Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 2: Không cho phép mặc quần áo ngắn như vậy nữa

Vẻ mặt cô như lẽ đương nhiên, trong lòng anh rõ ràng biết cô cố ý dày vò anh, anh rũ mắt nhìn váy ngắn kiểu Nhật khi bị gió thổi thì hơi bay lên một chút của cô, lạnh giọng cự tuyệt: “Không tiện.”

Thời Lạc nhíu chặt đôi chân mày xinh đẹp, vừa muốn nổi khùng thì lại nghe thấy tiếng nói nặng nề của anh: “Trên người anh có mồ hôi.”

Biết anh có thói quen chạy bộ sáng sớm dù có sét đánh cũng không thay đổi được, cô liếc mắt nhìn anh một cái, cảm thấy bản thân cũng không quá để ý: “Mặc kệ…”

Đường Kỳ Thâm mím môi, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh trầm ổn như cũ, một lúc sau mới bất đắc dĩ cong người đưa lưng về phía cô, Thời Lạc nhếch môi mừng thầm, ngoan ngoãn duỗi tay ôm lấy cổ anh, nhảy lên lưng anh, thân mình mềm mại dán lên sống lưng rộng lớn của anh.

Anh cõng cô đi được một đoạn đường ngắn.

Sáng ngày hôm nay, anh dễ nói chuyện đến bất ngờ.

Thời Lạc vụиɠ ŧяộʍ mở cờ trong bụng.

Phải biết rằng, cô vốn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị nhận sai rồi, trước mắt còn chưa vắt óc viết bản kiểm điểm xin tha, thế mà mới lạnh nhạt có hai, ba ngày, anh đã tự chủ động mềm lòng tới tìm cô rồi.

Này đúng là ngàn năm có một mà.

Trong nhất thời, Thời Lạc cảm thấy tầm quan trọng của bản thân lại tăng lên một cấp độ mới, vui tới mức có chút phiêu.

Cô nghiêng đầu, tự nhiên cọ cọ mặt lên lưng anh, bộ dáng thích thú ỷ lại.

Lúc này, Ninh Thủy Loan đã không còn vẻ cô tịch lúc sáng sớm nữa.

Gió nhẹ nghênh diện thổi tới làm làn váy của cô khẽ phất lên, hai cẳng chân thon dài trắng nõn mảnh khảnh như ẩn như hiện lộ ra.

Trong tiểu khu ngẫu nhiên sẽ có người ghé mắt liếc qua nhìn họ, cánh tay đang nâng chân cô của Đường Kỳ Thâm siết chặt hơn một chút, mày nhíu càng sâu.

Một lát sau, thiếu niên đột nhiên dừng chân lại, thanh âm nặng nề mang theo chút cảm xúc nhỏ đến không dễ phát hiện ra: “Xuống trước đi.”

“Hả?”

Không chờ cô phản ứng kịp, anh đã xoay người ôm cô đặt lên bệ gạch cạnh chậu hoa ven đường.

Thân hình Đường Kỳ Thâm cao lớn thẳng tắp, Thời Lạc mặc dù đang đứng trên một cái bệ đá, nhưng vẫn lùn hơn anh cả một cái đầu.

Ánh mắt thiếu niên lành lạnh, cảm xúc khó dò, Thời Lạc tròn mắt vô tội ngửa đầu nhìn anh, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống.

Đừng nói là lừa cô từ trong nhà ra ngoài rồi lại tính sổ cô đấy…

Này cũng quá độc ác rồi!

Cô gái nhỏ cảm thấy bản thân nên nhận rõ hiện thực, mếu miệng khoanh tay ra sau lưng, khẩn trương quấn chặt lấy nhau, rũ đầu, mặc cho anh tự xử lý.

Vài giây sau, anh vẫn lạnh nhạt không lên tiếng.

Thời Lạc nhịn không được ngước mắt nhìn lén, liền thấy anh một tay sờ lên khóa kéo áo hoodie của mình.

Cô theo bản năng giương mắt liếc nhìn cổ áo anh, ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới làn da trắng lạnh mơ hồ có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh nhàn nhạt.

Có câu gì ý nhỉ?

Kiểu tay văn nhã bại hoại này, cho dù chẳng làm cái gì cả, chỉ cần tùy tiện đặt trước mắt người ta thôi cũng cảm thấy sắc tình muốn chết rồi.

