Khi Hazel Davis mang bức tranh từ kho lưu trữ bảo tàng tới sân bay thì Henry đã ở đó cũng với hai người khác. Cô ấy chưa có chỉ thị nên ngồi bên nghe mọi người nói chuyện. Hắn hỏi người đàn ông mảnh khảnh trước mặt:
- Anh hôm nay tới đây làm gì vậy?
Stu nhún vai:
- Majorie muốn lấy tiền quỹ của trường đi nhiều hội thảo hơn nên thay vì ở khách sạn thì ở luôn nhà tôi. Thay vì thuê xe thì bắt tôi chở đi. Giờ tôi phải đưa cô ấy ra đây để đem xe của chính mình về.
Nàng lườm anh bạn thân mình sắc lẹm:
- Nếu không phải tại cậu ở trên bài báo cùng tớ thì ai thèm mượn nhà cậu làm gì. Tớ chỉ nghĩ đi cùng cho tiện thôi chứ nếu đặt khách sạn thì hội thảo ngay dưới chân, tớ đã ít phải dậy sớm hơn rồi.
- Hai người xuất bản cùng một bài sao? – Hắn tò mò. Ngành vận hành với công nghệ sinh học có vẻ cách một quãng khá dài.
- Nào có phải chỉ là xuất bản. – Stu nheo mắt vui vẻ. – Majorie của chúng ta mới được nhận giải Cống hiến Trọn đời danh giá nhất cho giáo sư ngành cô ấy đấy. Là ngành vận hành không có giải Nobel thôi, không thì chắc cô ấy cũng ẵm về luôn.
Majorie hích vai bạn mình:
- Còn không phải nhờ đống thuật toán đàn kiến của cậu sao?
Henry nhìn hai người bạn thân từ thời MIT đùa giỡn khen nhau thì mắt ánh lên tự hào. Nàng luôn là như thế, cần mẫn với những việc của mình, nếu muốn làm gì thì chắc chắn sẽ làm được.
Hazel Davis ngồi trong xe thì hơi kinh ngạc. Cô ấy gặp hắn một lần ở triển lãm và quan sát sơ qua khi đến lấy tranh tại nhà Yves. Thế nhưng, Rebecca, vợ thị trưởng Navarro của San Francisco, có tâm sự qua về mức độ quyền lực của Henry Cunningham. Theo những gì cô ấy nhớ được thì hắn không chỉ xuất sắc và nhiều quan hệ khi làm luật sư tập đoàn mà còn là dòng dõi chính trị gia nổi tiếng, muốn tranh cử Tổng thống cũng được.
Trong kinh nghiệm của Hazel, những người quyền lực như thế thường không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Hôm ở triển lãm, ngay cả trước đối tượng mà Henry giữ bên mình như Yves, hắn cũng chỉ rặc một vẻ mặt dịu dàng nhưng xã giao phô diễn mà thôi.
Cô ấy nhìn sang Majorie lúc này vẫn chạy đuổi với Stu. Nàng xinh xắn nhưng nhỏ bé, lại mặc quần bò áo phông vô cùng đơn giản. Chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất đó chính là sự nghịch ngợm và bất cần trong khí phách. Hazel nhíu mày nhìn sang hắn lần nữa, chẳng lẽ những thứ như thế đủ để ánh mắt của một người bản dĩ tham vọng và uy quyền như hắn xuất hiện thêm nhiều phần quan tâm đến vậy?
Ánh mắt Henry lúc này vừa tự hào, vừa vui vẻ chân thành nhưng vẫn đọng một phần buồn trong đáy mắt. Cô gái phụ trách phòng tranh hồi tưởng về đêm trước ở dưới nhà Yves. Hắn hình như chơi đùa với một đứa trẻ. Vẻ mặt của hắn khi nhìn đứa trẻ đó dường như không khác bây giờ là mấy.
Giọng nói trầm của Henry khiến Hazel không suy nghĩ miên man nữa:
- Chúng ta xem bức tranh chứ? – Hắn hỏi nàng.
Majorie gật đầu, nhưng Hazel để ý nàng tránh ánh mắt hắn rất nhanh, nhìn sang cô ấy cười thân thiện:
- Nếu không mất quá nhiều công. Cô lấy xuống giùm chúng tôi được không.
Hazel Davis cảm thấy người trước mặt thực sự có loại sức sống khiến bất cứ ai đối diện trở nên vô cùng thoải mái. Thay vì nở nụ cười thực sự, cô ấy cố giữ phong thái chuyên nghiệp nhưng khóe miệng và đuôi mắt vẫn cao hơn bình thường một chút:
- Đương nhiên rồi.
