Thống Đốc Của Riêng Em

Chương 5: Majorie Martin

Vụ việc Jeremiah bày trò nghịch dại làm bị thương một bạn gái lớp bên được giải quyết một tuần sau đó. Vốn dĩ, Julie Lawson đã khá hài lòng với cách em trai hắn quan tâm thật lòng tới Lizzy và hiệu trưởng trường Westminster cũng công khai nhận trách nhiệm nữa. Cơ mà, George vẫn muốn "nguyên tắc" đâm đơn. Đáng tiếc, con số 6.2% mà Louisa tình cờ phát hiện ra kia về sau truy xuất được đến một phần doanh thu tiền mặt mà nhà Lawson dù cố tình hay cố ý không khai báo. Henry lợi dụng điểm này ép họ lui. Hắn cũng chẳng phải đυ.ng tay gây thêm tiền cho Lyons Eyes nữa.

Về đến nhà, hắn nhai đi nhai lại với Jeremiah rằng đây là một bài học để thằng bé cẩn thận hành xử hơn. Thế nhưng, Henry cũng không quá nghiêm khắc. Tối nào sau khi làm bài tập, hắn cũng giúp ghép mô hình đầu tàu hỏa mới mang về rồi dỗ cho nó ngủ. Nhìn quanh căn phòng, mô hình các loại tàu của thằng bé đã ghép được thành cả một cái làng với núi sông đầy đủ. Louisa nói Jeremiad thiếu tình cảm từ ba mẹ. Hắn bù được chút nào thì bù vậy.

Xong xuôi, Henry dặn thằng bé ở nhà ngoan ngoãn, rồi theo kế hoạch xuống Austin để nói chuyện với Công ty phân phối Upchord. Marcus Thomas mới lên đại diện sơ cấp nên không thể đi cùng. Mà thật ra, hắn cũng cố tình không chọn luật sư phụ tá đi theo. Ở dưới đó sẽ có Majorie Martin làm tư vấn. Thời gian để Henry ở riêng với nàng còn không có, hắn lôi theo người khác làm gì.

* * *

Upchord là công ty dịch vụ kho và phân phối lớn thứ ba cả nước. Tuy không phải lâu đời nhưng nhờ vào công nghệ và giải pháp vận hành sáng tạo, nó phát triển rất nhanh. Cũng vì thế, cơ cấu hợp đồng Upchord sẽ dễ gây tranh chấp trong trường hợp xung đột lợi ích xảy ra. Nếu hãng luật Klein Tokar của Henry được đại diện cho công ty phân phối này thì đảm bảo các luật sư từ cấp thấp đến cao chẳng bao giờ thiếu việc để làm.

Thế nhưng, dù David Tokar tận dụng quan hệ với một nhà đầu tư lớn để trao đổi suốt hai năm, thì Upchord vẫn không có động tĩnh gì. Ngay trước khi hắn rời đi Austin, ông ta và Wendy còn nói nếu lần này thử còn không được nữa thì họ nên bỏ để chọn đầu mối khác. Henry chỉ cười cười.

Lúc trước, đọc hồ sơ của Upchord xong, hắn ngay lập tức nghĩ đến nàng. Thời đại của quan hệ và uy tín thuần túy đã qua lâu rồi. Chỉ khi họ hiểu được hệ thống vận hành phức tạp của một công ty, đi từ nhu cầu phát triển không ngừng của chính nó thì may ra mới kí được hợp đồng. Chỉ e rằng, dịch vụ lõi mà Upchord đang chạy chưa chắc đã là thứ Tổng giám đốc James Conaway cần sự giúp đỡ của một hãng luật. Cơ mà, muốn dò ra nhu cầu thực sự của công công ty này, Henry vẫn cần người trợ giúp.

Người tốt nhất mà hắn biết được thì không ai khác chính là Majorie. Nàng có bằng Tiến sĩ chuyên về vận hành ở MIT, lại mới lên hết bậc Giáo sư tại Vanderbilt và có dịch vụ tư vấn riêng được FedEx không hết lời khen ngợi. Nếu nàng có thể nói cho hắn điểm trọng yếu để chốt với Upchord thì sẽ rất tốt. Còn không thì ít nhất Henry cũng được ở riêng với nàng một lát dù chỉ là trong môi trường công việc.

Thế nhưng, ngay cả vậy, Majorie cũng kẻ vạch với hắn rất rõ ràng. Vốn hắn muốn đón rồi đi cùng từ sân bay nhưng nàng đến sớm vài ngày với lý do nhân tiện đi thăm người quen ở Austin rồi thuê xe tự lái. Majorie nói gần giờ họp nàng sẽ tự đến thôi.

Vậy nên, tuy bình thường hắn chỉ đến sát giờ nhưng hôm nay Henry điều tài xế lái đến sớm cả tiếng. Hắn đặc biệt muốn đợi nàng, vừa kịp nhận một tin nhắn Majorie kêu hắn lái vòng quanh kho Upchord và ghi nhớ vị trí những cửa nhập hàng. Henry đương nhiên biết nếu không cần thiết thì nàng sẽ không bao giờ nói nên không thắc mắc gì làm theo. Tuy bị chặn ở một khu vực bảo vệ hàng hóa, nhưng hắn vẫn quan sát được cách rất nhiều loại xe tải và cửa khác nhau khi ra vào.

