Tiến sĩ Nam?
Tại sao cô không nhớ cô đã đặc cách tuyển Hứa Nhân lúc nào thế?
Giáo sư Lương cũng kinh ngạc: “Vậy mà em lại biết tiến sĩ Nam?”
Hứa Nhân hơi mỉm cười: “Cũng là do duyên phận, năm đó mẹ em giúp tiến sĩ Nam đi học, cho nên sau khi việc học của tiến sĩ Nam có thành tựu liền tìm đến nói mẹ em là ân nhân cứu mạng của anh ấy. Mấy năm nay, anh ấy vẫn luôn làm kỹ thuật viên cho công ty nhà em, cho nên chắc cũng sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em.”
Hứa Nam Ca nhướng mày.
Khi còn nhỏ ở nhà họ Hứa, cô đều dựa vào sự chiếu cố của Hứa phu nhân để trưởng thành.
Bởi vậy sau khi có năng lực, cô lấy danh nghĩa “tiến sĩ Nam” liên hệ với Hứa phu nhân, vì để có lý do chính đáng báo đáp ơn dưỡng dục của Hứa phu nhân nên cô mới bịa ra một thân phận giả được Hứa phu nhân “giúp đỡ”.
Mấy năm nay, công ty dưới danh nghĩa Hứa phu nhân có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến kỹ thuật, cô đều hỗ trợ hết sức mình.
Nhưng nói đáp ứng mọi yêu cầu của Hứa Nhân khi nào?
Đúng là nói dối không chớp mắt.
Giáo sư Lương lại tin là thật: “Hiện tại tiến sĩ Nam đang ở trường học nào?”
Hứa Nhân trả lời: “Em đã đồng ý với hiệu trưởng, sẽ mời tiến sĩ Nam tới trường chúng ta dạy học.”
“Thật tốt quá!” Giáo sư Lương vui vẻ, nhìn về phía Hứa Nam Ca nói: “Nam Ca, phương hướng nghiên cứu của em và tiến sĩ Nam giống nhau, đến lúc đó thầy đưa em cho cậu ấy hướng dẫn, nếu tiến sĩ Nam chịu nói hộ em, có lẽ chuyện làm nghiên cứu sinh của em còn có hy vọng!”
Hứa Nhân làm ra dáng vẻ lo lắng: “Giáo sư Lương, như vậy có được không? Nhà họ Hoắc chính là đệ nhất thế gia ở Hải Thành, mỗi năm đều cấp cho trường chúng ta một khoản kinh phí rất lớn để phát triển việc nghiên cứu…”
Giáo sư Lương không để bụng: “Hiện tại tiến sĩ Nam là người chạm tay là bỏng, tôi nghe nói mấy đại học ở nước ngoài như đại học Oxford và đại học Harvard đã gửi thư mời cho cậu ấy, cũng có rất nhiều công ty muốn đầu tư cho cậu ấy, nếu tiến sĩ Nam chịu ra mặt nói giúp chắc chắn trường học sẽ lựa chọn tiến sĩ Nam!”
Hứa Nhân ra vẻ thở dài: “Nhưng tiến sĩ Nam chỉ coi trọng mặt mũi của mẹ em, nếu là lời em nói nhất định anh ấy sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng Nam Ca lại là con riêng của ba em, đứng ở vị trí đối lập với mẹ em… Nam Ca, hay là chị giúp em hỏi tiến sĩ Nam một chút nhé?”
Hứa Nam Ca: “… Không cần.”
Giờ phút này Hứa Nhân giống như một tên hề đang nhảy nhót.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, trực tiếp nhìn về phía giáo sư Lương nói: “Giáo sư Lương, không cần rắc rối như vậy, thầy cũng biết mà, em không tính làm nghiên cứu sinh.”
Vẻ mặt giáo sư Lương ngơ ngác, trên mặt đều là vẻ tiếc hận.
Là ông ấy phát hiện ta thiên phú của Hứa Nam Ca ở trong ngành này, trong lòng lại yêu thích người tài, mới cưỡng ép cô ở lại làm nghiên cứu sinh, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.
Hốc mắt ông ấy ửng đỏ: “Vậy để thầy viết giấy đề cử cho em.”
Lý Uyển Như bĩu môi: “Không cần uổng phí công sức, đắc tội Hoắc tiên sinh, còn muốn ở Hải Thành tìm công việc? Mơ đẹp quá ha?”
Giáo sư Lương thở dài: “Tôi không tin có người có thế một tay che trời ở Hải Thành! Nếu thật sự không tìm được việc làm thì tới làm trợ giảng cho thầy! Thầy muốn em!”
Trong lòng Hứa Nam Ca có chút ấm áp, cô giải thích: “Giáo sư, em và Hoắc tiên sinh chỉ xảy ra chút hiểu lầm, làm sáng tỏ thì sẽ ổn thôi, thầy không cần lo lắng.”
Giáo sư Lương thở dài: “Nếu như có thể giải quyết hiểu lầm thì em phải trở về làm sinh viên của thầy đấy.”
Hứa Nam Ca nhìn thấy vẻ kỳ vọng trên mặt giáo sư, dịu dàng nói: “Được, em sẽ trở về.”
Đến Hải Thành làm giảng viên cũng là lựa chọn không tồi.
Hứa Nhân nắm chặt ngón tay.
Cô ta không hiểu nổi, rõ ràng cô ta mới là sinh viên xuất sắc, tại sao giáo sư Lương lại chỉ coi trọng Hứa Nam Ca có thành tích bình thường không có gì đặc biệt?!
Chẳng lẽ lão già này cũng bị gương mặt đáng chết đó của tiện nhân kia mê hoặc?