Khi đội vận chuyển tác phẩm bên này lịch kịch kéo bức tranh ra thì có tiếng máy bay vừa vào đến bãi. Mọi người không để ý lắm cậy đinh đóng lỏng và bọc túi bóng chưa đóng kín để cùng nhìn. Hắn và nàng cùng lúc thở ra một hơi dài. Hazel thấy vậy thì quay sang. Ánh mắt của hai người không rõ tại sao nhuốm màu buồn y hệt. Cô ấy sửng sốt trong lòng dù bề ngoài không thể hiện. Hôm trước, Hazel Davis thực sự nghĩ Yves liên quan nhiều đến hắn nên vừa thực lòng vừa khéo léo làm thân.
Hôm nay, bóng hắn và bóng nàng đổ lên nhau. Rõ ràng là hai người mà cô ấy cảm như muốn chập vào làm một. Chẳng lẽ đây mới là người phụ nữ thực sự trong lòng hắn? Hazel bỗng nhiên có phần thương cảm cho Yves. Henry rõ ràng là một chàng trai vượt chuẩn của bất cứ ai nhưng có vẻ trái tim đã trao trọn cho một người rồi. Hắn và nàng đứng bên nhau cứ như thể cả thế giới đều không còn tồn tại. Bức tranh giống như chính quá khứ của nàng đã rực rỡ nhưng cũng đã bị cùm kẹp trong rất nhiều đau đớn.
* * *
Năm đó, Majorie vốn chẳng định yêu cậu nhóc kém mình tới vài tuổi kia đâu. Hắn rõ ràng chê lớp học tối chán nên lôi nàng ra hỏi bài và bày trò cho đỡ nhảm. Tính nàng chiều người nên khi không phiền thì cũng giảng bài và châm chích kiến thức của người ta trên lớp. Đương nhiên, Majorie phát hiện Henry rất thông minh nhưng so với nàng, hắn còn rất trẻ. Thế nên, trong đầu nàng chẳng mảy may ý định gì.
Không nói nàng cần một người trưởng thành hơn nhưng hiện thời Majorie đang còn mới ở Mỹ. Kì thực tập xong, nàng được nhận vào công ty rồi nhưng vẫn phải cố vừa học vừa làm hơn người trong thời gian giới hạn để chắc chân hơn nữa. Sau này, nàng vẫn muốn cho mẹ mình điều kiện tốt nhất. Nếu có thể đón bà sang đây dưỡng lão thì có lẽ sẽ ít bị dè bỉu hơn. Vậy nên, ngoài trường học và bạn bè xung quanh, nàng phải kiếm tiền trước, thời gian đâu ra mà yêu đương chứ.
Majorie nghĩ đến mấy mối tình trước đây rồi thoáng lắc đầu. Ai cũng nói yêu nàng nhưng rốt cục nghe đến hoàn cảnh kiệt quệ, người mẹ tâm thần thì cuối cùng cũng quay đầu chạy mất. Cuộc đời con người vẫn cứ phải dựa vào bản thân mình trước nên nàng không thể mất tập trung.
Không ngờ rằng, Henry kia sau một lần nhìn thấy nàng chủ trò nấu nướng ở tiệc chào sân của lớp Thạc sĩ thì cương quyết chạy theo khiến Majorie phiền muốn chết. Hắn đâu chỉ còn ở lớp tối, có hôm còn kéo đến ăn vạ vì đói bụng, chẳng khác gì mấy cô bé ở cùng nhà nàng lúc đến mùa thi. Hắn chơi bóng rổ với bạn thạc sĩ của nàng, rồi còn dạy thuyết trình cho một cô em người Việt khóa dưới nữa. Tất cả đều chỉ là để tiếp cận Majorie.
Henry làm vậy đến đá cũng phải mềm đi một chút. Nàng cho hắn một buổi hẹn. South Carolina nhiều cảnh đẹp, từ núi đến sông hồ, muốn đi xa nữa thì còn có biển. Thế nên, nàng chọn dã ngoại nhẹ nhàng, thả cần thư giãn. Hắn nhìn nàng giật cá lên chọn bất cứ cành cây nào cũng có thể nhóm ra một đám lửa nhỏ nướng ngay bên hồ thì tròn mắt:
- Em đã từng học khóa sinh tồn nào sao?
Sinh tồn? Majorie cười cười. Trải qua tuổi thơ không người giúp của nàng thì có gọi là sinh tồn không nhỉ? Nàng nhìn vào đống dụng cụ đi câu và đánh lửa của mình, điềm tĩnh trả lời:
- Thế này mà cậu đã gọi là sinh tồn sao? Mỹ công cụ gì cũng có. Lúc tôi sang đây còn tưởng câu cá khó thể nào, ngờ đâu đến phao để biết cá cắn mồi cũng là mấy quả nhựa mua ở cửa hàng được.
- Không thì dùng bằng gì? – Hắn nhún vai hỏi.