Lái xe quay đầu tới khu vực văn phòng. Từ ghế sau, hắn quan sát thấy một chiếc Lexus đen chầm chậm đỗ gần cổng tòa nhà. Nàng có vẻ vẫn vậy, lái xe bao năm mà vẫn cụp thẳng vào vạch trái. Henry mỉm cười, là hắn đã dạy nàng lái xe. Nhân lúc nàng đánh lái để đỗ cho cân thì hắn bước lại.

Majorie xuống xe khiến hắn hơi ngẩn người. Rõ ràng nói là gặp chính thức nhưng nàng chẳng thèm đóng bộ như ai. Nàng bước xuống với một chiếc quần in hoa ống rộng, tuy trông trông như một chiếc váy dài nhưng cử động tiện lợi hơn. Áo phía tối màu bó sát, bám thẳng trên cạp quần, tôn thẳng vào vòng eo khỏe mạnh. Thậm chí, hai múi trên cùng của nàng cũng in nhẹ sau lớp áo khiến hắn không nhịn liếc trộm mấy lần.

Phía bên ngoài, Majorie khoác một chiếc cardigan mỏng màu xanh tím rất nhạt, trông khá lịch sự cho công việc thường ngày. Có điều, nhìn đến chân thì không ít người sẽ ngã ngửa vì đôi ba ta trắng giản đơn. Ánh mắt xanh dương của Henry tràn không khí vui vẻ. Nàng luôn thích tạo ra một ấn tượng ban đầu hơi khó hiểu rồi ngay lập tức xoay ngược nó khiến ai cũng bất ngờ.

Những người khác khi đi chốt khách hàng thì luôn thích mặc quần âu và áo khoác đồng bộ để trông sao cho thật chuyên nghiệp. Nếu có thể, ai cũng muốn khoác lên mình những bộ vest hàng chục nghìn như thứ đang ở trên người hắn. Cơ mà, Majorie không thế. Chiếc quần in hoa văn lông vũ trắng tuy rất đẹp nhưng nếu không đủ phong thái và tự tin thì người mặc có thể tự biến mình thành cái gai trong mắt rất nhiều người. Nàng lại đi giày thoải mái nên không thể tính nguyên bộ là chuẩn bị cho bất cứ dịp nào trang trọng. Thấy hắn quan sát, Majorie hếch chiếc cằm nhỏ lên rất cao, hỏi:

- Nhìn ngây người rồi sao?

Giọng điệu tự tin của nàng khiến hắn khá thư giãn. Thế nhưng, mặc ý cười không cách nào giấu được trong mắt, Henry giữ gương mặt ba phần lạnh trả lời:

- Anh chỉ thấy đi gặp Tổng giám đốc của tập đoàn mà em ăn mặc thoải mái vậy, sợ đối phương thấy sẽ có ý kiến.

Majorie không phiền, tươi tỉnh nói:

- Để xem.

Nàng quay người tiến về phía lễ tân. Vóc dáng tuy thấp nhỏ nhưng phong thái tràn ngập xung quanh. Hắn nhìn theo đó mà để nụ cười mình vừa giấu ngoác ra tận miệng. Nếu ai đó để ý đến gương mặt Henry lúc này thì chỉ có thể thốt lên "bừng sáng." Hắn rất muốn xem Majorie hôm nay có tính toán gì.

Một lát sau, James Conaway xuống gặp hai người. Anh ta sinh ra và lớn lên ở Texas, tuổi mới ngoài bốn mươi nhưng rất thành đạt khi sáng lập ra Upchord. James mặc một bộ vest lịch sự nhưng khá thông dụng. Anh ta hơi nhíu mày nhìn sự tương phản giữa cách ăn mặc của Henry và nàng. Mắt dừng lại trên đôi giày ba ta trắng. Hãng luật Klein Tokar có báo rằng mang chuyên gia tới nhưng muốn chốt kí mà ăn mặc sắc nét đến vậy thì có ý gì không?

Cơ mà, nghĩ chỉ là nghĩ, đến khi Majorie lên tiếng giới thiệu bản thân thì James cảm thấy một không khí vô cùng khác. Mấy câu xã giao, anh ta không để ý đến, nhưng nàng nói:

- Tôi dạy ở Vanderbilt, có mang giải pháp vận chuyển trung gian hàng lẻ ở Waffle House của Upchord ra để phân tích. Đúng là rất tốt nhưng chắc phải tối ưu dặm giữa thì mới tạo hệ sinh thái mới được.

Tổng giám đốc của Upchord khi này hơi chậm lại. Ngay câu đầu tiên nàng đã đánh đúng trọng điểm rồi. Những đối tác bên ngoài cả luật cả không đều chỉ nghĩ Upchord là một công ty phân phối, chẳng bao giờ chạm được đến tầm nhìn của James. Anh ta sớm biết thời cuộc luôn thay đổi. Thế nên, những dịch vụ rất nhỏ và không có tiếng tăm gì của Upchord mới thực sự là nền tảng để xây tương lai. James tò mò nhìn cô gái trước mặt, lịch sự đáp:

- Chỉ là mấy thứ không liên quan đến lõi kinh doanh của Upchord, cô cũng thật chi tiết rồi.

Nàng rất tự nhiên, nở miệng cười rực rỡ, sửa câu chữ của James:

- Là chưa phải.