Thời Lạc rất không biết xấu hổ mà đỏ cả hai tai, không được tự nhiên dời mắt đi.

Động tác Đường Kỳ Thâm sạch sẽ lưu loát kéo khóa áo hoodie xuống.

Chỉ vài động tác, áo khoác một giây trước còn thành thật khoác trên người anh trong nháy mắt đã yên vị ở bên cái eo mảnh khảnh của Thời Lạc.

Áo hoodie đen to rộng còn mang theo nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt trên người thiếu niên, vạt áo vừa rộng vừa dài rũ từ bên eo che xuống tận cẳng chân tinh xảo của cô, cơ hồ là vây kín mít nửa người dưới của Thời Lạc, cho dù gió có thổi thì cũng không thể nào nhìn thấy hai chân trắng nõn được nữa.

Những lúc như thế này, Đường Kỳ Thâm không hề có ý tứ muốn hỏi ý kiến của cô nhóc ngốc nghếch này tý nào, hành động tinh tế lại bá đạo.

Thời Lạc liếc mắt nhìn sự phối hợp “chết chóc” này, trong lòng nhịn không được mắng chửi gu thẩm mỹ không ra làm sao của tên này.

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên từ phía trên đỉnh đầu: “Sau này không được mặc ngắn như vậy nữa.”

Đại ca à, anh đây là có cái tư tưởng cổ hủ gì thế này…

Trước giờ anh cũng không ít lần quản cô.

Chỉ là hôm nay, trong lòng Thời Lạc cứ có cảm giác khác lạ, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vành tai trắng nõn đỏ lên, không được tự nhiên ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng ạ.”

Vị đại ca này hiển nhiên không có giác ngộ đi phân tích tâm tình của con gái.

Anh hơi rũ mắt, tùy ý gật đầu, sau đó lại xoay người đưa lưng về phía cô: “Lên đi.”

Thời Lạc dây dưa nũng nịu một lúc, hai giây sau liền bại trận, rất không có cốt khí lại bò lên lưng anh.

Thiếu niên đã cởϊ áσ khoác hoodie, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun thuần trắng, Thời Lạc lười biếng dựa cằm lên vai anh, xung quanh mũi đều có thể ngửi được mùi gỗ nhàn nhạt.

Đây là mùi hương đặc trưng của anh.

Nghe nói mùi này giống y hệt mùi của mấy cỗ quan tài người ta bán, đúng là rất hợp với cái bản mặt và tính cách lạnh như quan tài của anh, Thời Lạc cảm thấy phép so sánh này thật sự là có căn cứ khoa học hẳn hoi.

Mùi đàn hương này cô ngửi từ nhỏ tới lớn, vốn hẳn là nên vô cùng quen thuộc mới đúng, nhưng giờ đây khi thân mật dựa vào đầu vai anh, cô lại cảm thấy trên mặt mình lại nóng lên một cách bất thường.

Hai người đi cả một đường không nói gì.

An tĩnh tới mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của cả hai.

#Truyện được edit bởi Góc nhỏ của Shmily, chỉ được đăng trên WordPress của Shmily. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor (Truy cập vào page Góc nhỏ của Shmily trên facebook để đọc link chính chủ)

Bước chân của thiếu niên vững vàng, vai lưng rắn chắc dày rộng, dường như còn rất có cảm giác an toàn.

Thời Lạc ngẩn người một chốc, không nhịn được nhớ tới lời trêu chọc lúc trước của Phạm Vũ Triết.

“Tiểu tổ tông có sức chiến đấu max điểm chỉ hận không thể leo lên đầu người ta ngồi như cậu, sau này có tên thần thông quảng đại nào dám cưới, chắc chắn xương cốt cũng bị cậu gặm sạch sẽ.”

Hai tay ôm cổ Đường Kỳ Thâm của cô hơi siết lại, sau đó lại suy nghĩ miên man, cô có năng lực gặm sạch xương cốt Đường Kỳ Thâm hay không thì cô không biết, nhưng với cái thân hình rắn chắc này của anh, một quyền bổ xuống khéo có thể đập chết 800 cô mất.

Này có được tính là một loại bạo lực gia đình hay không nhỉ… Thời Lạc vừa ngẩn người vừa nhét bánh mì cầm trên tay vào trong miệng.