- Ở nhà thì có thể dùng sợi trúc nhỏ hoặc ống tre, bên này thì cùng lắm lấy vỏ bút bi hỏng thì cũng làm được thôi.
Henry lại nhìn nàng. Trong mắt hắn, một cô gái như Majorie quả là một sinh vật lạ. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau. Những lần hẹn cuối tuần của họ ngoài đi chơi với lớp và bạn bè thì đều là ở giữa thiên nhiên tâm sự chuyện đời. Hắn cũng không rõ từ lúc nào mình bắt đầu kể cho Majorie về những chuyện kiểu ba nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ xảy liên tục trong cả hai mươi năm nữa.
Bình thường những chuyện này nói tới, ai cũng sẽ xét đoán rất nhiều. Vậy nên ngay cả đối với người bạn thân như Louisa, Henry cũng không kể hết chỉ để cô ấy đoán được bao nhiêu thì đoán. Gia đình cô ấy ba mẹ hạnh phúc còn hắn nhìn bề ngoài thì có tất cả, bên trong lại rỗng không. Có chia sẻ cô ấy cũng chẳng thể nào hiểu toàn bộ.
Cơ mà ngồi bên Majorie, không rõ tại sao bình thường nàng đùa nghịch là vậy nhưng nghe chuyện của hắn vô cùng chú tâm. Ngay cả khi, Henry kể đến chuyện mình dùng bằng chứng phạm tội để ép ba đuổi mẹ con Sheila và Robert Jensen đi, nàng cũng không hề cho hắn là người xấu.
Henry hoàn toàn không biết trong mắt Majorie, con người hắn khi kể những chuyện bi thương trông thực sự rất trưởng thành. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có một gia đình hạnh phúc và quan tâm đến mình. Nàng nghĩ thế. Majorie không thấy hắn xấu dù có làm những chuyện như vậy có lẽ chính là vì nàng đã luôn bị dồn vào đường cùng và tự vệ suốt tuổi thơ. Nàng tự vệ để đi thăm mẹ. Nàng tự vệ để đi học. Nàng tự vệ để khi chú thím bỏ thằng em bất trị nó vẫn có một mái nhà. Khi Henry hỏi nàng thấy sao về chuyện hắn ép buộc ba mình đuổi người tình và đứa con rơi, Majorie nhìn như vô định vào đám lửa bập bùng mà rằng:
- Có lẽ tuổi tác không nên được tính bằng việc một người đã tồn tại bao nhiêu năm trên cuộc đời này mà nên tính bằng những quyết định khó khăn mà họ phải trải qua. Anh đã phải quyết một điều rất khó, một điều trái với bản tính hướng đến bạn bè vui vẻ, thế giới hòa thuận của mình. Không phải ai cũng sẽ làm được.
Đôi mắt nâu đen của nàng nhìn thẳng vào cặp tròng xanh dương của hắn. Hắn đối với Robert Jensen ngày đó vốn dĩ cũng không hận. Nếu như người đó là em trai do cùng mẹ sinh ra thì có thể Henry còn ra sức bảo vệ. Thế nhưng, nhìn mẹ mình sống mòn mỏi từng ngày còn Sheila kia thì được ba nâng niu từng chút, hắn đã không còn lựa chọn nào ngoài việc đánh vào danh dự chính trị mà ông ta nâng niu hơn cả mạng sống. Không ai biết hắn đã xót cho đứa em kia cho dù khác mẹ. Không ai biết quyết định đó khó khăn tầm nào. Càng không ai biết, mỗi lần thám tử gửi thông tin về chuyện Robert Jensen vật vã học hành, hắn hoàn toàn mất ngủ.
Henry cũng nhìn sâu vào mắt Majorie. Nàng không biết hết nhưng lại hoàn toàn hiểu. Tình yêu nảy nở như một giọt sương mai trong suốt. Chính người trong cuộc không nhìn thấy, càng không cảm thấy những rung động của chính mình. Louisa quan sát hắn và Majorie nhịp nhàng nối tiếp những hành động, hoặc hoàn thành của nhau trong một lần hoạt động thì cười cười. Cô ấy lựa lúc hắn đứng ngây người ngắm nàng, thản nhiên nói:
- Cậu có vẻ bình yên hơn rất nhiều.
Mãi về sau, hắn mới biết cảm giác bình yên đó từ đâu ra. Khi Majorie an tâm đủ, nàng mới kể cho hắn chuyện mẹ mình vào trại tâm thần. Nàng vì không có tiền mà cứ thế phải từ chèo chống suốt với những con người đúng ra phải bảo vệ mình. Đôi mắt Majorie khi đó nhuốm màu nước nhưng vẫn sống động. Hắn tháo cặp kính trên mũi nàng để nhìn rõ sự chân thành trong đó.
