Thống Đốc Của Riêng Em

Chương 10: Sự im lặng bình yên

Ngay sáng sớm, Henry và Marcus đã lấy máy bay riêng bay riêng của hãng luật bay sang San Francisco rồi. Phụ tá của hắn giờ đã lên đại diện sơ cấp nên chủ động hơn rất nhiều. Việc của Essa, anh ta tìm ra một hướng khác:

- Mấy hôm nay, tôi đã tìm được đầu mối liên hệ bên Odetes. Chủ tịch của nó là Ivan Desbear, mới ngoài 27 tuổi. Essa cũng không thực sự có ý định kiện công ty anh ta nhưng thiết bị chuẩn bị ra lò của Essa quá giống với thiết bị mới thử công khai của Odetes. Nếu Odetes có thể ra trước thì vấn đề bản quyền sáng chế về sau càng loằng ngoằng nữa. Thế nên, tôi thấy cách giải quyết đơn giản nhất gặp Desbear mua lại với giá hời. Anh thấy sao?

Hắn ngồi trước mặt Marcus nhưng đầu óc vẫn ở trên trời, nghĩ đi nghĩ lại về cảnh mình nhìn thấy sau cánh gà của Bryan Martin hôm qua. Anh đại diện sơ cấp mới thấy hắn không tập trung liền giục thêm lần nữa:

- Henry, anh có ý kiến gì về việc Essa muốn mua lại Odetes không?

Hắn giật mình, gỡ bản thân khỏi những mông lung về nàng, nhắm mặt một giây rồi mới trả lời anh ta:

- Tình hình tài chính của Odetes và những chào mời mua công ty hiện tại, cậu nắm được chứ? Chúng ta cần đầy đủ thì mới ép được vấn đề này. Tuy nói là Essa có thiện chí mua nhưng Desbear chưa chắc đã đồng ý.

- Một tuần vừa rồi, tôi đã tìm dược hết những thông tin công khai có thể rồi. – Marcus tự tin, đưa một tập tài liều cho hắn.

Henry nhìn qua rồi tươi tỉnh hỏi lại:

- Những thứ này cậu từ đâu mà có được?

- Cũng hơi liều một chút. – Đại diện hàng trẻ hơn rành rọt kể. – Tôi học từ anh trong vụ nói vống với thương hiệu giày HF, thử gọi điện đến nhà sản xuất thiết bị ở Đài Loan xem. Tôi nói mình là quản lý cung ứng quốc tế của Odetes và cần đối chiếu điều kiện hợp đồng do một số vấn đề về hải quan từ đầu Mỹ. Vốn không nghĩ quá nhiều nhưng chỉ nhìn vào hợp đồng này cũng thấy rõ nếu sản phẩm bị thua lỗ, Desbear sẽ bắt buộc phải sang nhượng cổ phần cho chính nhà sản xuất của mình.

Hắn nhìn chàng trai mình hướng dẫn suốt nhiều năm tự hào:

- Vậy nên về cơ bản Odetes giờ là cái thùng rỗng, không có tiền theo kiện, càng không thể có tiền mặt để đền bù cho nhà sản xuất. Nếu sản phẩm ra thị trường không thành công thì Odetes ngay lập tức bị nuốt trắng. Nhà sáng lập như Ivan không tránh khỏi việc bị đẩy ra ngoài, không bao giờ được động tay vào con đẻ của mình nữa.

Marcus hào hứng:

- Vậy nên Essa chỉ cần nắm 49% rồi cho Ivan Desbeard quyền quyết định và ở lại đối với sản phẩm của mình là đã nắm trong tay khoảng bảy phần rồi.

- Ba phần còn lại thì sao? – Hắn muốn thử xem anh ta đã suy nghĩ nhiều đường chưa.

