu giống một tên ngố, đang phân vân tìm cách lợi dụng người. Nàng phì cười thêm lần nữa, những giọt nước mắt cũng đã cạn dần. Người đàn ông này thực sự rất trưởng thành, luôn có cách để làm cho nàng dễ chịu.