Anh ta bật cười, vừa rồi còn nghĩ nàng hơi thiếu chuyên nghiệp, mặc một bộ chẳng giống ai để nổi bật hơn thôi. Giờ nhìn lại, anh Tổng giám đốc kia mới thấy thì ra cách ăn mặc vốn dĩ chỉ là một phần của phong thái lớn đến bức người của chính nàng. Henry ở bên cạnh quan sát tất cả phản ứng của James Conaway. Người này giống như hắn, vô cùng thích che dấu cảm xúc. Thế nhưng, cách anh ta hơi đè cằm xuống khi nàng nói về dịch vụ Waffle House cho thấy đó mới là điều mà Upchord quan tâm nhất.

James nhanh chóng giới thiệu Henry và Majorie cho những giám đốc phụ trách vận hành. Anh ta như thường lệ để cho họ đến quan sát kho trung gian ngay cạnh tòa nhà Tổng bộ. Hắn nhíu mày. Anh Tổng giám đốc này chơi cùng một bài đánh lạc hướng như đã làm với David Tokar. Rõ ràng không phải thứ quá cần nhưng lại bày ra như việc mình tập trung. Anh ta là muốn tất cả đối thủ của mình tập trung sai hướng, từ từ chuẩn bị, rồi đánh một mẻ khiến không ai kịp trở tay.

Henry không ngu ngốc gì mà gọi thẳng điều đó ra ngay lúc này. Hơn nữa, nếu thế thì cả James và hắn đều không thể có dịp thể nghiệm tận cùng những kì thú quanh nàng rồi. Majorie búi mái tóc rất gọn ở trên cao, nhìn qua sẽ không ai để ý. Ngay khi đến kho thì nàng túm ống quần khá gọn để kéo vào dưới tất. Tuy vẫn đẹp một cách lịch sự nhưng cả hắn và Tổng giám đốc của Upchord đều tò mò. Mấy trưởng quản trong kho thì ngược lại bật cười:

- Tiến sĩ Martin đúng là tinh tế.

Henry không rời mắt khỏi Majorie. James nhìn thấy túi bọc giày và áo bảo hộ được đưa ra thì ngộ được mục đích của nàng, mày nhướn lên tán thưởng. Đa phần kho công nghệ sử dụng sàn epoxy dán mã khá dễ mòn. Ngoài ra thì băng chuyền, giá kệ cũng sẽ dễ bị vướng các vật nhỏ như tóc gây tai nạn và gián đoạn vận hành. Majorie mặc đồ như thế không phải chỉ để gây ấn tượng mà nàng thực sự tính toán rất chu toàn. Một cô gái mang giày cao gót thường sẽ duyên dáng hơn nhưng một cô gái mang giày cao gót vào kho thì lại chỉ gây ra những tiếng xước sàn khó chịu. Người thì ngắn một mẩu nhưng nàng dùng đôi ba ta đó đi quanh kho với một đám đàn ông cao lớn thì tốc độ không chậm một ly.

Nhân lúc Majorie đang quan sát vận hành ở một cửa nhập thì anh Tổng tài Upchord đã không nhịn được bình phẩm:

- Thảo nào anh Cunningham cứ nhất định phải mang người cố vấn đặc biệt này đến. Klein Tokar có lòng rồi.

Phản ứng này cho thấy James Conaway có ý tứ cân nhắc lại chuyện kí hợp đồng với hãng luật nhưng Henry vẫn khó chịu khi nhận thấy ánh mắt của anh ta đối với nàng. Hắn thu tâm tình, trưng ra một vẻ mặt có đôi chút lạnh lùng:

- Majorie Martin luôn có thể khiến người ta kinh ngạc.

- Đúng thế. – Anh Tổng giám đốc kia không quá để ý đến hắn, mắt vẫn đặt chặt lên nàng, cảm thán. – Ban đầu tôi thấy bộ trang phục đó có phần khoa trương, còn thêm đôi giày không liên quan đó nữa. Thế nhưng, cô ấy vừa lên tiếng thì tôi đã thấy cứ phải như thế mới đúng. Rất đặc biệt.

Hắn nhếch miệng tươi tỉnh:

- Còn tôi thấy điểm đặc biệt ở Upchord chính là những dịch vụ nhỏ lại được để ở cửa tải thuận tiện nhất.

James quan sát hắn một lượt từ đầu đến chân, bình tĩnh đáp:

- Xem ra nỗ lực lái vòng quanh của anh Cunningham hôm nay thực sự hiệu quả.

Anh ta không chờ hắn nói thêm lời nào, tiến về phía Majorie. Khi Tổng giám đốc Upchord băn khoăn sự chăm chú của nàng thì nhận được một câu hỏi khác:

- Tôi thấy – Nàng từ tốn. – Upchord chắc cũng thường xuyên thất lạc khoảng 2 đến 3% đơn hàng liên quan đến vận chuyển quốc tế phải không?

Anh ta tự lùi lại trong lòng mấy bước. Đúng là có chuyện này nhưng sao nàng phát hiện ra nhanh như vậy. Abby không nói thêm, tự mình đến cổng nhập. Nàng cầm bút viết bảng gạch lên mã mà nhân viên kho vừa đọc trong máy. James lập tức hiểu ra, chỉ cần đánh giấu cách đọc mã để các kho trung chuyển khác nhau cùng hiểu được thì hàng cũng không lo thất lạc nữa rồi. Anh ta phì cười, một báu vật như này, rốt cục nứt từ đâu ra?

