Thập Niên 70: Từ Chối Về Nông Thôn, Tôi Chỉ Muốn Ôm Đùi Ở Thành Phố

Chương 1

Mùa xuân năm 1968.

Một buổi sáng bình thường.

Tầng dưới của ký túc xá xưởng dệt.

Một nhóm phụ nữ đang vừa phe phẩy quạt vừa bàn luận về chuyện thanh niên trí thức về nông thôn.

"Hôm nay Hội Thanh niên Trí thức lại đến thúc giục tôi về nông thôn nữa. Cứ như đòi mạng vậy, phiền chết đi được."

"Không phải sao, tôi nghe nói hiện nay có rất ít người tự nguyện đăng ký nên mới đến nhà thúc giục, nếu không sẽ không đủ danh ngạch." Hồ Đại Xuân thở dài.

Cô con gái nhỏ của bà ấy còn một tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba, đối tượng không có, công việc cũng không, nếu còn không tìm được nữa thì sẽ phải về nông thôn.

Cũng không biết tại sao chính sách năm nay lại nghiêm ngặt đến vậy.

Buồn chết mất!

Triệu Lan Hoa vừa đóng đế giày vừa phàn nàn: “Mấy năm trước tôi cứ nghĩ nếu về nông thôn tốt xấu gì cũng sẽ được ăn no, mặc ấm, không phải khổ sở nhiều.

Nhưng bây giờ xem ra, có cái rắm ấy, một đám nhóc xuống nông thôn, chẳng có mấy đứa về lại thành phố.

Tết nhất về nhà thăm người thân, đứa này đứa nấy hệt như ăn mày ở dưới tường thành, gầy gò đen nhẻm, một cơn gió thổi qua cũng thổi bay được.

Chưa kể một vài nơi còn chẳng ra làm sao, từ trên xuống dưới, câu kết với nhau để dụ dỗ con gái về làm vợ.

Làm sao chúng ta có thể yên tâm để con về nông thôn được chứ?"

Một nhóm người than ngắn thở dài, sắc mặt đen thui, cứ như trời sắp sập đến nơi vậy.

Đột nhiên nhìn thấy Tần Mỹ Lan bưng giỏ đi về phía này, môi nhếch cao vui vẻ hớn hở.

Hồ Đại Xuân ghẹo nói: "Mỹ Lan, hôm nay bà nhặt được tiền à? Cười vui vẻ thế."

Hai người là hàng xóm, rất hiểu hoàn cảnh của nhau, Tần Mỹ Lan và Thẩm Kiến Quốc đều là tái hôn, mỗi người có một cô con gái, hiện giờ cả hai cô con gái đều sắp tốt nghiệp cấp ba rồi.

Cũng chưa từng nghe nói đến việc tìm việc làm hay quyết định kết hôn, không lo lắng thì thôi lại còn vui vẻ.

Tần Mỹ Lan cười tủm tỉm nói: “Hôm nay đối tượng của Dung Dung nhà tôi tới chơi, lão Thẩm đặc biệt dặn phải làm mấy món ngon.”

Hồ Đại Xuân ngạc nhiên nói: “Dung Dung đã tìm được đối tượng rồi à.”

Tần Mỹ Lan vui vẻ gật đầu nói: “Thằng nhóc đó tên là Cố Hoài, cha mẹ đều làm việc trong nhà máy cơ khí.”

Hồ Đại Xuân: “Vậy tốt quá, còn Diểu Diểu thì sao? Không phải bà nói là đối xử bình đẳng với hai đứa trẻ à?”

Tần Mỹ Lan cười, không trả lời thẳng mà nói: “Tôi vừa nhìn thấy Điềm Điềm và mấy tên nhóc trong xưởng ngồi xổm cùng nhau uống soda, bá vai bá cổ, bây giờ Điềm Điềm cũng không còn nhỏ nữa, bà nên quản nó nhiều hơn, nếu không sau này làm sao tìm được nhà chồng.”

Hồ Đại Xuân đột nhiên tức giận, trừng mắt nhìn Tần Mỹ Lan: "Đừng nói bậy, con gái tôi giữ mình trong sạch, chưa làm bậy bao giờ."

Miệng nói như vậy, nhưng người đã vội chạy ra ngoài, lòng nghĩ xem làm sao dạy cho con gái một bài học.

Tần Mỹ Lan nhìn bóng lưng bà ấy, cười cười, quay sang nói với những người khác:

"Không nói nữa, tôi về nấu cơm trước, các bà nói chuyện tiếp đi."

Mọi người đều cười tủm tỉm gật đầu.

Người vừa đi đã bắt đầu bàn tán: “Chưa thấy Tɧẩʍ ɖυng Dung hẹn hò bao giờ, sao đột nhiên lại tìm được đối tượng?”

“Sắp phải về nông thôn rồi, không nhanh không được. Nhưng tại sao Thẩm Diểu Diểu lại im hơi lặng tiếng vậy nhỉ? Không tìm đối tượng cũng không tìm công việc, cả ngày chỉ ở nhà làm việc nhà.”

“Có lẽ là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của việc về nông thôn.”

"Uổng công Tần Mỹ Lan vẫn luôn miệng nói đối xử với con riêng còn tốt hơn con gái ruột của mình. Sao bây giờ không nghĩ cách cho con riêng đi?"



Tần Mỹ Lan về đến nhà, thấy phòng khách không có ai, không có bóng người bận rộn, bà ta cau mày, không phải trước khi đi bà ta đã bảo Thẩm Diểu Diểu dọn dẹp sao?

Người đi đâu rồi?

Vươn tay sờ lên tủ, bụi dính đầy tay, chưa hề lau chùi một chút nào, phản rồi, vậy mà lại dám lười biếng.