Nàng khi kể chuyện với những người khác có thể thản nhiên vì biết không ai thực sự hiểu đau buồn trong đó. Henry từng trải qua nên lại trở thành người duy nhất có thể biết những sợ hãi, những cô đơn và bất lực khi chứng kiến mái ấm của mình dần sụp đổ. Phía bên ngoài, hai người họ đều mạnh mẽ để còn chèo chống đổi thay. Hắn chọn cách trở nên lạnh lùng còn nàng mang theo vẻ bất cần cố hữu. Thế nhưng, bản chất đều là một, đều chỉ có thể yếu đuối trước người thực sự hiểu mình mà thôi.
Nước mắt Majorie rơi xuống trước mặt hắn, nàng vẫn đưa tay lau lại:
- Bụi bay vào mắt rồi.
Hắn kéo tay phì cười:
- Em bướng bỉnh thì có.
Nàng vẫn cố chấp không chịu yêu Henry dù mọi người xung quanh đều biết. Có lần hắn khịt mũi khi nhìn thấy lần chạy bóng của đội đối phương lên quá sát. Ai cũng nhận ra sự khinh bỉ của hắn nên có người bạn hỏi:
- Cậu đang bực số 5 chỉ hích thằng nhận bóng góc rộng có một cái không đủ lực ấy hả?
Nàng vẫn đang cắm mặt viết nốt bài khóa, cười nửa miệng:
- Henry là nhìn thấy hậu vệ góc hẹp số 11 chạy đúng ra phải kèm cánh phải thì ngơ ngác chạy vào trung tâm. Cái này gọi là không có não
Hắn được thể áp sát, ngồi thấp xuống rồi nhìn lên mắt nàng:
- Em hiểu anh đến thế rồi mà vẫn không chịu làm bạn gái anh sao?
Majorie không nói gì. Hắn thì nhận thêm một cái lườm của người đẹp. Quãng thời gian đó, Henry thực sự trở lại sống không cần toan tính. Có nàng ở bên, hắn có thể quên đi những đau khổ trước đây của bản thân và sự toan tính với ba mình. Mẹ con Sheila và Robert Jensen cũng không còn bén mảng đến Atlanta, hay những nơi có thể tiếp cận với nhà Cunningham nữa. Vậy nên hắn bắt đầu nuôi hi vọng ba mẹ hắn có một ngày sẽ hạnh phúc.
Với nàng, mặc cho Majorie có chấp nhận hay không, hắn ngày nào cũng ở bên, nếu không chăm sóc thì cũng chọc gì đó cho vui. Nàng cái gì cũng giỏi nhưng lại sợ lái xe. Thế là bất chấp Majorie nhắm tịt cả mắt rồi dọa tim hắn nhảy loạn khi xém chút đè nát cây phong lùn rồi trèo vỉa hè liên tục, Henry dạy nàng. Cũng nhờ thế, khi nàng phanh kịp trước khi đâm cột nước ngày đó, hắn cuối cùng cũng có được nụ hôn đầu.
Hồi phổ thông, Henry cũng có hẹn hò một vài người nhưng cũng chỉ là hôn đầu môi. Nàng lớn tuổi lại nhiều kinh nghiệm hơn thế nên nụ hôn đó của Majorie làm cho hắn thực sự quên đi chính mình.
Hè năm đó, trước khi Majorie đi làm chính thức, hai người cùng nhau lái đến Charleston. Hắn giả vờ ngủ để nàng tự mình vượt qua nỗi sợ lái kia. Thế nhưng, ngay khi Majorie tưởng mình không trụ nổi thì hắn lại vững trãi nắm lấy tay lái cùng nàng:
- Em yên tâm đã có anh rồi.
Lúc đó nàng đã nghĩ, Henry tuy có hơi trẻ so với nàng nhưng hắn trưởng thành từng ngày. Hắn cũng là người duy nhất biết hết tất cả, còn nhìn thấy nàng khóc mà vẫn lựa chọn ở bên. Nếu cứ như vậy, hai người bình yên đi hết một đời sẽ là chuyện vô cùng tốt.
Tới Charleston, hai người ở một ngôi nhà nhỏ ngay bờ biển. Nàng kể cho hắn về nơi quê hương còn tràn đầy biển xanh hơn nữa. Ở nơi đó, nàng không có mấy kí ức vui nhưng vẫn muốn trở về. Mẹ nàng ở đó. Chú thím tuy không đối tốt với nàng nhưng suy cho cùng cũng do nghèo khó, không được giáo dục, mà lẩn mẩn từng đồng. Họ cũng từng đối tốt với em nàng, chỉ là nó không hiểu chuyện nên cuối cùng mới bị đẩy ra đường mà thôi.