Cơ mà, cho dù thán phục trước khả năng của nàng, có những chuyện James Conaway vẫn không quan sát được. Henry mỉm cười. Majorie không phải là người dừng quá lâu, hay nhìn quá nhiều trước điều mình thích thú. Nàng thích nghe hơn. Điều ngạc nhiên là đối thoại của những người đang đối diện nàng chỉ là một phần trong đó. Từ lúc bước vào kho, Majorie vẫn dỏng tai nghe công nhân kìa. Nếu có điều gì đáng để tâm, nàng sẽ hơi nghiêng đầu như một cách để lưu trữ vào trong não. Mỗi lần như thế, Henry cũng chỉ cười. Ngoài hắn ra, liệu còn ai biết đến từng cử chỉ của nàng?

Ngay cả cái gạch mã của Majorie lúc này trong mắt James và hắn là hai điều khác biệt. Anh Tổng giám đốc của Upchord chỉ nghĩ rằng nàng có thể giúp cải thiện vận hành còn Henry thì nhận ra đó chính là mã sản xuất. Hắn nhìn lên, vừa kịp đón ánh mắt sống động trong chưa đầy nửa giây của Majorie. Họ thực sự tìm ra điều James Conaway muốn. Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua, quan sát đặc điểm vận hành ở một góc mới. Cặp tròng xanh dương của hắn vừa vui vừa buồn. Hai người vẫn có thể nói cả ngàn vạn từ với đối phương mà người xung quanh không hay biết nhưng đã không còn là của nhau nữa rồi.

Khi cả đoàn người bắt đầu quay lại phòng làm việc, Henry đã chắc chắn rằng James Conaway đang muốn đầu tư một nền tảng phân phối trực tiếp từ sản xuất nước ngoài đến người dùng. Vậy nên, nếu có nhu cầu pháp lý, Upchord cũng sẽ không tập trung vào xử lý tranh chấp hợp đồng. Henry có toan tính trong lòng, chậm rãi nhìn anh Tổng giám đốc tóc nâu kia tiếp tục bàn với nàng về những mảng vận hành cần sửa. James cười phá lên khi Majorie nói nếu Upchord thực sự cần báo cáo vận hành thì phải kí và trả tiền thêm cho dịch vụ của nàng. Anh ta không phật lòng, trực tiếp nói:

- Tôi nghĩ chúng ta thể bàn về chuyện đó trong một bữa tối.

Majorie cúi đầu, ánh mắt vẫn vui vẻ nhưng lịch sự đưa bàn tay có nhẫn của mình vén tóc mai rất chậm:

- Lần này đi công tác, tôi có mang con gái theo. Thật là tiếc, tối nay tôi phải đưa con bé đi cho biết Austin.

Hắn khịt một cái dưới mũi như muốn cười trước hành động tinh tế kia, nhưng nhanh chóng chặn đi sự đắc ý của mình. Nàng đã kết hôn với Bryan Martin, thì James Conaway liệu có thể làm gì được? Cơ mà, ánh mắt Henry cũng nhanh chóng đổ màu buồn. Điều này cũng áp dụng với hắn. Majorie là của người khác.

Anh Tổng giám đốc trung tuổi trước mặt lại chẳng rụt rè, quay sang hắn, lời nói vẫn một phần hướng tới nàng:

- Tôi có một căn nhà ở ngoại ô, cũng nhiều thứ để trẻ em vui chơi lắm. Còn có vấn đề luật pháp gì cần giải quyết, không phải còn có cả Henry Cunningham đây sao?

James Conaway có ý tứ muốn chinh phục rất rõ ràng. Vấn đề luật pháp anh ta nhắc tới không phải là việc của Upchord mà đang ám thị với Majorie rằng nếu nàng muốn ly hôn thì cũng chẳng khó đâu. Câu nói này với một luật sư khác thì chỉ giống như tán tỉnh lịch sự giữa hai người không hẳn liên quan đến mình thôi, nhưng nó đâm thẳng vào lòng hắn. Henry muốn tự mình ở bên Majorie còn không được, hà cớ gì nói hắn giúp nàng rời một người đàn ông để ở bên một người khác nữa?

Hắn vô cùng khó chịu, cơ mà, nét mặt không hề thay đổi. Tuy vậy, trái tim của Majorie vẫn nóng lên. Hắn có lẽ đang bị tổn thương. Nàng giữ trên miệng một nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn anh Tổng tài Upchord thì sắc lên đáng kể:

- Muốn tôi mang công việc về nhà, anh phải chứng minh rằng mình sẽ đủ đặc biệt để làm thế.

Hắn chớp mắt, phía sau tròng đọng thêm một giọt sương mờ, nhìn lên ngọn đèn trên trần nhà. Nàng vẫn là muốn bảo vệ sự tự tôn của hắn. James Conaway nhìn thấy tia hung dữ vừa vọt qua mắt Majorie lúc vừa rồi thì càng thêm thích thú. Cô gái này tạo một ấn tượng ngây ngô, mọt sách lúc ban đầu để người khác không có chút đề phòng nhưng thì ra là một con hổ đội lốt thỏ. Có điều, nàng luôn huấn luyện con mãnh thú bên trong rất tốt. Khi nào thực sự cần, nó mới xuất hiện thôi.

