Nữ Phụ Phản Diện Mỗi Ngày Đều Nghĩ Giúp Nữ Chủ Độc Thân

Chương 7: Bị chó cắn

Diêu bá tổng là một bá tổng đầy khí chất, sau khi bị nắm đấm nhỏ của Thu Thanh Thì "dạy dỗ", cô nhất quyết không chịu ngủ chung giường, khăng khăng đòi ngủ riêng.

Thu Thanh Thì tin rằng Diêu Tương Ức đã nɠɵạı ŧìиɧ, nên cũng không muốn nằm chung một giường mà mộng mơ khác nhau, lớn tiếng đáp: "Ngủ riêng thì ngủ riêng."

Sau đó, dưới sự "đe dọa" vũ lực của Thu Thanh Thì, Diêu Tương Ức đành ôm chăn gối, lê thân ra ghế sofa cuối giường.

Nằm xuống ghế sofa, một cảm giác mất hết tôn nghiêm trỗi dậy trong lòng, cô phẫn nộ nhắn cho Tô Đề Lạp: "Nghiêm cấm Thu Thanh Thì sau này đóng phim hành động, tốt nhất là toàn đóng phim ngốc nghếch, đáng yêu!"

Nghĩ đến phim ngốc nghếch, cô lập tức nhớ đến nữ chính trong nguyên tác, Bạch Mộng Chiêu.

Theo những nghiên cứu gần đây của cô về phim thần tượng và truyện cổ điển, cô đoán rằng nhân vật của Bạch Mộng Chiêu chính là kiểu ngốc bạch ngọt.

Cô, một bá tổng như vậy, mà lại thua một người ngốc bạch ngọt!

Thật quá giận!

Càng nghĩ càng thấy trời đất bất công, cô ngồi bật dậy, ném cho Thu Thanh Thì một cái lườm trắng tinh tế.

Cuối cùng, cảm giác sảng khoái, cô lại nằm xuống ngủ tiếp.

Thu Thanh Thì đang bôi kem mắt: “...”

Sáng hôm sau, trời quang đãng, gió nhẹ mát lành, không khí dịu mát.

Thu Thanh Thì là một quý cô chính hiệu, dù tối qua cãi nhau với vợ, sáng sớm vẫn dậy đúng giờ, mặt không biểu cảm, bước vào bếp làm bữa sáng cho Diêu Tương ức.

Trước khi đi, cô kéo mạnh rèm cửa sổ, ánh nắng tràn vào, khiến mí mắt Diêu Tương Ức cảm thấy nóng rực.

Lông mi Diêu Tương Ức khẽ rung, cô rúc sâu vào chăn mỏng.

Những lúc như thế này, Thu Thanh Thì thường nhẹ nhàng vén chăn, hôn cô, ôm cô và nói vài lời đường mật khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Trong cơn mơ màng, Diêu Tương Ức lặng lẽ chờ đợi những nụ hôn và cái ôm của Thu Thanh Thì, nhưng chờ mãi, không có chút động tĩnh nào.

Cô thò đầu ra khỏi chăn, nhưng không thấy bóng dáng Thu Thanh Thì đâu.

Ký ức trở lại, Diêu Tương ức chợt nhớ ra, đúng rồi, cô đang giận Thu Thanh Thì.

Cô bước vào phòng tắm, thấy cốc đánh răng đã được đổ đầy nước, trên miệng cốc là chiếc bàn chải với kem đánh răng màu xanh bạc hà mà cô hay dùng.

Vợ chồng sống với nhau là như thế, chỉ một chi tiết nhỏ cũng khiến trái tim đầy ấm áp.

Thu Thanh Thì bận rộn với công việc, nhưng hễ ở nhà là cô rất chu đáo.

Diêu Tương Ức ôm lấy trái tim ấm áp đang căng tràn, khẽ thở dài.

Cô và Thu Thanh Thì quen biết từ nhỏ, học cùng tiểu học, chung lớp trung học cơ sở, ngồi chung bàn trung học phổ thông, lên đại học thì yêu nhau, vừa tốt nghiệp đã kết hôn, làm sao nói bỏ là bỏ được.

Nhìn mình trong gương, Diêu Tương Ức bỗng cảm thấy buồn.

Chợt cô phát hiện ra tai trái của mình sưng tấy, đỏ ửng và có chút tím.

Cô giật mình, vội lau sạch gương và tiến lại gần hơn, nhìn kỹ, phát hiện trên tai còn có những vết cắn nhỏ đã đóng vảy.

A!

Thu Thanh Thì quả nhiên là loài chó ngao Tây Tạng!