Henry cúi người, ôm ngang đôi vai nhỏ bé của Majorie. Nàng thật sự lọt thỏm giữa con người cao lớn ấy. Hắn thầm nghĩ Majorie trải qua tất cả vẫn có thể lựa chọn một sự thứ tha. Cuộc sống của hắn dù thế nào cũng sinh ra trong một gia đình danh vọng, có tiền nên có thể làm nhiều chuyện. Nàng trong tay không có gì, nếu hắn như vậy liệu có thể trụ nổi một ngày không?
Có những chuyện, người hai mươi, hai mốt tuổi sẽ khó kiềm chế hơn. Chiều hôm đó, ôm nàng ngoài ban công ở Charleston, Henry đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong những suy nghĩ miên man, hắn vô thức ghé mũi mình vào phía sau mái tóc bồng bềnh với những lọn xoăn kia, không hề biết bản thân đã hít một hơi dài. Majorie cười khẽ. Hắn đợi nàng có lẽ cũng rất lâu. Hai người đều đủ tuổi rồi, có gì mà không được cơ chứ?
Henry xốc nàng lên trong một nụ hôn như mọi khi. Nàng là thầy hay thì hắn cũng là trò giỏi. Mọi ngóc ngách trong khuôn miệng, đầu lưỡi cuốn từng nhịp lại buông. Thế nhưng, hắn không ngờ đến đôi bàn tay nhỏ bé đang từng bước luồn vào trong cổ áo, móng bấm nhẹ lên cơ bắp trên vai. Hắn dừng nhịp trên môi, kéo giãn ra. Hơi thở của nàng cũng không đều ngay trên làn môi còn ẩm. Đầu mũi họ chạm nhau. Majorie dùng hai cánh môi của mình, chạm hờ lên rồi tách dần miệng hắn.
Hai bên không chạm nhau nhưng khoảng cách còn nhỏ hơn cọng tóc. Nàng không dùng đến lưỡi của mình mà chỉ thở ra từng nhịp. Đôi mắt màu nâu đen kia vẫn sống động còn giống như muốn trêu chọc hắn. Henry phát hiện ra những hơi thở vừa nhanh vừa sâu của mình gần như cùng một nhịp với nàng. Majorie đẩy khẽ tay trên vai để giữ nguyên khoảng cách gương mặt khi hắn kéo nhẹ mình vào. Động tác này lại làm cho hắn có cảm giác như nàng đang chống cự. Viền mắt hắn đỏ lên, phía bên trong như có nước.
Đôi tay hắn dùng thêm chút lực thì Majorie cũng đẩy ra một xíu. Ánh mắt nàng cũng bớt đi bông đùa. Trong lòng có ai thì giờ trong mắt cũng tràn đầy hình ảnh người ấy. Cặp tròng xanh dương của hắn cũng in dấu người gái nhỏ bé kia. Henry nhích cằm muốn hôn. Nàng cũng hơi nghiêng để cánh mũi hai người chạm nhẹ. Những hơi thở kia vẫn cùng nhịp nóng dần. Khi vành môi nàng bập nhẹ trên cạnh mép, hắn đã kéo thật chặt người, bế xốc nàng vào trong phòng ngủ.
Cánh tay Majorie đột nhiên không còn đẩy nữa mà mềm mại chạy dọc cơ trên lưng hắn. Mấy phút ngưng lại khiến nụ hôn càng thêm đậm. Henry thèm thuồng, đói khát. Nếu như bình thường hắn luôn muốn hôn nàng thật dịu dàng để thể hiện tình yêu thì bây giờ cần cổ hắn ép xuống mạnh bạo. Hắn thực sự muốn nuốt chửng cả nàng. Khi hắn dừng lại để lấy hơi thì đôi mắt đã hoàn toàn mụ mị. Nàng dùng ngón tay vẽ lại đường nét quanh miệng hắn. Ngón của hắn đã vô thức chạm xuống đường chân ngực của Majorie.
Nàng hôn hắn, lần này là đầu môi nhẹ nhàng, hai tay bọc quanh cằm như muốn nhìn rõ đối phương hơn. Henry cũng nhìn nàng, lộ một ý cười bên khóe mắt. Hắn vẫn phải nói điều này trước:
- Anh yêu em.
Ý cười của hắn dường như cũng lan sang nàng. Majorie biết hắn muốn nghe điều gì, chậm lại một nhịp:
- Em cũng rất yêu anh.