Đã đến phòng họp, Tổng giám đốc của Upchord đành phải chuyển chủ đề. Anh ta cho người mang vào một chồng các giấy tờ vận hành cho nàng và hắn, dùng một giọng bề trên:

- Trước đây quý hãng đã đưa lời đề nghị giúp giải quyết tranh chấp hợp đồng với khách hàng cho Upchord. Giờ tôi có thêm tài liệu ở đây. Nếu trong một buổi chiều, anh Cunningham có thể tham khảo ý kiến của Tiến sĩ Martin ở đây để đưa ra đề xuất tốt hơn, có lẽ tôi sẽ sẵn sàng cân nhắc lại việc hợp tác với Klein Tokar.

Majorie chẳng để ý đến những giấy tờ vừa được đưa đến, với tay cố lấy đĩa kẹo ở giữa bàn. Hắn nhìn sang nàng, cảm thấy tâm tình mình rất nhẹ rồi chuyển ánh mắt sang James một cách tự tin:

- Nếu thực sự vấn đề là tranh chấp do vận hành thì để cô ấy xem tài liệu này còn ý nghĩa nhưng tôi nghĩ tôi có để xuất của mình rồi.

Tổng Giám đốc Upchord hơi cúi người về phía trước. Anh ta bắt đầu cảm thấy Henry không giống với một luật sư thông thường, bất giác nói:

- Tôi đang dỏng tai lắng nghe đây.

Hắn quay sang giật chiếc vỏ kẹo nàng đang nghịch trên tay, rồi đẩy ra giữa bàn:

- Một thứ trông bề ngoài là vậy nhưng lại không phải vậy. Tranh chấp không phải do vận hành bình thường không tốt mà là do Upchord đang thử quá nhiều ý tưởng vận hành mới cùng một lúc, dẫn tới một số sai phạm nhỏ. Thế nhưng nếu sau đó, chỉ cần một vài ý tưởng này được triển khai thành công thì thị trường Mỹ sẽ hoàn toàn nằm trong tay Upchord.

- Sao anh lại đoán như vậy chứ? – Nét mặt James rất tươi tỉnh.

Hắn lại đưa mắt sang Majorie. Nàng cuộn cuộn một cái vỏ kẹo mới, thở dài:

- Tôi không ở Texas quá nhiều năm, nhưng chỉ từ phân tích giải pháp của Upchord thôi cũng đủ đoán anh là một thiên tài vận hành. – Nàng căng chiếc vỏ kẹo trong suốt ra nhìn James qua đó, rồi lại đưa nó xuống bàn, tự tin ngắm đôi mắt anh ta. – Nếu tôi chỉ liếc mắt đã nhìn ra một số vấn đề thì không lý nào anh không thấy. Việc này chỉ xảy ra khi anh đang có quá nhiều chi tiết nên chưa quản lý gọn hẳn lại thôi.

Tổng giám đốc của Upchord mắt tràn đầy ý cười. Majorie quả nhiên không đơn giản. Anh ta nhìn hai chiếc vỏ kẹo chồng lên nhau trên bàn, chầm chậm nói:

- Nhưng tôi không hỏi cô, mà là hỏi anh Cunningham kìa?

Henry chỉ chờ câu này, rút ra một cặp tài liệu đưa cho James. Trong đó không có gì ngoài báo cáo tài chính được bôi vàng sẵn. Hắn bình tĩnh nói:

- Chi phí vận hành của Upchord trong sáu quý đổ lại đây cao hơn trung bình của mười những nhà phân phối đứng đầu cả nước 1.3% nhưng những quý trước đó thì lại là thấp nhất. Thử những phương án vận hành mới chỉ là một phần thôi. Anh muốn kéo giá cổ phiếu xuống để kêu gọi đầu tư hoàn toàn mới. Gần đây không phải PF Financing rất thích tiếp cận Upchord sao? – Hắn dừng một lúc mới tiếp lời. – Anh là không muốn bán, lại sợ người ta dùng thủ đoạn cưỡng ép chuyển nhượng thù địch nên mới dùng cách này, để nếu cần thì thu mua nhanh và rút hoàn toàn khỏi thị trường mở.

James Conaway ngửa người ra sau ghế, quan sát cả hai người. Ban đầu, Henry không nói mấy khiến anh ta tập trung vào sự thú vị và thông minh của Majorie. Cứ như thế, hắn có thể đứng im một bên mà quan sát. Những thông tin tài chính luôn có sẵn thế nên James đoán mục đích của buổi gặp này chỉ là để hắn tìm hiểu động cơ thực sự của Upchord sau những thay đổi rõ ràng trên báo cáo mà thôi. Quả thật rất cao tay.

Thế nhưng, Majorie tinh tế đến từng tiểu tiết, còn có thể cất giấu mãnh thú vào sâu bên trong. Anh ta nhìn sao cũng không ra nàng có thể cho người như Henry lợi dụng. Mà nếu không thế, thì chỉ có thể là Majorie chủ động đánh lạc hướng anh ta giúp luật sư kia thuận đường kí kết. Từ cách ăn mặc và đôi giày ba ta ban đầu đến tận những chiếc vỏ kẹo vừa xong, James bật cười. Trong hai người này, anh ta không thể đoán được ai mới là chủ mưu. Cơ mà, không quan trọng. Majorie anh ta nhất định sẽ tán. Còn hắn, James bày ra phong thái của một ông chủ, đẩy thêm uy lực vào trong từng lời nói:

- Vậy anh sẽ giúp tôi được cái gì?

