Mạt Thế Chạy Nạn Sinh Tồn

Chương 7

"Được, các người không cho tôi vào hay sao. Bà đây cũng không cần, Để xem chị em các người làm sao thoát khỏi. Hãy ở lại nhà ăn đó suốt đời đi. ha ha ha". Lưu Nhã Kỳ nói xong, thì liền chạy nhanh đến nơi cô ta đã nhắm đến. Cô ta là nữ chính xuyên không vào sách, làm sao không biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm chứ. Cô ta chỉ muốn dồn chị em này vào chỗ chết mà thôi. Muốn nổi bật hơn cô à, vậy thì đi chết đi. Đúng ra, cô định đợi hai người này vào Hội trường, thì tìm cơ hội đẩy chúng vào miệng zombie, không ngờ bọn chúng lại thay đổi quỹ đạo, đi vào nhà ăn, cô đành tìm cách khác vậy.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô đã nổi ý muốn gϊếŧ Lưu Nhã Kỳ. Cô ta đã nhanh chóng chạy đi mất trước khi zombie tới, để lại đám zombie đánh hơi đến bao vây trước cửa nhà ăn. Làm sao cô lại quên mất chứ, kế bên nhà ăn chính là một Hội trường khá lớn, còn có hai cửa trước, sau. Chắc là Lưu Nhã Kỳ đã chạy vào đó rồi. Cô ta thì không sao, còn cô và em trai thì lại đang phải chịu cảnh bị bao vây, bởi bầy zombie ở đây, có phải cô ta đã nắm mọi thứ trong bàn tay không. Hay là cô ta cũng đã nằm mơ giống như cô, Vân Yên nghĩ mãi mà không ra. Cô ta đúng là đủ thủ đoạn. Cô nhớ lại, trong giấc mơ kia, cô và em trai chính là bị zombie cắn khi ở trong Hội trường cùng Lưu Nhã Kỳ, chính vì thế Vân Yên luôn né chỗ Hội trường. Do đó, rõ ràng, mục tiêu từ đầu của cô ta là Hội trường kia, không phải nhà ăn này. Vân Yên cảm thấy cô trước giờ đều không nhìn thấu được Lưu Nhã Kỳ rồi. Không ngờ được đằng sau vẻ bạch liên hoa đó, chính là một trái tim phù thủy.

Vân Yên thật không hiểu nổi, cô chưa từng đắc tội cô ta, lại còn cho cô ta không ít thứ tốt nữa. Luôn làm bạn bên cạnh cô ta, ấy vậy mà lại có thể thành cái gai trong mắt, luôn muốn nhổ đi của cô ta.

Đám Zombie nghe hơi người không ngừng phá cửa, kêu gào. Chúng đυ.ng vào cửa kêu rầm rầm, "GỪ..gừ...ầm ầm...gừ...xoẹt..xẹt...". Tiếng động đó thu hút càng lúc càng nhiều zombie đến chỗ nhà ăn. Vân Yên và Vân Hành không ngừng giữ chặt cửa, cô lấy thanh sắt mà cô đã nhặt được, chống lên cửa, nhưng cô vẫn cảm thấy cái cửa nó đang run lên dữ dội, chỉ sợ một lát nữa, cái cửa này sẽ chịu không nổi mất. Nó có thể bị đυ.ng đến sập xuống bất kỳ lúc nào.