Mạt Thế Chạy Nạn Sinh Tồn

Chương 2

Vân Yên xem xét trên cổ tay mới thấy vết bớt hình hoa hồng, y như kẹp tóc của cô để lại. Cây kẹp này cô mua ở cổ trấn mấy năm rồi. Từ lúc còn học lớp 10, được ba mẹ thưởng vì đạt thứ hạng cao trong kỳ thi, còn đạt hạng nhất bắn súng hơi nữa.

Năm nay cô đã học 12, cô và em trai vốn là thai song sinh, nhưng hai người học khác lớp, nghĩ nghĩ, Vân Yên liền gọi điện ba mẹ trước.

"Alo ba ạ, ba mau đóng cửa cửa hàng thịt. Mau trở về nhà ngay đi ạ. Con có người bạn, có ba làm bên chính phủ nói là có virus bị rò rĩ, làm con người biến thành zombie, chỉ cần bị cắn hay bị cào là sẽ bị thành zombie ngay luôn. Sau này rất khó để đi ra ngoài. Rất nguy hiểm đó. À mà ba có thể tranh thủ chở luôn xe tải thịt về, để dự trữ trong nhà. Ba mau đón em gái và mẹ về. Đóng chặt cửa không được đi đâu. Không cần lo cho con và em trai. Hai chúng con sẽ tự về". Vân Yên nói thật nhanh. Cô sợ mất thời gian. Ba mẹ về không kịp thì thật sự sẽ bị thành pháo hôi lót đường đấy

"Con gái yêu à. Con làm sao thế. Mới sáng sớm, sao lại đùa ba như thế chứ". Ba Vân bên kia cười ha hả. Con gái đang trêu ông đấy à. Cái con bé này thật là.

"Ba ơi, con không trêu ba. Chuyện như này làm sao con dám trêu. Mà ba xem trước giờ con có đùa giỡn sau. Nếu ba không tin, ba làm theo lời con đi. Mau đón em gái và mẹ về nhà. Nếu hôm nay không có chuyện gì, ba muốn phạt con sao cũng được". Vân Yên nghiêm túc nói, cô khôg thể để ba mẹ mình có chuyện được.

"Ba, ba tin con không. Mà con phải gọi cho mẹ đây. Một lát nữa nếu con gọi lại. Ba vẫn chưa về nhà, con sẽ giận ba luôn". Vân Yên tung tuyệt chiêu, ba cô chính là nuông chiều con gái đến vô pháp vô thiên. Chỉ cần cô dọa khóc hay giận, chuyện dù cô đòi có vô lý gì ba cũng sẽ làm vì con gái. Hi vọng lần này cũng không ngoại lệ.

Cúp điện thoại xong, Vân Yên liền điện cho mẹ Vân, bị mẹ la một trận, nhưng Vân Yên vẫn cố thuyết phục mẹ.

"Mẹ ơi, xem như nếu con lỡ nói không đúng thì chúng ta chỉ lỡ một buổi bán hàng mà thôi, nhưng nếu thật sự xảy ra, thì cái giá là mạng sống của chúng ta, em gái còn ở trường. Con bé rất nhỏ làm sao chạy trốn. Mẹ mẹ hãy nghĩ lại đi. Mẹ tin con một lần này được không". Vân Yên không cần nói mẹ cô dự trữ, bởi tính mẹ cô còn hay lo lắng hơn. Với lại nhà cô có một kho hàng lương thực, mỗi khi nhập hàng đều để ở đó. Sau đó mới vận chuyển sang cửa hàng bán.