Henry nhếch miệng. Hắn chốt được James Conaway rồi. Hắn đưa ra một số cấu trúc hợp đồng xin vốn của những công ty lâu đời đang tự làm mới với một số quỹ đầu tư mạo hiểm. Làm theo như thế, Upchord sẽ không nhất định phải rút khỏi thị trường chứng khoán, mà còn có thể liên tục tăng vốn để phát triển định hướng, tránh được hoàn toàn những thương vụ sát nhập thù địch từ đối thủ. Không có gì từ chối, anh Tổng giám đốc tóc nâu chỉ l*иg thêm điều kiện là nàng phải tiếp tục tư vấn. Majorie tỏ ý không hài lòng, nhưng vẫn chân tình nói:

- Nếu không phải Henry nhất định kéo tôi đến thì từ Nashville đến Austin thường xuyên với tôi quá vất vả.

Vậy nhưng, James kia vẫn không chịu thua, nghĩ một chút rồi từ tốn ép:

- Nhưng Tiến sĩ Martin, cô là người hiểu nhất về tầm nhìn đầu tư của tôi. Nếu cô không tham gia thì làm sao tôi đảm bảo được là Klein Tokar đang đi đúng hướng vận hành trong các hợp đồng đầu tư chứ. Mấy việc này tôi sẵn sàng kí riêng với cô. Nếu cô không qua đây thì tôi đến Tennessee để bàn.

Majorie không thích những việc này. Tuy chúng ra tiền thật nhưng thời gian bình thường cho giảng dạy và nghiên cứu, nàng đã không có rồi. Nếu kí riêng, mua thêm dây buộc mình nữa thì nàng còn chừa được phút nào cho con gái. Alexandria cũng rất cần nàng. Majorie nhìn sang phía Henry. Ánh mắt hắn như muốn nói nàng không cần nghe người ta ép. Cơ mà nàng cũng chẳng muốn hắn hỏng việc, nhượng bộ:

- Tôi không hiểu quá rõ về luật. Upchord tốt nhất nên kí với hãng, tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ thêm.

James Conaway hài lòng. Henry chốt câu cuối cùng:

- Vậy chúng ta sẽ có thỏa thuận chứ?

Anh Tổng giám đốc chìa tay ra bắt:

- Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.

Ngay sau đó, James bị gọi đến một cuộc họp khác nên hắn và nàng cùng nhau ra cửa. Henry điện thoại dặn dò Laura chốt thỏa thuận ba bên xong thì thấy nàng hơi tâm trạng. Majorie đứng trước cửa xe mình tần ngần lơ đãng. Ý thức của nàng rõ ràng đang không ở đây. Hắn thở dài:

- Nếu em thật sự không muốn thì dù James Conaway có ép, anh cũng có cách khiến anh ta chấp nhận một chuyên gia khác. – Hắn tin mình sẽ không làm hỏng việc và càng không muốn bắt Majorie làm bất cứ điều gì nàng không thích.

Ánh mắt xanh dương kia tràn ngập những lo lắng thật lòng. Nàng nhìn vào đó thì đột nhiên bối rối. Majorie cố xua tan nét buồn mình vừa lộ lên trên mặt, nặn ra một nụ cười:

- Cũng không sao. Em chỉ đang nghĩ Alexandria chiều nay muốn ăn gì.

Nàng đi công tác nhưng mang theo con bé tới chơi vài ngày, rõ ràng muốn lấy nó làm cớ tạo khoảng cách giữa hai người mà. Hắn làm sao lại không biết. Thế nhưng lái xe đến, Henry chỉ đành từ biệt nàng thôi. Hắn chưa đi được bao xa thì đã thấy Majorie đang đá chân gì đó ở trong gương chiếu hậu.

Hắn kêu xe dừng rồi chạy đến chỗ nàng. Thì ra, khi sáng vào họp nàng cán vạch phải hơi nhiều, đυ.ng phải dằm nên một lốp xịt mất. Giờ gọi điện chờ bên sửa chắc chắn mất cả buổi luôn. Hắn nhìn bộ dạng tội nghiệp của Majorie, khẽ cười. Có lẽ ông trời cũng chiều lòng Henry, cho hắn thêm một cơ hội để giành thêm từng phút quý giá với nàng.

Henry giật chìa khóa Lexus, kéo tay để nàng ngồi lên xe hắn. Không đợi Majorie kiện cáo, hắn đã nói:

- Trưa rồi, em cũng cần ăn một chút. Em hôm nay giúp Klein Tokar một việc lớn như vậy, anh nói trợ lý của mình kiếm người sửa giúp em chắc hãng cũng không có gì ý kiến.

Nàng nghe vậy, nhíu mày:

- Nhưng em không ở đây thì ai có thể đưa chìa khóa chứ?

Hắn mỉm cười dịu dàng:

- Cài vào bánh xe là được. Nếu mất, không phải còn có bảo hiểm sao?