- Trong trường hợp anh ta không chấp nhận, thì Essa đẩy đơn kiện đến tòa. Hàng hóa đến sẽ không thể nhập quan. Nếu như thế, cứ mỗi ngày đợi là một ngày giá trị công ty của Odetes trong hợp đồng mua bán đi xuống. Đợi Essa tung sản phẩm xong rồi thì việc mua bán này không còn cần thiết. Tôi nghĩ đến cuối cùng Ivan cũng sẽ bán thôi.

Henry nghe đến đây thì mới lộ rõ ý hài lòng trên gương mặt. Marcus Thomas nếu thực sự ép Odetes như vậy thì thực ra sẽ có chút thù địch với công ty khởi nghiệp nhỏ này nhưng biết sao được, thương trường là chiến trường mà. Vả lại, hắn nghiêng đầu suy nghĩ. Trong đa số các trường hợp, công ty nhỏ như vậy sẽ không biết đủ mánh mà phản kháng quá nhiều nhưng hi hữu ra, biết đâu Ivan Desbear vẫn giấu gì đó dưới tay áo thì sao?

Vụ này nhất định phải thắng để khẳng định sự hiện diện của hãng luật Klein Tokar tại San Francisco là nghiêm túc. Marcus đến đây có chuẩn bị nên Henry cứ để cho anh ta làm. Nếu thực sự có vấn đề, hắn bước vào và sử dụng những quan hệ mình có trong thành phố này cũng không bao giờ là muộn.

Henry nhìn sang một bên máy bay. Jeremiah bị hắn vác đi từ sáng sớm nên giờ vẫn lăn ra ngủ. Westminster đang được nghỉ thu, thằng bé lại có bài viết về quan sát những công việc có thật nên hắn mang theo cùng. Thế nhưng, Essa dù sao cũng là khách hàng lớn, có người chăm sóc nó để hắn rảnh tay thì vẫn hơn.

Máy bay vừa chạm tới mặt đất, hắn đã nhắn tin cho Yves:

- Sáng nay, anh muốn nhờ em chút việc, có gì mình gặp ở Essa được không?

Mấy tuần nay, cô ấy đợi tin hắn trong mòn mỏi. Được gặp, còn ngay tại chỗ làm thì Yves thực tâm không có gì phản đối. Chồng cũ của cô ấy cũng đã kí xong văn bản không tranh chấp quyền lợi tài sản phát sinh trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn. Thế nên, hắn đến là vừa kịp. Sáng nay, lúc môi giới nói "ông Cunningham" đặt lịch cho cô ấy đi xem nhà vào ngày mai, Yves còn tưởng hắn để mình tự lo việc này. Cơ mà, giờ Henry đã nói sẽ gặp cô ấy sớm. Bởi vậy dù không muốn tự huyễn hoặc nhưng Yves vẫn không tự chủ nói với bản thân mình rằng hắn tới San Francisco cũng có phần vì cô ấy. Niềm vui trong lòng, Yves hôm nay tuy là trang điểm nhạt nhưng để tâm hơn hẳn mọi ngày.

Marcus và Henry đến họp với Tổng giám đốc mới Steven Uebel của Essa từ đầu giờ sáng để chốt một số điều kiện cuối. Jeremiah phải chơi với thư kí của ông ta ở bên ngoài một lát. Đến khi họ cùng bước ra ngoài, Steven hỏi:

- Anh Cunningham không định mang theo con trai đến cả buổi thương thuyết với Odetes đó chứ.

Hắn cười cười, đùa lại:

- Sao lại không? Đôi khi có trẻ con cũng làm cho đối phương khá lạc hướng

Jeremiah nhìn thấy anh lớn của mình đã bước ra thì nghiêm chỉnh đeo cặp, bước tới trước mặt Tổng giám đốc kia. Thằng bé có vẻ không sợ, chìa tay ra bắt:

- Xin chào, ông là Steven Uebel phải không?

- Phải. – Tổng giám đốc của Essa cũng thấy đứa nhỏ này vô cùng thú vị.

- Anh trai của tôi nói hôm nay sẽ giúp ông đạt được một thỏa thuận xây dựng nền móng cho tương lai đó.

