Căn nhà thuê của Hứa Nam Ca được cô bày biện gọn gàng và ấm cúng.
Cô nhìn bà cụ ngồi bên bàn ăn, uống liền ba ly nước, rồi nghiêm túc nói: “Cháu thật sự không phải cháu dâu của bà.”
“Con chính là cháu dâu của bà.”
Bà cụ rất cố chấp, cầm ly nước lên uống tiếp.
Hứa Nam Ca biết nói cũng không rõ ràng, bèn lấy điện thoại ra gọi ngay số lần trước.
Chỉ mới đổ chuông một lần đã được bắt máy: “Alo.”
Hứa Nam Ca mơ hồ cảm thấy giọng nói của người đàn ông quen thuộc, vừa định nói gì thì điện thoại đột nhiên bị bà cụ giật lấy.
Lúc này, Hoắc Bắc Yến đang dẫn theo một nhóm người tìm kiếm quanh đây.
Bên ngoài anh tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Bà nội không chỉ bị bệnh Alzheimer, mà cũng đã 87 tuổi, các cơ quan trong cơ thể đều đã bắt đầu suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay khi điện thoại reo lên, anh lập tức nghe máy, rồi nghe thấy giọng nói đầy năng lượng của bà nội vang lên: “Thằng nhóc thối, đừng tới đón bà, bà đang ở cùng với cháu dâu.”
Cháu dâu...
Số điện thoại này là của cô gái lần trước, nên bà nội lại đang ở cùng với cô ấy sao?
Mặt mày Hoắc Bắc Yến tối sầm lại, hỏi: “Bà đang ở đâu?”
“Không nói cho con biết.”
“Bà nghĩ không nói thì cháu sẽ không tìm ra sao?”
“... Con không được tìm bà, cũng không được phái người điều tra bà!”
Hoắc Bắc Yến xoa trán, che điện thoại hỏi bác sĩ điều trị: “Tình trạng của bà cụ có thể cưỡng chế đưa về không?”
Bác sĩ điều trị lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Bà cụ hiện giờ không thể chịu bất kỳ kích động nào, tốt nhất nên thuận theo ý của bà cụ, cô gái lần trước cũng không có vẻ gì là người xấu...”
Hoắc Bắc Yến mím chặt môi, rồi vào với điện thoại giọng dịu dàng: “Bà nội, cháu phải đưa thuốc cho bà.”
“Không cần đâu, bà mang theo rồi, con yên tâm đi, ngoan ngoãn đợi bà dắt cháu dâu về nhà!”
Bà cụ nói xong, liền dập máy.
Bà cụ trả điện thoại lại cho Hứa Nam Ca: “Cháu dâu, xong rồi!”
Hứa Nam Ca: “...”
Cái loại người thân gì thế này? Lại giao bà cụ cho một người xa lạ sao?
Cô đang định gọi lại thì nghe thấy tiếng thông báo từ WeChat, có người yêu cầu kết bạn qua số điện thoại, ghi chú: “Cháu trai của bà cụ.”
Hứa Nam Ca chấp nhận yêu cầu kết bạn, ghi là: “Cháu trai.”
“Cháu trai” nhanh chóng nhắn tin: [Làm phiền cô chăm sóc bà nội tôi một thời gian, dạo này sức khỏe của bà không tốt, không thể chịu kích động.]
Hứa Nam Ca cười khẩy, lạnh lùng gõ chữ: [Không tiện, chỗ tôi không phải là tổ chức từ thiện…]
Chưa gõ xong, cô nghe thấy tiếng động từ bếp.
Cô vội vàng đi vào, thấy bà cụ đang luộc trứng.
Hứa Nam Ca hỏi: [Bà đói bụng à? Chỉ ăn trứng thôi thì không đủ đâu.]
“Không phải.” Bà cụ quay đầu lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn lộ ra vẻ hiền từ: “Cháu dâu à, dùng trứng đắp lên mặt sẽ giảm sưng đấy.”
Hứa Nam Ca ngẩn người.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, sau khi bị mẹ ruột đánh hôm nay, tuy bề ngoài tỏ ra không để ý, nhưng thực chất cô vẫn bị bao phủ bởi một lớp lạnh lùng, tách biệt cô khỏi thế giới này.
Giờ đây, lời nói của bà cụ làm tan biến lớp lạnh lùng ấy, đôi mắt cô cũng trở nên ấm áp hơn...
Cô mím môi, nhìn lại điện thoại.
Trong màn hình chat đột nhiên xuất hiện một dòng chữ màu cam: [Bạn nhận được một khoản tiền 300,000 NDT do “Cháu trai” chuyển cho bạn.]
Cháu trai: [Đây là tiền phí sinh hoạt trong một tuần, nếu không đủ thì nói tôi biết.]
Hứa Nam Ca nhìn dòng chữ đang nhập của mình, xóa từng từ, rồi viết lại: [Được thôi.]
Cô không hiểu tại sao tự dưng mình lại xen vào chuyện của người khác, chắc là tại đối phương cho quá nhiều!
