Hứa Nhân chỉ thở dài: "Đứa em gái này của tôi hơi cứng đầu, chỉ mong mọi người đừng để em ấy chờ Hoắc tiên sinh nữa..."
Để lại lời này rồi Hứa Nhân bước vào thang máy.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô ta nhìn thấy nhân viên lễ tân đến gặp Hứa Nam Ca thì nở nụ cười thành công.
Hứa Nam Ca tưởng chỉ cần một khuôn mặt, là có thể được Hoắc tiên sinh để ý sao?
Thật ngu ngốc.
Thế giới của người giàu có, không có chỗ để tình cảm xuất hiện mà chỉ có chỗ cho lợi ích.
Hoắc Tử Thần theo đuổi cô bốn năm thì sao, cuối cùng cũng phải cầu hôn cô ta đó thôi...
Tất cả chỉ vì, cô ta mới là người phù hợp để có thể kết hôn với Hoắc Tử Thần!
Thang máy nhanh chóng đi đến tầng 68, Hứa Nhân bước vào phòng làm việc với gương mặt đã trở lại vẻ dịu dàng bình thường.
Hoắc Tử Thần lịch lãm trong bộ vest, bớt đi vẻ ngây ngô như khi còn đi học, liếc mắt nhìn cô ta mở miệng hỏi: "Mặt bị làm sao?"
Hứa Nhân nhìn xuống đất tỏ vẻ ủy khuất: "Bị Nam Ca đánh..."
Hoắc Tử Thần lại tỏ vẻ không hài lòng cảnh báo: "Anh đã nói rồi, em đừng có làm phiền cô ấy."
Hứa Nhân im lặng: "Là lỗi của em."
Cô ta đi đến bên cạnh Hoắc Tử Thần: "Anh Tử Thần, em nghe nói dự án mới của anh là năng lượng mới?"
Hoắc Tử Thần nghiêm túc nhìn cô ta: "Đúng vậy, nếu Hoắc thị không nghiên cứu ra công nghệ mới nhất, trong tương lai sẽ bị vượt mặt."
Hứa Nhân cười: "Mẹ em và tiến sĩ Nam hẹn đi ăn cùng nhau, lúc đó em sẽ giới thiệu tiến sĩ Nam vào nhóm nghiên cứu của anh?"
Vẻ mặt Hoắc Tử Thần dịu dàng hơn nhiều: "Được."
Anh ta thay đổi thái độ, ôm eo Hứa Nhân, ngón tay nhẹ vuốt nhẹ má cô ta: "Nam Ca thật sự không hiểu chuyện. Không đau chứ? Anh thổi giúp cho em..."
Hứa Nhân nhìn xuống, làm vẻ ngượng ngùng.
Nhưng trong lòng cô ta lại cười lạnh.
Cô ta có mối quan hệ với tiến sĩ Nam, Hứa Nam Ca có thể dựa vào gì để tranh với cô ta chứ?
Còn việc Hoắc Tử Thần thực sự yêu ai...
Cô ta chẳng quan tâm chút nào!
Cô ta chỉ muốn nhanh chóng gả vào nhà họ Hoắc, trở thành vợ của Hoắc Tử Thần!
Như vậy thì cho dù thân phận sau này của cô ta không thể giấu được, cuộc sống giàu sang của cô ta cũng đã ổn định...
*
Sảnh dưới lầu.
Hứa Nam Ca gửi địa chỉ cho "Cháu trai".
Bà cụ hiện đang sống tại nhà cô, thực sự cần nói rõ trách nhiệm với người thân của bà cụ trước tránh gây rắc rối sau này.
Đang nghĩ đến lúc hẹn gặp đối phương thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại.
Nhân viên lễ tân cùng hai người bảo vệ đứng trước mặt cô, kiêu ngạo ra lệnh: "Cô không thể ngồi ở đây, làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, vui lòng rời khỏi ngay."
Vẻ mặt Hứa Nam Ca trầm xuống.
Ghế sofa trong sảnh này là dành cho khách ngồi thoải mái, hơn nữa cô không có một lời nào, sao lại ảnh hưởng đến công việc của nhân viên lễ tân?
Hứa Nam Ca lùi lại, lười biếng tựa vào đó: "Công việc của cô dễ bị ảnh hưởng thế sao, có phải là nên tìm một văn phòng riêng không?"
Nhân viên lễ tân ngạc nhiên, nổi cáu nhìn về phía bảo vệ: "Mấy người mau đuổi cô ta ra khỏi đây ngay!"
Bảo vệ sắp tiến tới, sự ồn ào trong sảnh bất ngờ trở nên im lặng.
Thang máy đặc biệt dành cho Tổng giám đốc chậm rãi mở ra, Hoắc Bắc Yến đi cùng với Diệp Diệp bình tĩnh bước ra ngoài.
Người đàn ông trong bộ vest da bò liếc mắt nhìn về bên kia một chút rồi thu hồi tầm mắt quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó.
Diệp Diệp để ý đến tình huống ở đây, bước tới.
Anh ta cau mày, nhìn Hứa Nam Ca: "Sao cô lại ở đây?"
Nhân viên lễ tân dành nói trước: "Thư ký Diệp, vị tiểu thư đây nói muốn lên gửi đồ cho Hoắc tiên sinh, tôi không đồng ý, nên ngồi ở đây không chịu rời đi."
Hứa Nam Ca nhàn nhạt nói: "Tôi đã nói không phải gửi đồ."