Bữa sáng là sandwich trứng, Thu Thanh Thì đặc biệt sáng tạo phủ lên bánh một lớp ngô trộn sữa chua để giúp Diêu Tương Ức có đủ dinh dưỡng, kèm theo một ly nước trái cây tươi.

Hoàn hảo.

Thu Thanh Thì rất hài lòng, búng tay một cái, tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ.

Người giúp việc dì Mễ đang phụ giúp cô trong bếp, không ngừng khen ngợi rằng Thu Thanh Thì vừa đảm đang vừa tài giỏi, tay bưng khay đựng đồ ăn bước vào phòng ăn, thấy Diêu Tương Ức đã ngồi chờ ở bàn ăn từ sớm.

Bà trêu: "Hôm nay ngoan nhỉ, bình thường gọi cô dậy, tôi phải gọi đến ba, bốn lần."

Vợ về là khác ngay.

Bà chuyển lời: "Cô thật có phúc, cưới được người vợ tốt như Thu Thanh Thì."

Diêu Tương Ức ngồi yên lặng, đưa tay vuốt tóc dài ra sau tai, cái tai sưng đỏ nổi bật dưới ánh nắng...

Dì Mễ lo lắng hỏi: "Ui trời... chuyện gì xảy ra vậy?”

Diêu Tương Ức bình thản đáp: "Bị chó cắn."

Dì Mễ không buông tha: "Chó nhà ai? Nó đã tiêm phòng dại chưa?"

Thu Thanh Thì vừa tháo tạp dề bước ra: "..."

Hôm nay là thứ sáu, sắp đến cuối tuần, cả công ty đều đang mong chờ kỳ nghỉ, nhưng Tần Xuân không dám lơ là, cô thông báo trước cho các bộ phận rằng Diêu bá tổng sắp đến, yêu cầu mọi người giữ tinh thần cảnh giác tối đa.

Các bộ phận nhận lệnh, dọn dẹp khu vực của mình sạch sẽ không tì vết, mọi nhân viên đều ngồi thẳng đứng đắn, chuẩn bị đón tiếp Diêu bá tổng.

Đúng 9 giờ, một chiếc Maybach 65s dừng lại trước tòa nhà, tài xế xuống xe, đi vòng qua đầu xe, mở cửa.

Tần Xuân vội chạy đến, giơ tay làm dù che nắng cho Diêu Tương ức.

"Diêu tổng," Cô gọi.

Diêu Tương Ức liếc nhìn cô, không trả lời.

Rồi cô bước dài, bước qua cửa xoay.

Lễ tân đều đứng dậy, cúi chào nghiêng mình chín mươi độ, nhưng chưa kịp cúi hết, họ đã ngạc nhiên trước sự thay đổi của Diêu Tương ức. Mái tóc dài mượt mà, eo thon da trắng, cặp kính dày nặng đã biến mất, khuôn mặt sắc nét thanh tú.

Đây là Diêu bá tổng?

Xinh đẹp đến vậy sao?

Các cô lễ tân nhìn nhau, rồi nhìn theo Diêu Tương Ức đang được mọi người vây quanh đi qua, bước vào thang máy riêng, chỉ để lại mùi hương cam Bergamot và hoa dành dành thoang thoảng.

Khi cửa thang máy đóng lại, họ vội vã rút điện thoại ra và nhắn tin khắp các nhóm chat công ty.

[@Toàn bộ nhân viên]

[Không thể tin nổi, chỉ vì nhìn Diêu tổng thêm một cái trong đám đông, tôi cảm thấy mình mang thai rồi.]

Toàn bộ nhân viên: [Biểu cảm thắc mắc của người da đen.jgp]

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, phòng tài chính tầng hai cũng hùa theo.

[A a a, tôi cũng mang thai rồi, Diêu bá tổng đến kiểm tra phòng chúng tôi rồi, các tầng trên chuẩn bị được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của Diêu bá tổng đi. Tôi phải đi hít chút oxy đã.]

[Tôi hận mình trước đây không có mắt, không sớm nhận ra vẻ đẹp của Diêu bá tổng.]

[Các chị em, hãy cùng khóc với tôi.]

[Khóc bão tố.jgp]

[Cô ấy làm tôi say rồi mà không chịu ngủ với tôi.jgp]

[Mã Cảnh Đào gào khóc.jgp]

Tiếp theo là tầng ba.

[Cô ấy đến rồi, cô ấy mang theo vẻ đẹp của mình đến rồi.]

[A Vĩ chết rồi, còn làm gì mà theo đuổi thần tượng nữa, Diêu bá tổng không hấp dẫn hơn sao?]

[Tôi không chỉ mang thai, mà còn mang song thai, đều là cốt nhục của Diêu tổng.]