- Anh trai cháu sao? – Steven liếc mắt sang cả hắn và Marcus Thomas.

- Tôi là Jeremiah Cunningham.

Steven Uebel gật đầu. Mới ngắn bằng một mẩu mà phong thái nhường này, đúng là một sự bất ngờ thú vị. Ông ta nhìn gương mặt đầy tự hào kia của hắn, tươi tỉnh nói:

- Nếu anh không ngại thì để thằng bé ở đây cho chúng tôi chăm sóc có lẽ sẽ tốt hơn khi đi gặp Odetes. Clara, thư kí của tôi chắc sẽ thu xếp được.

Henry nghiêng đầu:

- Đúng là phải để Jeremiah ở lại nhưng mượn thời gian của Clara đây thì hơi quá rồi. Nếu Tổng giám đốc có thể cho tôi mượn một nhân viên phòng sản phẩm để trông thằng bé mà không mắng cô ấy sẽ là tốt nhất.

- Anh có ai trong đầu sao? – Steven hỏi lại.

Đương nhiên người đó là Yves rồi. Cả đoàn người chạy xuống tầng cùng hắn khiến tất cả nhân viên xung quanh khu kĩ thuật hoảng hồn, khi nhìn thấy Tống giám đốc cũng tới cái nơi tối mù của họ. Cô ấy được gọi ra ngay giữa đám đông nên có phần hơi xấu hổ. Henry cười cười, hắn ngồi xổm xuống dặn dò Jeremiah mấy câu, rồi đặt tay thằng bé vào tay Yves:

- Anh thực sự có việc phải đi trước. – Hắn cười lịch sự, ánh mắt cũng mang theo ý tứ dịu dàng. – Tối em cứ đưa Jeremiah về nhà là được.

Cô ấy ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì Henry đã lại quay đi. Có lẽ hắn đang vội thật, Yves tự nhủ. Thế nhưng, cô ấy không kịp nghĩ thêm nhiều thì đã cảm thấy bàn tay nhỏ rụt ra khỏi tay mình và những tiếng xì xào xung quanh không ngớt. Tuy chẳng ai biết chính xác về người đàn ông vừa đến giao đứa trẻ cho cô ấy, nhưng hắn có Tổng giám đốc của Essa đi cùng. Vậy nên, ai cũng đoán già đoán non về xuất thân của cô ấy.

Yves chẳng để ý. Henry công khai đến vậy, tuy rằng sẽ khiến người khác nể cô ấy hơn nhưng đứa trẻ trước mặt hắn chưa bao giờ nói đến. Cô ấy rốt cục nên giải quyết như thế nào. Còn đang hoang mang thì ánh mắt hơi lạnh của đứa trẻ mười tuổi khiến Yves thanh tỉnh hẳn. Nó bình bình nói:

- Đừng nghĩ nhiều như thế làm gì. Henry với phụ nữ nói chung đều có rất nhiều tác dụng phụ. Cơ mà, nếu chị để tôi có việc gì không an toàn thì nhất định sẽ có lúc gánh trận lôi đình của anh ấy.

Yves khó hiểu nhìn Jeremiah. Cô ấy nhớ lúc Majorie giới thiệu Henry cho mình đã từng nói hắn chưa có vợ con nhưng vẫn mở miệng vì thắc mắc:

- Jeremiah, cháu là con của He..

- Không phải con, là em trai. – Nó cắt ngay giữa lời cô ấy.

Yves lúc này mới tròn mắt, rồi cười cười muốn làm thân với thằng bé. Em nhỏ như vậy, khiến cô ấy bất ngờ. Jeremiah thở dài như mất kiên nhẫn. Mấy cô nàng não ngắn của anh nó lúc nào cũng có thái độ này nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Thằng bé đoán rằng lần này cũng thế, đâu cần mất công lịch sự quá làm gì. Nó cất giọng đều đều:

- Chị kiếm cho tôi một cái bàn trống, ngồi gần chị là được.