*
Nhà họ Hứa.
Hai bên má của Hứa Nhân sưng vù, dấu tay hiện rõ. Cô ta ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ khóc.
Lý Uyển Như cúi đầu: “Nhân Nhân, con tiện nhân đó chắc chắn là ghen tị vì con sắp được gả vào nhà họ Hoắc cho nên mới ra tay đánh con, đừng khóc, đợi ba con về, dì sẽ bảo Văn Tông dạy dỗ nó một trận!”
Hứa phu nhân, Nam Tịnh Thư chống đỡ thân thể bệnh tật từ trên lầu đi xuống, giọng bà ấy yếu ớt nhưng kiên quyết: “Khụ khụ, Nam Ca không phải là người như thế, chắc chắn là do các người làm gì trước khiến con bé nổi giận...”
Hứa Nhân siết chặt tay, cúi đầu ấm ức nói: “Là lỗi của con, con không nên đồng ý lời cầu hôn của anh Tử Thần, em ấy thích anh Tử Thần như vậy, chắc vì thế nên mới đến làm phiền Hoắc tiên sinh...”
Vẻ mặt Hứa phu nhân tái nhợt: “Làm sao có thể, Nam Ca từ nhỏ đã rất hiểu lễ nghĩa.”
Nếu không cũng sẽ không kiên quyết chuyển ra ngoài ở.
Lý Uyển Như căm hận nói: “Chắc chắn là mấy năm nay ở ngoài bị người ta dạy hư! Con tiện nhân đó tâm địa xấu xa, hôm nay không chỉ ra tay đánh Nhân Nhân, mà còn muốn đánh cả mẹ ruột mình!”
Hứa phu nhân vẫn không tin.
Ánh mắt Hứa Nhân lóe lên, đột nhiên nói: “Mẹ à, chắc là những năm qua chúng ta đã quan tâm em ấy quá ít...”
Câu nói này làm Lý Uyển Như tỉnh táo lại: “Không phải tại cô ta không về nhà sao! Phu nhân, trước đây bà tốt với cô ta thế nào, nhưng cô ta cũng không thèm về thăm bà, đúng là đồ vong ơn! Không nhớ chút ơn nghĩa nào của bà, cô ta đúng là kẻ vô tình!”
Hứa phu nhân ngẩn người.
Bà ấy chưa bao giờ có thành kiến với Hứa Nam Ca, vì đã nuôi nấng cô lớn lên, cũng có tình cảm.
Năm đó khi đứa trẻ ấy rời đi, cô từng nói sẽ về thăm khi có dịp.
Nhưng bao năm qua, Nam Ca thật sự chưa từng trở về.
Đứa trẻ ấy lớn lên, thật sự đã trở nên lạnh lùng sao?
Hứa Nhân thấy bà ấy do dự, mới hài lòng.
Cô ta chuyển chủ đề, nũng nịu nói: “Mẹ à, mẹ có thể mời tiến sĩ Nam đến Đại học Hải Thành làm giảng viên được không?”
Hứa phu nhân lập tức từ chối: “Nhân Nhân, làm người không thể ép ân báo đáp, hơn nữa tiến sĩ Nam đã giúp công ty nhà ta rất nhiều rồi!”
Hứa Nhân không ngạc nhiên với lời từ chối của bà ấy, cười nói: “Mẹ à, con không có ý đó. Đại học Hải Thành là trường đại học tốt nhất ở đây, có lẽ tiến sĩ Nam cũng muốn đến đó? Chúng ta có thể giúp anh ấy liên lạc với trường, coi như là đáp lại những gì anh ấy đã giúp đỡ trong những năm qua.”
Hứa phu nhân thấy lời này có lý, lấy điện thoại ra mở WeChat: “Để mẹ hỏi cậu ấy.”
Hứa Nhân ngồi bên cạnh Hứa phu nhân, chớp mắt: “Tiến sĩ Nam đã giúp nhà mình rất nhiều, ân tình cũng trả đủ rồi, nhà mình có nên mời anh ấy một bữa không? Đến lúc đó mẹ có thể hỏi anh ấy trực tiếp.”
Tiến sĩ Nam luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Hứa phu nhân.
Chỉ cần anh ấy đến, cô ta lại đề nghị muốn làm nghiên cứu sinh của anh ấy, tiến sĩ Nam chắc chắn sẽ không từ chối.
Hứa phu nhân bị thuyết phục, bà ấy nhắn tin cho tiến sĩ Nam: [Tiểu Nam, có thời gian đến nhà chơi không?]
Hứa Nam Ca nhận được tin nhắn này, lòng liền căng thẳng.
Tại sao Hứa phu nhân lại đột nhiên muốn gặp cô?
Chẳng lẽ bà ấy không khỏe?
Nhớ đến tiếng ho của Hứa phu nhân...
Hứa Nam Ca đứng dậy đi ra ngoài: [Có thời gian, cháu qua ngay?]
(Hết chương này)