Majorie suy nghĩ, đi riêng với hắn một lát buổi trưa, chắc không đâu nhỉ? Nàng đổi vẻ mặt tươi tỉnh, châm chọc:

- Nếu bảo hiểm không đền.. anh chắc vẫn cãi được giúp em đấy nhỉ?

- Đương nhiên rồi. – Hắn tự tin, nhìn nàng bĩu môi một cái.

- Ai bảo anh dạy lái không tử tế, giờ lãnh hậu quả thôi.

Một câu trêu đùa này của Majorie kiến quá khứ ùa về rất nhanh giữa hai người. Đột nhiên không khí trở nên im lặng đến vô cùng khó chịu. Xe lăn bánh. Henry không biết làm sao, mở miệng hỏi:

- Em đi xa như vậy mà còn mang Alexandria theo. Bryan không giữ con bé vài ngày sao?

Giống như ảo ảnh, hắn nhìn thấy vệt buồn trong mắt nàng lần nữa. Tuy Majorie che dấu rất nhanh nhưng một người có thói quen quan sát nhất cử nhất động của nàng thì sao bỏ qua được. Nàng nở một nụ cười nhưng cuối mắt in một nỗi lo không rõ, thở dài:

- Cuối năm ngoái, Bryan được một quản lý ở LA phát hiện tài năng. Anh ấy đang đi tour đầu tiên rồi, nên em cũng bận chăm con hơn.

Henry nghe thấy vậy, đột nhiên nghĩ đến Jeremiah:

- Chăm một đứa trẻ đang lớn một mình là điều không dễ.

Nàng như tìm được sự cảm thông, nhìn sang gật đầu. Hai người trở nên rất tự nhiên khi có thể chuyển chủ đề nói về những người khác xung quanh họ. Majorie kể về chuyện Alexandria bắt đầu có kinh nguyệt hơi sớm làm nàng bối rối. Nàng đối với cô bé như con ruột dù thực sự Alexandria chỉ có quan hệ huyết thống với Bryan. Hắn cũng không làm khó nàng, nói luôn đến những tai họa Jeremiah mới gây. Rốt cục cả hai người lại cùng cười khúc khích.

Majorie nghe đến đoạn Lyons Eyes dùng nhiều chi phí quản lý hơn các tổ chức phi lợi nhuận thông thường thì nhíu mày thật chặt:

- Anh nói Lyons Eyes cần quỹ cho hoạt động ở Panama sao?

- Chuyện anh cũng giải quyết xong rồi. – Hắn không còn để ý, chỉ thuận miệng nói thêm. – Em cũng không cần quá nghiêm trọng việc đó.

Cơ mà, nhân thể hai người tìm được một quán Thái không quá đông người vào giữa trưa, nàng gọi đồ xong thì mở máy tính ra tra thử. Hắn thấy Majorie có chút nghiêm túc thì thở dài. Đôi lúc hắn thấy nàng chăm chỉ thành bệnh. Quỹ đó có ăn chặn của người quyên góp hay không đâu liên quan gì đến họ. Nàng như thế chỉ tự mệt thêm thôi.

Vậy nhưng, hắn cũng không thực sự muốn phản đối. Gương mặt của Majorie bất kể tập trung vào điều gì, hắn đều có thể ngắm mãi. Đôi mắt nàng rất có thần. Chúng tựa như có thể soi rọi vào cả những nơi đen tối nhất rồi tìm ra điều mới có sức sống tận cùng.

Henry đột nhiên rơi vào một quãng lặng. Hắn nhìn lại bộ quần áo và thái độ bất cần ở cuối mày người đối diện. Tất cả quẳng hắn về một quá khứ xa xưa.

* * *

Lần đầu tiên, hắn gặp Majorie là ở trong lớp tối. Nàng lịch kịch vác theo sách vở chạy vào thì vấp một cái khiến giấy tờ bay tứ tung. Ai cũng cười nàng. Còn hắn thì không thích người lóng ngóng vụng về nên khinh khỉnh nhặt đồ giúp.

Sau đó, thấy Majorie ngồi một góc, tách biệt với phần còn lại của lớp thì Henry nảy ra lòng thương cảm. Hắn ghét nhìn ai đó bị bắt nạt, mà cô bé kia trông cũng dễ giống một mục tiêu. Thế là Henry bấm bụng ngồi xuống bên cạnh, nghĩ có thể tận dụng sự nổi tiếng của mình trong trường cho nàng một chút che chở. Cơ mà, câu nói của Majorie khiến hắn phát hiện ra, nàng không sợ hãi cũng chẳng hoang mang trước cuộc sống chút nào:

- Tôi đang nghĩ cậu cao lớn như vậy, ngồi ngay đầu sẽ chắn hết tầm nhìn của sinh viên khác.

Hắn đã bật cười trước câu nói đó. Majorie không phản ứng trước việc người khác cười mình không phải vì nàng sợ. Nàng chỉ không thích tốn năng lượng cho những người mình không thèm chấp mà thôi. Một thái độ kiêu kì cao thượng. Ánh mắt của nàng khi nghe giảng ở trên lớp năm đó, rất giống với lúc này: Tự nhiên, nghiêm túc, nhiệt thành còn mang theo một chút ngạo khí và bất cần nữa. Bất cần cách nghĩ của người khác về nàng như thế nào. Thế giới cũng có thể hoàn toàn không tồn tại nhưng Majorie nhất định sẽ sống với mình và những người xung quanh chân thật.