Yves ngẩn người, phong thái của Jeremiah chắc phải giống đến bảy phần của Henry Cunningham khi làm việc.

Cùng lúc này, Marcus hỏi hắn về chuyện của Yves. Anh ta đến hôm nay mới biết Henry có quen người ở Essa nhưng đến khi nghe những câu trả lời của hắn thì cũng không thấy có gì quá thú vị. Ra là cô gái hắn hẹn hai buổi tình cờ làm trong tòa nhà thôi. Ấy vậy mà lúc cần, hắn có thể nghĩ ngay ra để đem trai bảo bối đi nhờ được. Anh chàng phụ tá một thời của hắn thở dài. Những liên hệ của Henry với nữ giới trước nay nhiều vô số kể. Yves này cũng chỉ là một thôi.

Hắn đương nhiên không thừa hơi giải thích với anh đại diện sơ cấp dưới quyền mình rằng cô gái này có đãi ngộ tử tế hơn một chút. Dù Marcus luôn thân cận với hắn thì những chuyện kiểu giải quyết nhu cầu này vẫn là chuyện cá nhân. Ít người biết thì tốt hơn. Henry lật tài liệu ra đọc, chẳng mấy chốc mà họ đã đến nhà riêng của Ivan Desbear rồi.

Qua một màn chào hỏi xã giao, Marcus lập tức đi vào vấn đề chính, đề nghị mua 49% của Odetes. Thế nhưng, Desbear nhìn giá vẫn chỉ tủm tỉm cười cùng luật sư. Đến khi Marcus chuyển sang đe dọa vụ việc với bên cung ứng Đài Loan thì anh ta bị đυ.ng vào chỗ nhạy cảm nên mắt sắc lên vô cùng rõ rệt. Thế nhưng, luật sư riêng ngồi bên khiến Desbear bình tĩnh lại. Anh ta nuốt giận, chỉnh cổ áo rồi phũ phàng nói với Marcus:

- Odetes đúng là đang thiếu tiền mặt nhưng Luật sư của tôi đã kiểm tra rất kĩ và nói chỉ với 29% trùng lặp thì Essa cũng sẽ không có cơ sở để kiện chúng tôi. Trừ khi, anh có thể bằng cách nào đó biến những nguồn mở tôi dùng thành không mở. Việc anh sang đây muốn mua lại công ty của tôi cũng chứng minh anh ở cửa dưới rồi. Giờ anh làm Luật sư thì làm việc với Luật sư đi vậy.

Anh Tổng giám đốc trẻ tuổi quay người đi thẳng. Chàng Đại diện sơ cấp ở bên hãng hắn định đuổi theo nhưng Luật sư đối phương chặn lại:

- Tôi đã giới thiệu mình là Frank Tannehill đúng không? – Anh ta nói rồi thì nhìn sang phía hắn. – Henry Cunningham, giờ anh đã ở đây thì tôi cũng nói luôn, chát hầu tòa của một vụ kiện ngược đang ở văn phòng của Steven Uebel rồi. Thiết bị thử nghiệm của Essa ở Hội chợ cách đây hai ngày có độ trùng khớp 57% với sản phẩm của Odetes. Thành tích đầu tiên này của anh thật tốt quá.

Hắn điềm tĩnh nhìn đối phương:

- Anh Tannehill.. Anh nhầm rồi. Tôi đến đây chỉ để quan sát Đại diện trẻ của hãng mình thôi. Còn Essa không phải là khách hàng tôi đang làm trực tiếp.

Ánh mắt lạnh bạc của Henry ép anh ta nhìn sang phía Marcus. Dù không cam nhưng đối phương vẫn đành đưa tập tài liệu cho đại diện trẻ phía hãng luật Klein Tokar:

- Hẹn gặp anh ở buổi điều trần.