Lần đầu tiên có chút cảm thán không rõ đầu đuôi, cảm thấy biệt thự hai nhà cách nhau quá gần, nếu có thể xa hơn một chút thì tốt rồi, như vậy thì có phải là sẽ được anh cõng lâu hơn một chút không.

Suy nghĩ quá nhiều, tâm tư liền không đặt được lên việc ăn uống, vụn bánh mì rơi đầy xuống áo Đường Kỳ Thâm.

Thiếu niên lạnh lùng quay đầu qua, nhìn gương mặt nhỏ phình quai hàm của cô, trầm giọng nói: “Lạc Lạc.”

Lúc này cô mới hồi hồn, gương mặt lại đỏ lên, vội vàng mở miệng xin lỗi: “A, em không để ý… anh, anh có ăn không?”

Đường Kỳ Thâm: “…”

“Tiên nữ đã ăn qua, ăn một miếng là có thể trường thọ đó.”

Trên mặt Đường Kỳ Thâm viết đầy những chữ: Em còn nói thêm một câu nữa, anh sẽ ném em ở ven đường ngay bây giờ.

Không thích ăn thì thôi, thấy anh không hé răng, cô nhịn không được khẽ meo meo bĩu môi, rất là bất mãn.

Lại nhớ tới những suy nghĩ lung tung rối loạn ban nãy của mình, tức khắc liền cảm thấy đầu như úng nước, cái gì mà bạo lực gia đình chứ, ai muốn anh cưới cô, tên xấu xa tính tình chó má này, có thể tìm được bạn gái đúng là phải thắp hương lậy cụ tổ gánh còng lưng.

Càng miễn bàn tới một cô gái tôn quý như cô.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy quá tức giận.

Lúc này còn đang ăn vạ trên lưng người ta không chịu xuống, cô nhịn không được bắt đầu lắm miệng: “Anh Thâm ơi, sau này anh có bạn gái, nhất định phải nói với em nhé, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên mua ba nén hương thắp cho cô gái đó nén bi ai.”

“Không, ngày nào cũng sẽ thắp ba nén.”

Đường Kỳ Thâm nghe thế, bước chân dừng trong chớp mắt, sau đó lại tiếp tục đi đường như không có việc gì, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như cũ, dường như đề tài này chẳng có tý liên quan gì tới anh cả: “Vậy anh thay cô ấy cảm ơn em trước.”

Thời Lạc sắp bị tức chết rồi.

Cũng không biết vì sao, tiểu tổ tông ở bên ngoài cãi nhau từ trước tới giờ chưa từng thua ai, không gì có thể cản nổi như cô, mỗi lần chỉ cần đυ.ng phải Đường Kỳ Thâm là không thể chiếm được chỗ tốt nào, luôn có thể dễ dàng bị một hai câu nhẹ nhàng bâng quơ của anh đáp lại tới mức tức gần chết.

Cô phồng má, dứt khoát nhét nửa miếng bánh mì đang ăn dở trong tay vào trong miệng Đường Kỳ Thâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng khách sáo.”

Cô ríu rít cả một đường, lúc sắp tới nhà họ Đường, nhìn thấy mẹ Đường đang ở trong vườn hoa, lúc này mới bắt đầu xấu hổ ồn ào muốn tự mình đi.

Đường Kỳ Thâm nhíu mày, thuận theo cô thả người xuống, sau đó lại nhàn nhạt phá đám: “Không phải nói chân đau à?”

Thời Lạc bĩu môi, lấy áo hoodie bên hông xuống ném vào trong ngực anh.

Cô thuận tiện sửa lại làn váy hơi nhăn của mình, lúc này, thiếu niên bên cạnh không rên tiếng nào, mãi cho tới khi cô ngẩng đầu mới đột nhiên chạm phải tầm mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm.

Cô sửng sốt trong chớp mắt, giây tiếp theo, dường như đọc ra được chút cảm xúc từ trong đôi mắt mà cô đã sớm quen thuộc kia của anh: Lát nữa lên lầu xem anh xử em thế nào.

Thời Lạc rụt cổ, hù dọa ai đó…

***

Tên Đường Kỳ Thâm này, thanh lãnh vô tình cũng không phải ngày một ngày hai.

