Diêu Tương Ức là kiểu người cổ hủ, luôn bận rộn suốt ngày, không có thời gian để xem những thứ như thế này.
Thu Thanh Thì cảm thấy tâm trạng càng thêm rối bời, bèn bật kênh Cà Chua. Lúc này, kênh đang phát lại một bộ phim hiện đại về đề tài mua nhà. Bộ phim này rất tận tâm và dịu dàng, thu hút nhiều khán giả, và luôn duy trì độ hot cao. Cô từng xem qua vài tập khi ở đoàn phim, nhưng hiện tại không có tâm trạng để xem.
Đúng lúc này, dì Mễ mang một bát canh lại. Thu Thanh Thì cảm ơn, cầm thìa múc một muỗng canh, cảm nhận hương vị thơm ngon của cẩu kỷ và hạt sen tan trong miệng. Mọi người nói rằng ẩm thực có thể cải thiện tâm trạng, nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội không giảm.
Đột nhiên toát ra bi thương, bị dì Mễ phát hiện. Dì nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hai vợ chồng không có thù oán gì, cãi nhau rồi sẽ làm lành, nếu không sẽ tổn thương tình cảm."
Ngày hôm đó, Thu Thanh Thì và Diêu Tương Ức cãi nhau, bà ở trong phòng dọn dẹp và bị kinh hãi khi nghe thấy. Từ khi kết hôn đến nay, họ chưa bao giờ cãi nhau như vậy. Bà muốn khuyên nhưng không tìm được cơ hội, chỉ biết lo lắng.
Thu Thanh Thì rũ mắt, nói "Vâng", hàng mi dài cong vυ't như cánh bướm lay động. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Trong nhà có ai khác đến sao?"
Ví dụ như... tiểu tam.
Dì Mễ đáp: "Sáng nay trợ lý Tần đến."
"Trừ cô ấy ra?"
"Không có ai khác" dì Mễ hạ giọng, chuyển đề tài, ra vẻ thần bí nói: "Tương Ức tháng này cư xử lạ lắm, không đi làm, không tiếp xúc với ai, chỉ ở nhà xem phim."
Thu Thanh Thì ngạc nhiên: "Chị ấy có nói bị đau ốm gì không?"
Dì Mễ lắc đầu: "Không, sức khỏe vẫn tốt. À, buổi chiều cô ấy có ra ngoài một lần."
"Làm gì?"
"Làm tóc."
Thu Thanh Thì: "..."
Nàng nhớ ba năm trước, một nữ diễn viên nổi tiếng nɠɵạı ŧìиɧ sau đó cũng từng làm một việc.
Đó là -- làm tóc.
Ôi, đau đầu quá.
Nàng nhịn không nhíu mày, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.
"Dì Mễ, con muốn ra ngoài một lúc." Nói xong, nàng đặt bát canh lên bàn trà.
"Cháu mới uống có hai muỗng thôi mà," dì Mễ đuổi theo cô ra cửa, "Uống hết rồi hẵng đi."
Thu Thanh Thì mang giày cao gót: "Không được, cháu gấp lắm, giúp cháu cất lại, tối về cháu uống."
Chưa nói hết câu, cô đã vào thang máy.
Dì Mễ ngẩn ngơ: Hai vợ chồng này... ai cũng đều thật kỳ lạ.
Hôm nay, Tần Xuân bận rộn đến mức chóng mặt. Diêu Tương Ức không đến công ty, cô phải xử lý nhiều việc phiền toái và các khiếu nại. Cô bận rộn với các cổ đông, phó tổng và một cuộc họp quan trọng, không có thời gian mua điện thoại mới.
Chiều, mặt trời lặn về tây, ánh nắng chiều tỏa ra bốn phía, công nhân lục đυ.c tan tầm, nhưng cô vẫn phải ở lại phòng tổng tài, sắp xếp tài liệu quan trọng để ngày mai Diêu Tương Ức đến công ty làm việc thuận tiện.
Cô mệt mỏi xoa tay, nôn nóng chờ máy tính khởi động, đăng nhập WeChat, quả nhiên thấy tin nhắn của Thu Thanh Thì:
【Rốt cuộc là sao?】
Thời điểm nàng gửi tin nhắn kia chỉ cách 55 giây.
Xong đời con bê, cô chưa trả lời tin nhắn của phu nhân suốt một ngày, có khi nào phu nhân tức giận mà loại cô khỏi hội fans bún ốc không.
Cô vội vàng sắp xếp câu chữ, cố gắng dùng một câu ngắn gọn để giải quyết hiểu lầm.
Ngón tay cô run rẩy vì khẩn trương, gõ bàn phím không xong...