Marcus Thomas hít một hơi, rồi đi cùng Henry. Hắn mở lời trước:

- Việc này không phải lỗi tại cậu. Hãng chúng ta lấn sân đến San Francisco là một thành phố mới. Tôi đoán Tannehill kia là đại diện của một hãng luật địa phương, muốn tiếp cận Odetes để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ với chung ta thôi. Đợi tôi tìm hiểu xong lý lịch của anh ta rồi giải quyết với Steven Uebel cũng không muộn.

Anh chàng phụ tá cho hắn một thời đăm chiêu lắc đầu

- Anh có thể làm việc đó. – Ánh mắt chàng trai trẻ đột nhiên phủ đầy quyết tâm. – Nhưng Henry, vụ của Essa, tôi nghĩ nếu anh có thể giao toàn quyền cho tôi và chỉ hỗ trợ thì tôi sẽ có cách.

Hắn nhìn Marcus Thomas một lượt. Dáng vẻ này có vẻ như vừa rồi khi trao đổi với Desbear và Tannehill, anh ta đã phát hiện ra điều gì mấu chốt rồi. Henry cười cười, tuy là vụ quan trọng với sự bành trướng của hãng luật nhưng hắn đủ tin tưởng con người này. Mà như thế, hắn sẽ càng rảnh đi lo việc khác. Henry nghĩ một lát rồi nhận lời:

- Vậy tôi sẽ tìm hiểu những thông tin về Frank Tannehill cùng bất cứ thứ gì khác cậu cần. Quyết định xử lý thế nào là ở cậu.

Marcus nghe được những lời tin tưởng này, lập tức quay đầu đi làm việc. Lái xe sau khi thả anh ta ở tòa nhà Essa thì đưa hắn về khách sạn để lấy chiếc Ferrarri thân thuộc. Henry nhắn tin cho Rebecca Navarro, biết được rằng vợ chồng thị trưởng đang ở chỗ Stu và Hannah thì lái một mạch đến thăm những người bạn này.

Thật ra, ngoài Rebecca từng là đàn chị khóa trên của hắn tại Harvard thì Hannah Stone cũng học cùng khóa, Stu Elliot làm thạc sĩ MIT ngay cạnh trường. Sau khi họ chuyển ra bờ Tây, Stu đã biến ý tưởng nhỏ của mình ngày nào thành công ty công nghệ sinh học tỉ đô. Hannah kết hôn với anh ta, rồi nghỉ việc ở nhà làm cố vấn Luật cá nhân cho công ty chồng. Hai người này so với Rebecca thì còn chăm giữ quan hệ hơn với hắn, ngoài hỏi han công việc thì là quan tâm bạn bè thực sự. Vậy nên, Henry cũng không muốn kéo họ vào quá sâu trong những vấn đề liên quan đến hãng. Cơ mà, nhân tiện muốn nói chuyện với Rebecca mà qua đó chơi cũng không có gì đáng ngại.

Hắn nghĩ vậy nên nhẹ bâng khi đánh xe vào sảnh lớn nhà Elliot, hoàn toàn không ngờ đến điều đang chờ đợi mình. Henry vào đến sảnh cạnh hồ bơi thì xã giao chào hỏi vợ chồng thị trưởng San Francisco trước rồi mới ôm chào Hannah. Hắn thân thiện nhìn quanh:

- Stu đâu mất rồi?

Cô bạn cùng khóa Harvard của hắn hôm nay mới uống vài ly Pina Colada, nên nói bằng giọng phấn khích:

- Lôi thuyền đi câu cá kiếm xanh rồi.

Hắn nhìn thấy Kevin Navarro ngồi một bên, thì đơn giản hỏi:

- Mấy việc này phải có đồng bọn làm cùng, chẳng lẽ ngoài những người ở đây, còn một nhóm khác hứng thú làm trò nghịch dại đó với Stu sao?

- Còn ai được nữa. – Hannah cười đến híp mắt với tay sang Rebecca.

