Sốc! Không Ngờ Người Chồng Từ Trên Trời Rơi Xuống Lại Là Người Giàu Nhất Thế Giới!

Chương 13

Nhân viên lễ tân dành nói trước: "Thư ký Diệp, vị tiểu thư đây nói muốn lên gửi đồ cho Hoắc tiên sinh, tôi không đồng ý, nên ngồi ở đây không chịu rời đi."

Hứa Nam Ca nhàn nhạt nói: "Tôi đã nói không phải gửi đồ."

Nhân viên lễ tân cười khẩy: "Thư ký Diệp, anh nghe rõ chưa? Cô ta không giả vờ nữa, trực tiếp nói muốn lên tìm người, khi thấy tôi không cho lên, làm ồn ào ở đây, tôi sẽ yêu cầu bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài ngay!"

Vẻ mặt Hứa Nam Ca thong dong bình tĩnh: "Ở Hoắc thị, có quy định nào cấm tôi ngồi trên ghế sofa này không?"

Nhân viên lễ tân lại bị dồn vào thế khó xử.

Diệp Diệp khó chịu nói với Hứa Nam Ca: "Thôi thì cô ngồi đây đi, dù sao cũng không ai để ý tới cô."

Anh ta quay lại nhìn nhân viên lễ tân, vẻ mặt không hài lòng: "Bây giờ vấn đề quan trọng là hệ thống điều hòa tầng trên bị hỏng, thợ sửa nói là đã đến từ lâu, tại sao lại có người cấm không cho lên?"

Nhân viên lễ tân một lúng túng: "Tôi có thấy thợ sửa nào đến đâu..."

Diệp Diệp nhăn mày: "Thật không?"

Nhân viên lễ tân ngay lập tức gật đầu: "Tôi ở đây suốt, với lại vấn đề của tầng trên không ai dám xem nhẹ, làm sao có thể có người cấm?"

Diệp Diệp lấy điện thoại ra: "Vậy tôi sẽ gọi cho bên đối tác xem họ có nhầm không..."

Chưa kịp gọi điện thoại đã nghe tiếng nói lười biếng: "Không nhầm."

Diệp Diệp chợt ngạc nhiên.

Hứa Nam Ca cười: "Đúng là nhân viên lễ tân không cho tôi lên."

Diệp Diệp: ?

Nhân viên lễ tân: ?

Cả hai đều mơ hồ.

Sau một lúc, Diệp Diệp mới hiểu ra: "Cô là thợ sửa hả? Làm sao có thể!"

Một thẻ nhân viên được đưa lên trước mặt anh ta.

Trên đó thực sự là ngày làm việc cách đây chín năm.

Diệp Diệp không thể tin được: "Lại là công việc cô tìm được khi đi học?"

Hứa Nam Ca không phủ nhận, đôi mắt nhìn về phía Hoắc Bắc Yến không xa: "Hoắc tiên sinh, đến nói chuyện tôi nói cũng không nói, vẫn muốn đuổi tôi ra, thậm chí nói tôi làm ồn ở đây, Hoắc tiên sinh, nhân viên lễ tân của anh thật tuyệt."

Nhân viên lễ tân hỗn loạn nhìn Hoắc Bắc Yến: "Hoắc tiên sinh, tôi..."

Vẻ mặt Hoắc Bắc Yến không cảm xúc, lạnh lùng nói: "Cô bị sa thải."

Mặt nhân viên lễ tân bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nhưng không dám mở miệng xin tha thứ.

Hoắc Bắc Yến mới chăm chú nhìn Hứa Nam Ca.

Diệp Diệp đã điều tra về cô gái, từ khi học cấp hai đã rời khỏi nhà họ Hứa, sau đó tự làm việc để nuôi sống bản thân.

Hôm qua là người giao hàng, hôm nay là thợ sửa, cô làm nhiều công việc cùng một lúc?

Cuộc sống nghèo khổ như vậy, dáng vẻ của cô vẫn luôn thẳng lưng...

Một người phụ nữ như vậy lại hết lần này tới lần khác quấy rầy anh.

Nghĩ tới đây, cái chút ngưỡng mộ mới dâng lên trong tâm trí Hoắc Bắc Yến đã biến mất chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng cảm thấy khó chịu: "Hứa tiểu thư, đã hài lòng chưa?"

Hứa Nam Ca gật đầu, đứng lên: "Hoắc tiên sinh, anh đã Cục Dân Chính chưa?"

Hoắc Bắc Yến không đáp lại lời cô, chỉ lạnh lùng nói với Diệp Diệp: "Dẫn cô ấy lên làm việc, nhớ đừng để tôi thấy thêm một lần nào nữa."

Hứa Nam Ca: ?

Diệp Diệp nắm chặt cánh tay cô: "Hứa tiểu thư, chúng ta đi bên đây. Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, dù cho cô có cố gắng đến mức nào thì, ông chủ của chúng tôi cũng sẽ không nhìn cô một cái."

Dù cho vai trò là người giao hàng và thợ sửa đều là thật, nhưng cô lại đặc biệt chạy đến Hoắc thị, liệu cô có thực sự đến để làm việc? Ai cũng biết…

Hoắc Bắc Yến không nhìn cô nữa, lấy ra điện thoại di động, nhắn cho "Ngũ Hành Khuyết Thiếu."

Cùng lúc, điện thoại di động của Hứa Nam Ca lại reo lên.