Đầu môi lại chạm nhau, là ham muốn nhưng cũng là tình yêu của hai người đồng thuận. Nàng luồn tay xuống áo hắn kéo nó lên khỏi người. Hắn cũng kéo khóa sau váy, từ từ tụt xuống. Họ chậm rãi, ngắm từng đường nét trên cơ thể đối phương. Hắn đưa tay chạm đến múi bụng phía trên của nàng, thở hơi gấp gáp. Ngón cái của hắn dịch dần lên đường chân ngực. Nàng biết hắn muốn gì, khẽ kéo nó vào lên một chút đẩy ngược một bên áo trong. Bàn tay đó có lại, tạo một chút áp lực khiến nàng phập phồng từng nhịp thở. Hai người ép nhau tới cùng cực nhưng hai cặp mắt kia vẫn không hề rời đi. Khi cả hai đều thỏa mãn, hắn và Majorie ngắm đối phương trong mộng cảnh. Nếu như thế này không phải là trọn vẹn thuộc về nhau thì họ cũng không biết có điều gì khác.
Khi Henry tỉnh thì Majorie vẫn nhắm mắt trong lòng. Hắn muốn kéo ra để nhìn gương mặt đang ngủ của nàng rõ hơn thì đôi tay nhỏ kia ôm vào hơi chặt. Thì ra, nàng cũng đã tỉnh, giọng thủ thỉ:
- Nằm thêm một chút nữa đi.
Hắn cảm thấy như vậy rất dễ chịu, vỗ vỗ lên lưng nàng. Mi mắt lại bắt đầu ríu lại. Rốt cục, hai người ôm nhau ngủ tới tận giữa buổi sáng hôm sau.
Những ngày tháng sau đó của Henry và nàng đều rất bình yên. Majorie đi làm chính thức ở công ty. Chỉ trong ba tháng đầu mà đã được thăng chức rồi. Lúc đó, Louisa chọn tốt nghiệp sớm để sang Pháp học tâm lý và thực hiện ước mơ thiện nguyện cả đời mình. Cô ấy nói:
- Nhà tớ chỉ có tớ con một. Không sớm thì muộn ba mẹ bệnh cũng sẽ phải trở về. Giờ còn tự do thì phải đi làm điều mình thích trước.
- Cậu có ước mơ. – Hắn thở dài. – Tớ vẫn đang mông lung. Bằng tài chính xong rồi tớ còn chẳng biết làm gì.
- Không phải cậu có động lực rồi sao? – Louisa đánh mắt đến cô gái đang tích cực chỉ đạo cả nhóm đàn ông dựng lều cho một buổi ăn chơi nhảy múa.
Hắn nhìn sang nàng. Sau kì nghỉ hè về, hai người dọn vào sống chung. Cá tính công tử của hắn sau một hồi bị nàng rèn dường như hoàn toàn biến mất. Henry giờ tự mình đi chợ, nấu mấy món đơn giản buổi sáng, dư dả tiền nên mở tài khoản đầu tư nữa. Hắn nói với cô bạn thân của mình:
- Thực sự chỉ mong có thể phấn đấu vì cô ấy.
Hắn học trong trường thêm một năm thì cũng tốt nghiệp, còn bán chiếc Lambourghini của mình để trả gốc cho khoản vay mua nhà của nàng. Majorie thật ra đi làm cũng kiếm đủ nhưng hồ sơ tị nạn cho mẹ nàng vừa được duyệt nên phải dồn hết tiền cho công ty dịch vụ.
Henry tốt nghiệp xong thì ở rịt Clemson, South Carolina để phát triển cùng nàng. So với việc về một căn nhà trống trải, không có mấy tình thương thì hắn tình nguyện bỏ những chu cấp của Robert Cunningham, xây dựng mọi thứ từ đầu. Hắn nghĩ sau này bọn họ kiếm đủ thì đón mẹ nàng xong, có thể đón luôn Veronica tới đây, sống một cuộc đời đơn giản nhưng tràn ngập cảm tình.
Henry, hay ngay cả Majorie lúc đó, đúng là những đứa trẻ. Một chuyện như thoát khỏi nhà Cunningham đâu đơn giản như hai người nghĩ. Không lâu sau, hắn đã nhận ra, tình yêu đơn thuần của hắn cuối cùng lại biến thành thứ kìm kẹp tự do của nàng.
* * *
Hai người vẫn đang trầm ngâm nhìn bức tranh thì một giọng nam tự tin phá ngang dòng hồi tưởng:
- Quả nhiên là tranh thật của JA, nét bút sống động, đường viền cũng rất khoa trương.
Henry cảm thấy những sợi tóc ngắn sau tai mình hơi dựng lên một chút. Hắn cũng có quen với người này. Vừa quay đầu, James Conaway đã giơ tay ra:
- Anh Cunningham, không ngờ tranh cũ của ở lâu đài Hemmings nhà tôi lại ở trong tay anh đấy? – Anh Tổng giám đốc tóc nâu của Upchord nở một nụ cười xã giao điển hình, chờ đợi cái bắt tay của Henry.