Chị vợ thị trưởng cũng nhìn như thể người này hắn cũng biết. Henry tái xám cả mặt mày. Người đủ thân thiết và trước đây hay đi câu cá với Stu hồi còn học MIT chỉ có Majorie mà thôi. Hắn cố gắng kiểm chế hơi thở. Những chuyện hắn nhìn thấy tối qua về Bryan Martin bất chợt tràn lên não. Cả sáng nay, hắn cố vùi đầu vào công việc để quên đi. Thế nhưng, nàng ở đây thì Henry không biết làm thế nào. Hắn vừa không muốn giấu nàng, vừa sợ Majorie sẽ đau lòng muốn chết.

Khi còn đang suy tính thì Hannah đã reo lên:

- Hình như nhìn thấy thuyền rồi.

Mọi người quay lại thì quả nhiên thấy biển hiệu ghi "The Elliots" ở phía xa. Có lẽ, hôm nay câu được sớm nên Stu và Majorie mới quá trưa đã về đến rồi. Trong khi Kevin và Hannah nhìn thuyền tiến lại gần, Rebecca nghiêng đầu quan sát hắn. Một vẻ quả nhiên rõ ràng hiện lên trên gương mặt chị ta. Ánh mắt tự tin, trên đời của Henry Cunningham chỉ thực sự có lo lắng và bi thương khi người ấy xuất hiện.

Stu và Majorie cập thuyền vào bờ. Nàng mắt kém lại đang vui vì câu cá được, vẫn còn chưa để ý đến sự xuất hiện của hắn. Ai nấy đều hú lên khi nhin thấy con cá gần 200 cân treo trên cột thuyền. Kevin Navarro lên tiếng:

- Stu, con quái vật này của cậu hay Majorie vậy?

Hắn để ý thấy ngay cả thị trưởng San Francisco cũng gọi nàng khá thân mật. Majorie hay sang đây đến thế sao?

- Đương nhiên là của nữ hoàng biển cả rồi. – Stu đùa giỡn. – Chúng tôi vừa thả cần chạy thuyền chưa được năm phút thì đã dính rồi.

- Vậy anh giúp Majorie kéo vào chứ. – Hannah hỏi chồng.

Thế nhưng, anh chàng Tổng tài Sinh học vùng vịnh lắc đầu. Một mình cô ấy trong bảy mươi phút đấy. Rebecca bật cười. Người vẫn ngắn một mẩu, nhưng mấy trò này trước giờ nàng có mà chịu nhường cho ai chứ?

Khi có người lên giúp để gỡ cá, Majorie cũng nhận ra mấy người trên bờ. Lúc ánh mắt nàng đảo qua Henry thì cả hai bên đều cố ý tránh đi. Nàng tiến tới ôm hờ Rebecca khiến chị ta chạy lùi liền vài bước:

- Cô nghĩ sao mà muốn bám hai bàn tay đầy cá đó lên người tôi vậy?

Nàng cười khì khì, vốn chỉ là có ý định muốn trêu thôi mà. Hắn và nàng nhìn nhau gật đầu chào. Tuy gượng gạo nhưng trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh vẫn hoàn toàn biết mất. Rebecca bắt trọn cảnh này thở dài. Lúc còn học MIT, chị ta và nàng luôn thân thiết nên chuyện của hai người, Rebecca cũng quan sát được mấy phần. Không nhịn được cảm giác nuối tiếc trong lòng, chị ta quay đi, chỉ nghe Majorie chọc mình cùng Hannah:

- Tớ phải đi tắm đây, không có người đầy mùi cá, Becca sẽ không còn sủng tớ nữa.

Stu như thường lệ, cá bắt được sẽ tự tay mình lọc và cắt khúc, kéo theo cả một đám người xung quanh tới xem. Henry vẫn quay mòng mòng với những cảnh tượng trong đêm diễn của Bryan tại Atlanta hôm trước nên đứng một góc xa để ổn định tâm tình. Nàng vừa tắm xong thì cũng tự nhiên tiến đến phía đó khiến hắn phải phủ lên mặt một tấm vỏ lạnh lùng hơn thường lệ. Majorie mở miệng nói:

- Xin lỗi anh. Khi nãy em có chút bất ngờ khi anh ở đây.