Trong lòng Hứa Nhân vô cùng tức giận, cô ta liếc Lý Uyển Như một cái, bỗng nhiên mở miệng nói: “Nam Ca, chẳng lẽ em còn muốn lại đây dây dưa với Hoắc tiên sinh sao? Ngài ấy đã kết hôn, em làm như vậy thật sự không được…”
Quả nhiên Lý Uyển Như nổi giận.
“Bốp!”
Tiếng bạt tai vang lên trong phòng.
Trên má Hứa Nam Ca truyền đến cơn đau rát, cô khó tin nhìn Lý Uyển Như, không nghĩ tới chuyện bà ta sẽ động thủ đánh cô trước mặt giáo sư Lương!
Lý Uyển Như không có lấy nửa điểm chột dạ, chỉ vào mặt cô mà mắng: “Con tiện nhân này, mấy năm không gặp, tao thấy hình như mày đã quên quy củ trong nhà! Lập tức xin lỗi chị gái mày mau lên! Hứa không bao giờ đi tìm người nhà họ Hoắc!”
Độ ấm trong mắt Hứa Nam Ca chậm rãi biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Xem ra câu nói “Lần cuối cùng” mà cô nói bà ta không hề để trong lòng, chẳng lẽ vẫn cho rằng cô là đứa con gái yếu đuối nhường nhịn mọi thứ cho Hứa Nhân như ngày xưa sao?
Nếu nói đạo lý mà bà ta không nghe, vậy đừng trách cô tuyệt tình…
Hứa Nhân đứng ở bên cạnh nhìn, đáy lòng dâng lên một tia đắc ý.
Khi còn nhỏ, Hứa Nam Ca ở trước mặt cô ta luôn phải khom lưng uốn gối, mắng không cãi lại, đánh không đánh lại.
Sau lại cô dọn ra ngoài, hai người gặp lại nhau ở đại học, Hứa Nam ca vẫn là dáng vẻ nghèo nàn đó nhưng gặp cô ta lại dám đứng thẳng lưng.
Mấy năm không đánh, đã quên tôn ti trật tự!
Hôm nay phải để cho Lý Uyển Như giúp cô nhớ kỹ.
Hứa Nhân nghĩ đến đây thì thấy Hứa Nam Ca chậm rãi đi đến trước mặt cô ta, chắc hẳn là chuẩn bị xin lỗi.
Khóe môi Hứa Nhân hơi nhếch lên, nhưng ngay sau đó!
Hứa Nam Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, bàn tay hung hăng tát mạnh lên mặt Hứa Nhân!
“Bốp! Bốp!”
Đầu óc Hứa Nhân choáng váng, nhất thời sững sờ.
Lý Uyển Như tức giận xông tới: “Hứa Nam Ca, sao mày dám!”
Hứa Nam Ca bỗng dưng quay đầu!
Ánh mắt cô nham hiểm, cả người giống Tu La bò từ dưới địa ngục lên, cả người toát ra cỗ sát khí!
Lý Uyển Như bị dáng vẻ này của cô dọa cho sững sờ tại chỗ: “Mày, mày muốn làm gì? Đồ bạch nhãn lang, tao là mẹ mày, chẳng lẽ mày muốn động thủ đánh tao? Mày đúng là đồ bất hiếu!”
“Bà không xứng làm mẹ, cũng đừng trách vì sao tôi bất hiếu!”
Giọng nói Hứa Nam Ca đầy lạnh lẽo, gằn từng chữ một: “Đừng khua tay múa chân trước mặt tôi, nếu bà còn dám làm ra chuyện gì, tôi sẽ tính hết lên người Hứa Nhân!”
Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu thật sâu về phía giáo sư Lương: “Cảm ơn thầy đã chiếu cố em suốt bốn năm nay, em sẽ trở về sớm thôi.”
Để lại câu này, cô không chút do dự xoay người rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng cô biến mất khỏi văn phòng, lúc này Lý Uyển Như mới phục hồi tinh thần, bà ta vội vàng vọt tới trước mặt Hứa Nhân: “Nhân nhân, con không sao chứ? Đồ tiện nhân cũng dám động thủ đánh con, đúng là đồ ngang ngược!”
Hứa Nhân vuốt gương mặt sưng lên của mình, toàn thân run rẩy, nhưng lại rất bình tĩnh hỏi: “Cô ta lấy đâu ra sự tự tin này?”
Lý Uyển Như sửng sốt: “Chẳng lẽ Hoắc tiên sinh kia thật sự coi trong cô ta? Không có khả năng, cô ta đã kết hôn, tại sao Hoắc tiên sinh có thể thích tiện nhân đó chứ…”
Hứa Nhân cũng cho là như vậy.
Nhưng nhớ đến gương mặt hại nước hại dân kia, bỗng nhiên cô ta không thể xác định…
Giáo sư Lương sớm đã bị một loạt biến cố này dọa cho sợ ngây người.
Ông ấy không thể tin tưởng được nhìn về phía Lý Uyển Như, nghe những câu nói ô uê kia của bà ta, nhịn không được nghĩ: “Người này thật sự là mẹ Hứa Nam Ca sao? Không phải là mẹ Hứa Nhân chứ?”
Không biết có phải do tâm lý hay không mà bỗng nhiên giáo sư Lương cảm thấy hai người trước mặt này lớn lên có vài phần giống nhau…
*
Hứa Nam Ca mới vừa đi ra khỏi cổng trường, Quý Minh đã gọi điện thoại đến:
“Lão đại, đã điều tra ra rồi! Anh đã hiểu vì sao Hoắc Bắc Yến nói bản thân đã kết hôn nhưng lại không quen biết em!”
(Hết chương này)