Mạt Thế Chạy Nạn Sinh Tồn

Chương 9

Hai chị em ở trong nhà ăn hết một ngày. Buổi sáng hôm sau, Vân Yên vừa dậy, cô định đến lay Vân Hành dậy, thì thấy mặt hắn đỏ lừ, hắn đã phát sốt đến ngất đi.

"Vân Hành, Vân Hành, em mau tỉnh dậy. Đừng làm chị lo lắng". Vân Yên lấy nước ôn tuyền không ngừng đút cho Vân Hành, cô đắp khăn ướt lên trán hắn, thay đổi liên tục, cô sợ Vân Hành sốt đến ngu người mất thôi.

"Vân Hành, chúng ta phải trở về nhà. Ba mẹ còn đang đợi. Vân Hành, Vân Hành, em mau tỉnh dậy, đừng làm chị sợ. Ước gì bây giờ mình có thể trị hết bệnh sốt của Vân Hành. Hu hu hu". Vân Yên vừa nói, tay vừa đặt lên trên trán của Vân Hành. Cô không biết một nguồn năng lượng từ cô đã thức tỉnh, vừa đúng lúc hỗ trợ Vân Hành kí©ɧ ŧɧí©ɧ dị năng.

"Chị đừng khóc. Em không sao". Vân Hành cố lau nước mắt cho Vân Yên. Tay hắn nóng đến rợn người. Cô chỉ sợ lần này hắn sẽ nóng đến cháy cả thần kinh mất. Đột nhiên, một đốm lửa nhỏ bắt đầu lóe lên đầu ngón tay của Vân Hành. Hắn bắt đầu bớt nóng, cơ thể như thể tự điều hòa lại.

" Vân Hành, em kích phát dị năng rồi. Là dị năng hệ hỏa này". Vân Yên mừng rỡ vô cùng. Cô ôm lấy Vân Hành mà rơi nước mắt. Chị em cô được cứu rồi.

"Chị không phải dị năng hệ hỏa. Em kích phát chính là dị năng hệ hỏa và hệ lôi đấy". Từ khi kích phát dị năng, Vân Hành đã thấy hai tinh hạch trong đầu mình. Một có màu vàng sấm chớp, và một có màu đỏ. Lúc nãy, hắn vì kích phát hai dị năng cùng lúc, nên mới suy kiệt cơ thể, làm cơ thể như phát sốt lên. Cuối cùng nguồn năng lượng đó đã được dung nhập, nên Vân Hành từ từ khỏe lại.

"Chị, chị cũng đã kích phát dị năng rồi. Mau xem đó là dị năng gì, ngoài dị năng không gian". Vân Yên nhìn một chút, cô phát hiện tinh hạch của mình có hẳn 7 màu. Cô thật sự không biết đó là gì. Sợ Vân Hành lo lắng, cô cũng không dám nói thật.

"Chị kích phát thêm băng hệ và hệ chữa trị". Lúc nãy, khi vô tình truyền được năng lượng cho Vân Hành. Cô mới phát hiện ra. Cũng chẳng biết nó kích phát ra khi nào nữa.

"Chúng ta vậy là có thể ra ngoài rồi. Nhưng trước mắt cần hồi phục thể lực đã. Với lại cũng cần tập luyện dùng dị năng một chút".

Cứ thế, hai người ở lại nhà ăn thêm hai ngày, sau đó mới mở cửa định rời đi.

"Cẩn thận". Vân Yên vừa đánh bay đầu của một con zombie đến gần Vân Hành. Từ lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ dị năng, Vân Yên cảm thấy sức mình đặc biệt lớn và linh hoạt. Cô đã chạy theo Vân Hành cả một buổi, cũng gϊếŧ không ít cương thi nhưng vẫn không cảm thấy quá mệt.