- Em thường xuyên đến San Francisco sao? – Hắn chột dạ nghĩ về chuyện mình cùng Yves.

- Cũng không. – Nàng lắc đầu. – Nhưng em có mấy hội thảo cứ thi thoảng tổ chức tại khu vực vịnh nên nhân tiện đến thăm mọi người thôi.

Không thấy Alexandria ở quanh, hắn lại hỏi một câu dù trong lòng biết rõ:

- Bryan về trông con gái rồi sao? – Henry mắc nghẹn ở họng. Khóe mắt hắn vô cùng nóng. Mới đêm qua chồng Majorie ở Atlanta thì sao nay đã có thể bay về Nashville để mà nàng tới đây được.

Nàng lắc đầu, nét thoáng buồn lại hiện lên gương mặt, khiến Henry phải nắm rất chặt tay, để bản thân không chạy lại:

- Em nhờ một người bạn trong trường. Dạo này em và cô ấy hay đổi nhau mỗi lần có hội thảo.

- Vậy cũng tốt. – Hắn chặn cuộc đối thoại có phần hơi cụt lủn.

Nàng thấy hắn im lặng thì định bước đến đám lọc cá bên kia, nhưng chân vừa cất được hai bước liền lưỡng lự, dừng lại. Majorie quay người nhìn mái tóc vàng phất phơ của Henry. Hắn đang ngắm biển phía xa, nhưng không hiểu sao cả thân hình cao lớn đượm một màu u tịch.

Đáy tim nàng nhói lên, nếu ngày xưa đã phản bội, tại sao bây giờ vẫn quan tâm nàng đến thế? Hắn dường như cũng cảm nhận được, bất giác nhìn sang. Majorie không biết nên phản ứng thế nào, đành cố giấu giọt nước trên khóe hỏi:

- Anh không muốn biết thêm về chuyện anh nhờ em tra sao?

Hắn rất muốn lắc đầu. Vốn hôm đó Henry vì lo lắng nên mới hoảng loạn gọi điện cho nàng. Chuyện tra giao dịch của mấy quỹ từ thiện chỉ là cái cớ. Vậy nhưng nếu bây giờ phủ nhận, hắn sẽ phải giải thích sao đây? Thừa nhận thành tiếng rằng bản thân vẫn yêu Majorie rất nhiều, rồi khiến nàng khó xử không muốn gặp mình nữa? Hắn không làm được nên chỉ cố gắng khiến trái tim thổn thức kia không lộ ra ngoài mặt, bình bình đáp:

- Anh không quá vội nên những giao dịch đó khi nào em rảnh làm cũng được.

Nàng nhận lời. Hai người an tĩnh nhìn về phía xa. Tuy không đứng sát gần, nhưng dáng người đổ về phía nhau, cho dù không chạm đến vẫn trao nhau những bình yên đến lạ. Cả Henry và Majorie đều không nói gì.

Sự im lặng giữa hai con người thông thường dễ gây khó chịu. Thế nhưng, khoảnh khắc này giữa hắn và nàng lại giống như hiện tại, quá khứ và tương lai đều biến mất. Nếu có thể bên nhau, trái tim nối liền trái tim như vậy mãi, thì cả hai người đều tình nguyện không lên tiếng.

Cảnh tượng này cũng được bắt gọn trong mắt đám người làm cá bên kia. Hannah thở dài:

- Rõ ràng là hợp nhau như vậy, mà sao cứ nhất quyết không ở bên nhau chứ?

- Có những chuyện em không hiểu hết đầu. – Rebecca cảm thán.

Thị trưởng Kevin Navarro nhìn thấy vợ hơi tâm trạng thì ôm ngang vai như an ủi. Rebecca quay sang chồng như cảm ơn nhưng cũng như tất cả người ở đây, chìm vào một quá khứ xa xôi lắm.