Hắn quay lại nhìn. Ánh mắt của hai người trong thoáng chốc như đấu nhau một trận kịch liệt. Hazel chỉ nhìn qua cũng biết hai người này đều có ý với nàng. Vừa rồi, James bước thẳng xuống từ chiếc máy bay riêng vừa hạ cánh, xem ra lai lịch chẳng hề nhỏ. Cô gái quản lý nghệ thuật nhanh chóng lên tiếng:
- Vậy chúng ta cùng kiểm tranh chứ ạ?
James nhìn Henry thêm vài giây rồi khi hai người cũng ngưng mắt mới quay sang gật đầu. Hazel đơn giản chỉ đến những dấu tích chứng minh bản gốc trên bức tranh và cách bảo quản tốt nhất. Thế nhưng Tổng giám đốc của Upchord dường như không chú ý lắm mà lại quay ra bắt chuyện với Stu:
- Anh là Chủ tịch của FirstDay BioTech đúng không?
Hazel được thêm phen choáng váng ngẩn người. Chàng trai mảnh khảnh này cũng không phải người tầm thường. Cô ấy hít một hơi rất nhẹ, nhìn sang Majorie, cóp nhặt từng thông tin từ đầu buổi sáng. Theo cách hiểu cô ấy, dường như nàng là một dạng thiên tài nào đó trong giới hàn lâm. Những người xung quanh đều quyền lực chẳng lẽ là vì lý do này. Stu đưa tay ra lịch sự:
- Còn anh là? – Người bạn này của nàng thực sự vẫn lười cập nhật thông tin về giới kinh doanh lắm.
- James Conaway.. của phân phối Upchord.
Anh bạn chuyên gia công nghệ sinh học của nàng nghe vậy nở một nụ cười rạng rỡ nhìn sang phía Majorie:
- Cũng là thiên tài vận hành giống cậu, xem ra có duyên rồi.
Henry có phần hơi khó chịu. Ngay cả bạn thân nàng giờ niềm nở với James hơn, hắn có thể làm được gì chứ. Majorie cũng có vẻ thân thiện với anh Tổng tài Upchord hơn những ngày đầu gặp ở Austin. Rõ ràng trong những ngày rồi bận rộn, James Conaway đã lẳng lặng tiến bước tiếp rồi.
Hắn tự cười mình. Vốn chỉ là kiếm cớ để có thời gian ở bên nàng. Thế nào lại thành mang người đến phá rồi. Lâu đài Hemmings hình như hắn cũng từng nghe tới. Nó ở ngay Nashville thì phải. Nếu biết anh chàng Tổng tài tóc nâu kia lại có mối liên hệ ở gần Majorie đến thế, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không kéo nàng vào. Henry biết biết mình không thể quay lại bên nàng nên ánh mắt dần trở nên bất lực.
Chuyện của nàng và chồng đã rối rắm. Hắn vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng về việc có nói ra những chuyện mình đã chứng kiến Bryan Martin làm ở Atlanta với nàng không thì người này xuất hiện. Anh ta không giống với Henry. Hắn đã chỉ còn có thể đứng bên đời nhìn nên luôn muốn vun tất cả vào cho Majorie. Còn anh ta tự tin, thành đạt, cũng không vướng víu những quá khứ đau thương kia. James hoàn toàn có thể tiến tới rồi nếu Majorie đang không hạnh phúc, mang nàng rời đi tất cả.
Hazel Davis bắt gặp tia tuyệt vọng tận cùng trong mắt hắn thì không dám nhìn sang nữa, chỉ nghe tiếng James vui vẻ:
- Anh Cunningham, tặng cho khách hàng một bức tranh làm quà kí hợp đồng thành công cũng không có gì quá đáng chứ?
Gương mặt Henry trở về vẻ lạnh băng với nụ cười xã giao thường nhật. Hắn có thể không cách nào thắng được anh ta trong việc của Majorie sau này. Thế nhưng, lời thách thức kia thì hắn không hề cam chịu nhìn thẳng mắt anh Tổng tài tóc nâu:
- Nếu là tặng cho Majorie thì không sao. Nhưng liên quan đến anh thì hơi khác. Không có giấy tờ sang tay và mức tiền hợp lý, sau này anh bán lại với giá cao hơn, chúng ta rất có thể bị đám công tố điều tra về rửa tiền đó?
- Cũng đúng. – James Conaway bật cười. Hai người chỉ bằng ánh mắt cũng có thể đấu một trận trời long đất lở.
Henry cuối cùng tránh đi trước làm anh ta hơi ngạc nhiên. James luôn nghe nói người nhà Cunningham hiếu thắng đến tận cùng. Anh ta không biết rằng Majorie đối với hắn chưa từng là một vật phẩm trong chiến thắng. Nếu nàng hạnh phúc, hắn tình nguyện chịu thua, chỉ là khi cô gái mình yêu bằng cả trái tim ở bên một người khác, ai có thể đành lòng?