[Tôi đang mang thai đứa thứ hai rồi!!! A a a!!!]

[Tôi không cần biết, tôi bị vỡ ối rồi!]

Các bộ phận khác lo lắng: [Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?]

Để giải đáp thắc mắc, một đồng nghiệp nhiệt tình đã gửi hai bức ảnh chụp lén.

Một bức là từ phía sau, Diêu Tương ức đi giày cao gót, mặc váy xếp ly màu xanh đậm, đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn lộ ra ngoài, bóng bẩy và mềm mại, không tì vết.

Bức còn lại là ảnh chính diện, dung nhan lộng lẫy, đặc biệt là đôi mắt, long lanh như sóng nước, sáng như sao trời.

Các bộ phận khác: [Chết tiệt!]

Không lâu sau, một người khác lại gửi bức thứ ba chụp nghiêng.

Trong ảnh, gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ, làm bay mái tóc dài của Diêu Tương Ức, để lộ chiếc "tai heo" sưng đỏ.

Toàn bộ nhân viên: [Trời ơi, ai đã làm tổn thương tai của lão công nhà tôi?]

Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý khắp công ty.

Có người nói: [Khi Diêu tổng đến tầng mười chín, tôi đang pha cà phê trong phòng nghỉ, rất may mắn đã lướt qua cô ấy, tôi chắc chắn đã nhìn thấy vết cắn trên tai cô ấy, là bị cắn sưng lên!]

Câu này vừa nói ra, cuộc thảo luận sôi nổi khắp nơi, và dẫn đến câu hỏi tiếp theo: [Ai đã cắn tai của Diêu tổng?]

Câu trả lời thống nhất chưa từng có: [Phu nhân chứ còn ai.]

Chắc chắn là trong lúc yêu đương ngọt ngào, không kiểm soát được lực!

Dù sao đã bốn tháng không bên nhau, kỹ thuật trên giường cũng bị rỉ sét.

Có thể hiểu, có thể hiểu.

Tuy nhiên... mới hôm trước kết thúc quay phim, hôm qua lại xuất hiện trên sóng truyền hình, mà tối qua đã trở về Hải Thị thân mật với Diêu tổng rồi, thể lực quả là tốt.

Tần Xuân cũng nhận thấy vết sưng trên tai Diêu Tương ức.

Cô đứng gần, nhìn rõ mồn một vết cắn, nhớ lại hôm qua Thu Thanh Thì còn tức giận, đoán chắc rằng Diêu Tương Ức bị bạo hành gia đình.

Chẳng trách sáng nay vừa đến đã lườm cô.

Tần Xuân co rút cổ lại, tìm cớ định chuồn đi, nhưng bị Diêu Tương ức gọi lại.

"Diêu tổng," Cô cười gượng, "Cô có gì chỉ bảo?"

Diêu Tương Ức bước vào sau bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch rộng lớn, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.

"Là cô đã nói với Phu nhân chuyện tôi muốn ly hôn?"

Tần Xuân làm mặt khổ sở: "Cô không nói là không được kể mà."

Cái sự cãi cố trơ trẽn này.

Nghe mà cô nhức cả tai.

Diêu Tương Ức vô thức sờ vào tai trái, chỗ thuốc mỡ bôi quá dày, hơi dính tay. Dì Mễ cứ khăng khăng đòi bôi cho cô, nên tai vừa đỏ vừa bóng loáng, trông rất bắt mắt.

Nếu không phải vì miệng lưỡi lắm lời của Tần Xuân, cô có đến nỗi này không?

Cô phẩy tay, ra hiệu cho Tần Xuân biến đi ngay lập tức.

Tần Xuân như được đại xá, chạy đến cửa nhưng rồi quay lại hỏi: "Diêu tổng, về thỏa thuận ly hôn... tài sản giữa cô và Phu nhân sẽ chia thế nào?”

"Các quỹ, cổ phiếu, trái phiếu... tất cả động sản và bất động sản đều chia đôi."

Tần Xuân cảm động: Không ngờ rằng Diêu tổng bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại là người nặng tình nặng nghĩa.

Tần Xuân gật đầu: "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay"

"Đợi đã," Diêu Tương Ức do dự trong giây lát, "Tốt nhất là để Phu nhân ra đi tay trắng."

Tân Xuân: "..."

Tần Xuân: "Có phải... quá tuyệt tình rồi không."

Diêu Tương Ức nhìn cô bằng ánh mắt "Tôi không muốn chia tiền mình vất vả kiếm được cho cô ấy đi nuôi Bạch Mộng Chiêu, con hồ ly đó."

Tần Xuân run lên, vâng dạ, rồi nhanh chóng biến mất.