Sáng sớm Thời Lạc đã bị hành vi cúi đầu của anh làm cho choáng váng một phen, lăn lộn anh cả buổi sáng rồi, chờ tới khi ngồi vào bàn học mới nhớ tới hối hận, tính toán vãn hồi thì đã không còn kịp nữa.

Mấy ngày hai người giận dỗi, đại tiểu thư tới một tờ đề cũng không làm.

Giờ phút này, Đường Kỳ Thâm rất không vui kiểm tra lại bài thi lúc trước anh đã phê chữa cho cô, bên trong thế nhưng lại không thấy cô sửa bài nào.

Vào lúc mấu chốt thế này, xin lỗi hiển nhiên là vô dụng.

Không đợi cô mở miệng, Đường Kỳ Thâm đã cầm cây bút màu hồng trên bàn của cô lên, vòng lại những lỗi sai chồng chất trên tờ đề, lời nói không cho phép cự tuyệt: “Trước tiên chép phạt 10 lần, vừa viết vừa học.”

Khuôn mặt nhỏ của Thời Lạc trong nháy mắt đã nhăn lại, ấm ức rầm rì như khóc tang, nhỏ giọng làm nũng: “Chân em đau…”

Ý tứ chính là, đã thảm như vậy rồi, đừng bắt em chép phạt mà.

Nhưng Đường Kỳ Thâm dường như không tính toán thương hương tiếc ngọc, anh tùy tay phê chữa bài thi của cô, sau đó lại dùng ngón tay gõ gõ bút ở trên bàn, cũng không ăn một bộ dáng kia của cô: “Em chép bằng chân hay là não mọc ở chân, hửm?”

Nghe xem, đây là lời mà con người có thể nói ra sao!

Tiểu tổ tông vô pháp vô thiên ăn thiệt, hậm hực cầm bút chép phạt.

Thấy cô không chơi xấu nữa, Đường Kỳ Thâm cũng không mở miệng tiếp tục trào phúng cô.

Anh đứng bên cạnh bàn nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó lại nhớ lại lời cô vừa mới nói, ánh mắt hơi hơi dời xuống.

Thiếu niên chính trực tự động lược bỏ qua cái chân dài trắng nõn mảnh khảnh, tầm mắt cuối cùng dừng trên mắt cá chân tinh xảo của cô, dừng một lát, sau đó xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi xuống dưới lầu.

Lúc quay về, trên tay còn bưng một khay đựng đĩa điểm tâm và hai ly sữa bò.

Đến gần mới phát hiện, cô gái đưa lưng về phía cửa phòng đang vùi đầu chép phạt cũng không hề bạc đãi bản thân chút nào.

Một tay cầm bút, một tay ôm gói đồ ăn vặt mang từ nhà tới, liên tục nhét vào miệng.

Môi mỏng Đường Kỳ Thâm hơi mím lại, lười nhác quét mắt nhìn cái balo hơi phình lên của cô, bên trong đều là đồ ăn vặt, anh sắp bị làm cho tức tới bật cười rồi: “Em đi dã ngoại đấy à?”

Thời Lạc rầm rì hai tiếng, cũng không tính đáp lại anh.

Sợ cô ăn xong thấy khát, anh liền để ly sữa bò lên bàn, đẩy tới gần tầm mắt cô, Thời Lạc cầm lên uống một ngụm, lại tự nhiên nhét vào tay anh, oán giận, “Không ngọt chút nào, em thích uống sữa có đường…”

“Uống đồ ngọt không tốt cho sức khỏe.” Anh đương nhiên biết cái tật xấu này của cô.

Thiếu niên nhìn cô, lại nhìn sữa bò trong tay đã uống được một ngụm, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, theo thói quen đem sữa còn thừa lại uống hết, sau đó lại thuận tay đưa ly sữa có đường còn lại đưa cho cô, cầm đề thi nâng cao của mình lên, lười nhác ngồi xuống đối diện cô.

Đường Kỳ Thâm vừa ngồi xuống đối diện, Thời Lạc liền mất bình tĩnh.

Cô thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt đẹp chết người kia rồi.

Cho dù đã nhìn từ nhỏ tới lớn, dường như cũng chưa cảm thấy đã thèm thì phải.

Ngòi bút dừng lại trên sách bài tập, loang ra một dấu chấm đen, chờ tới khi ngón trỏ của anh nhẹ gõ lên mặt bàn, cô mới hoàn hồn.

“Mười lần không đủ?”