James hỏi Hazel vì anh muốn cố định tranh trên máy bay riêng, để bay thẳng về Nashville. Cô ấy nói cần một ngày để có thể bảo đảm tất cả các thiết bị và điều kiện bảo quản. Majorie vì bức tranh, vốn tính về cùng James một chuyến thì như vậy thành hơi lỡ. Nàng gọi điện cho người bạn cùng khoa, nhờ gửi Alexandria thêm đến sáng. Thế rồi, nàng trò chuyện và làm trò cùng cô bé trên điện thoại khiến cả ba chàng trai đứng phía này đều bật cười.
Stu tự nhiên nhất, gãi gãi đầu nhìn nàng đúng như thái độ của một người bạn thân. James trong mắt tràn ý cười nhìn sức sống của ngày mới. Còn Henry ẩn trong mình đầy hoài niệm. Cả thân hình cao lớn in bóng buồn u tịch. Hazel Davis cảm giác như cô ấy vừa thấy điều không nên thấy, chủ động chạy sang phía máy bay riêng của Upchord để chuẩn bị hậu cần.
Cụp điện thoại với Alexandria xong, Majorie như nhắn tin cho ai đó. Cô ấy nói với Stu:
- Tớ mượn xe cậu thêm một ngày. Mai cậu lại đưa tớ ra đây được không?
Anh chàng bạn thân mảnh khảnh nhún vai:
- Mai công ty có việc. Cậu thích gì thì cứ đi đi. Mai cứ thả xe ở đây, tớ sẽ cho người đến lấy.
Majorie nhíu mày nhìn Stu. Anh chàng này nói vậy là có ý định không để nàng thả về nhà mà muốn ở đây luôn:
- Cậu chắc chứ? Tớ đi rồi là chỉ có nước gọi Uber thôi đấy.
- Chắc. – Anh ta nhứ tay như thể muốn nhéo tai đùa giỡn, làm nàng đưa hai tay lên như thể che quanh đầu.
- Tớ đi đây. – Majorie làm dáng chạy lon ton như đứa trẻ khiến ai nấy đều nở thêm nụ cười.
Ba người đàn ông lại nhìn lên bức tranh đỏ rực. James cất giọng trích một câu trong vượt ngục ở Shawshank:
- Một số loài chim không nên bị nhốt trong l*иg, lông cánh của nó quá sức là rực rỡ. – Anh ta đơn thuần là cảm thán trước bức tranh. – Chiếc cũi kia quả thực đã cầm tù rất nhiều tiềm năng rồi.
Người phụ tá lái một chiếc xe từ trên máy bay riêng xuống. Anh Tổng tài của Upchord cứ thế rời đi. Stu không có gì nhiều nhưng chép miệng với hắn:
- Trước đây tôi đã nói với cậu chỉ khi yêu mới có thể quan sát một người từng chút một. Tôi tới giờ vẫn không hiểu sao cậu rõ ràng giữ Majorie trong lòng mà nhất định không mang cô ấy đi. Nếu đã như vậy.. – Anh bạn thân nàng dừng đôi chút. –.. thì cứ để cô ấy sống với lẽ tự nhiên. Đừng có tay có một người rồi, mà vẫn không kiềm chế đối với Majorie bằng cả trái tim như vậy.
- Rebecca nói với anh sao? – Hắn cũng đoán được Stu biết chuyện của Yves rồi.
Anh ta gật đầu:
- Hannah muốn tác thành cho cậu và Majorie. Tôi ban đầu nghĩ thế cũng tốt. Nhưng đến cuối ngày Rebecca và tôi đều là bạn của cô ấy chứ không phải cậu. Chúng tôi cũng đoán được hai người có quá khứ. Thả cho nhau đi cũng là một điều rất tốt.
Thấy hắn trầm ngâm không nói gì, Stu quay người định gọi xe. Henry lên tiếng:
- James Conaway vẫn quan sát sai một chút. – Anh bạn thân nàng quay người lại nhìn hắn rồi từ từ hướng mắt tới bức tranh. Giọng hắn bình thản. – Cánh lông của phượng hoàng là lửa, chiếc cũi kia lại bằng gỗ. Cho dù có giam cầm thế nào thì ngọn lửa kia cũng sẽ có ngày thiêu đốt sạch chiếc cũi rồi phượng hoàng sẽ thả cánh tự do.
Stu quan sát thêm. Quả nhiên, trên chiếc cũi gần chỗ cánh lông có nhiều chỗ trông giống như tro than cháy xém. Anh ta có cảm giác như hắn đang nói về câu chuyện tình yêu của chính mình nhưng chưa kịp hiểu thì Henry đã quay lưng đi mất. Majorie là con phượng hoàng lửa. Còn tình yêu của hắn chính là chiếc cũi kia. Chịu đau đớn vẫn yêu nàng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải để nàng bay mất.