* * *

Thức ăn được bày. Hắn cụp mắt, sắp đũa đặt lên chén. Henry không biết, Majorie cũng lúc này liếc nhìn mình. Nàng sợ không khí thân mật giữa hai người khi nói chuyện lúc nãy. Nó quá gần, nàng sợ bản thân không tự chủ, thế nên mới mượn chuyện tra tiền của Lyons Eyes để trốn sau đó. Nhìn mâm cơm trước mặt, nàng cũng như hắn nhớ về một khoảng đạm bạc lúc Henry cương quyết không quay về Atlanta với nhà Cunningham, mà sống cùng nàng ở Clemson.

* * *

Ngôi nhà nhỏ chỉ có hai người. Nàng nấu cơm theo kiểu Việt và cùng hắn gắp từng món đơn giản. Quá khứ đó quá xa xôi. Nàng trùng xuống, không biết rằng hắn cũng đang chặn những giọt nước sau tròng mắt. Đáy tim của hai người đều vô thức nóng ran.

* * *

Majorie nhìn vào màn hình. Nàng tìm được một thứ để xoay chuyển sự chú ý của bản thân. Khóe miệng vẽ lên một nụ cười thật vui vẻ, nhìn hắn với ánh mắt trong veo. Không rõ tại sao cả hai đều đứng hình. Ở một không gian tưởng tượng, hai người đã ôm nhau thật chặt và không muốn rời đi.

Henry lấy hết sức phá vỡ liên kết ở mắt trước, nhẹ giọng:

- Em đã rốt cục đã tìm ra cái gì?

Cả hai nhìn xuống chén cơm đã xới đầy, nếu lúc vừa rồi cả hai thực sự chạm vào nhau thì những bình hòa hiện tại khó mà còn nữa. Bụng nàng vừa vặn "ọc ọc" mấy tiếng khiến cả hai phì cười, phá tan cái không khí hoài niệm khó xử kia. Dùng cùng nhau một bữa nữa thì đã sao. Majorie đóng máy lại:

- Em về nhà gửi cho anh cũng được. Giờ phải chén đã.

Hai người vui vẻ gắp từng món cho đối phương, rồi bình phẩm hương vị. Một bữa ăn bình yên. Bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm nhận như một cặp đôi rất yêu nhau. Chỉ có điều những chia li giữa họ đã làm cho mọi chuyện không còn nguyên vẹn.

Đang ăn uống thì tin nhắn đổ trên máy hắn. Henry không tiếp nhưng khẽ liếc qua thì biết là Yves nhắn mình. Hắn hỏi khéo nàng sao không thắc mắc gì về cuộc hẹn của cô ấy. Majorie thủng thẳng:

- Vì Yves có thích đâu.

Hắn lộ một ý cười trên khóe. Không thích? Cô ấy là thực sự muốn giấu nàng. Thế thì hắn đâu còn gì lo lắng.

Bưa trưa xong xuôi. Lái xe chở nàng về chiếc Lexus đã được thay lốp. Đôi khi hắn cảm thấy cô trợ lý Laura của mình đúng là một phù thủy. Cho dù ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ, chỉ một tin nhắn, cô ấy cũng có thể xử lý việc hắn muốn trong vài giờ. Nàng vẫy tay trước khi vào xe rời đi. Ánh mắt hắn dịu dàng an nhiên đến lạ. Majorie cũng ngoài ba mươi rồi nhưng cái kiểu vẫy tay vừa rồi ngây ngô như một cô bé cấp ba. Có những điểm nàng chẳng bao giờ lớn.

Hắn cúi đầu đọc thông tin nàng gửi. 3% dư trong chi phí hành chính của Lyons Eyes được gửi cho Luật sư công Robert Jensen. Jensen gì chứ, hắn lẩm bẩm. Đây không phải chính là đứa con rơi của ba hắn, Robert Junior đó sao? Anh ta có vẻ như đang tranh cử luật sư đại diện bang Georgia. Nếu như vậy, chuyện của Jeremiah không hề đơn giản. Hắn nhắn cho Louisa để lấy đoạn ghi hình hôm bọn trẻ xảy ra sự cố, còn tin nhắn của Yves, vẫn chưa biết phải xử lý sao.

Cả Henry và Majorie rời đi, không ý thức được rằng cảnh hai người đưa nhau đi ăn, đám nhân viên sửa xe, và chào nhau phút cuối đã bị James Conaway nhìn trọn vẹn. Anh ta cảm thán:

- Hình như Henry Cunningham kia cũng có ý với Majorie.

Anh ta nhìn bóng mình trong cửa kính. Tuy tuổi lớn hơn hai người họ một chút nhưng mái tóc nâu sậm cắt ngắn và đôi mắt hạt dẻ thấu tâm này cũng vẫn có thể làm rất nhiều cô gái liêu xiêu. James chép miệng. Không biết chồng nàng thế nào nhưng nếu Henry Cunningham kia và anh ta cùng cạnh tranh, chưa chắc rằng ai đã thắng. Việc này không vội. Thỏa thuận với hãng luật kí xong rồi thì anh ta và Majorie sẽ còn rất nhiều dịp để bàn tới tầm nhìn.