Viết được một nửa, thấy dài dòng, lại xóa hết và viết lại từ đầu...
Vừa nhập được hai chữ "Phu nhân", thì một chiếc túi xách da cá sấu màu đen đặt lên bàn cô.
Chiếc túi nhỏ xinh tinh tế, trên đó có khảm hình tia chớp bằng kim loại, cổ xưa trang nhã nhưng không kém phần hiện đại. Đó là mẫu mới nhất của Prada2020, rất đắt tiền.
Phía trên túi là một bàn tay trắng nõn, thon dài. Ngước lên, không ai khác chính là Thu Thanh Thì!
Tần Xuân giật mình đứng bật dậy: "Phu nhân!"
Thu Thanh Thì đoán được cô sẽ tăng ca ở công ty, tự mình lái xe đến tìm tất nhiên là muốn hỏi rõ cái tin nhắn gửi hồi sáng. Cô tháo kính râm, liếc nhìn Tần Xuân rồi bước vào văn phòng Diêu Tương Ức.
Cửa sổ sát đất bên ngoài đã tối, ánh đèn rực rỡ chiếu lên cảnh tượng náo nhiệt.
Thu Thanh Thì đứng ngược sáng, ở bên cửa sổ ôm cánh tay, ánh sáng mờ ảo làm vòng eo cô càng thêm mềm mại.
Tần Xuân biết mình có lỗi, ân cần bưng ly trà nóng vào: "Phu nhân, mời ngài uống trà."
Ánh mắt Thu Thanh Thì pha chút sắc tối, biểu tình lạnh nhạt, không động đậy.
Xem ra thật sự tức giận.
Tần Xuân khóc không ra nước mắt giải thích: "Phu Nhân, đây là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Diêu tổng không có tình nhân, em nhầm."
Thu Thanh Thì hiển nhiên không tin: "Cô bị nàng ấy mua chuộc?"
"Không không không có! Em là fans trung thành của ngài! Tuyệt đối không phản bội!" Tần Xuân giơ ba ngón tay thề, động tác quá vội vàng làm nước trà văng ra, rơi xuống đùi nóng rát.
Thu Thanh Thì không chịu bỏ qua: "Sao cả ngày không trả lời tin nhắn?"
"Là điện thoại em bị rơi hỏng."
Thu Thanh Thì cười lạnh: "Trùng hợp thật."
Vừa mới báo tin về tiểu tam xong, điện thoại liền hỏng.
Tần Xuân vội nói: "Ngài yên tâm, em sẽ mua cái mới ngay, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng ngài."
Cô đã làm phản, ta làm sao đối với cô có thêm kỳ vọng?
Thu Thanh Thì không còn kiên nhẫn, bước tới trước mặt Tần Xuân, vuốt lại tóc trên vai cô, trầm giọng: "Trong vòng hai ngày, ta muốn biết toàn bộ tư liệu của tiểu tam kia."
Giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
Tần Xuân tuyệt vọng.
Ôi, tôi biết tìm tiểu tam ở đâu!
"Phu nhân, Diêu tổng thật trong sạch."
Vừa nói xong, Thu Thanh Thì đã dứt khoát quay đi.
Tần Xuân ảo não, vội vã đuổi theo, giang hai tay ngăn cô đi.
"Phu nhân, ngài phải tin em, em tuyệt đối không có phản bội ngài, Diêu tổng không có tiểu tam."
Thu Thanh Thì đeo túi xách lên tay, biểu tình bình tĩnh: "Tránh ra."
Tần Xuân quyết tâm lấy lại lòng tin của idol, cắn răng dậm chân: "Cô ấy chỉ muốn ly hôn với ngài mà thôi!"
Ầm!
Sấm sét đánh trên đầu Thu Thanh Thì!
Không khí xung quanh rơi vào im lặng.
Tần Xuân lo lắng, năm ngón tay vẫy trước mắt nàng: "Phu nhân... Ngài không sao chứ."
Thu Thanh Thì đẩy tay cô ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có tiểu tam thì sao lại muốn ly hôn?"
Tần Xuân: "..."
Logic gì thế này.
Công quán Phất Mạnh được tu sửa từ hai mươi năm trước, nhà cũ Diêu gia ở bên trong, cách công ty chỉ mất nửa giờ đi xe. Thu Thanh Thì từ công ty ra, không dừng lại, lái xe thẳng đến nơi này.
Bảo vệ ở cửa nhận ra xe cô, mở cổng trực tiếp cho đi.
Con đường bên trong Công quán rất rộng, đang là tháng tư, mấy cây ngô đồng Pháp ven đường mọc chồi non, dù là ban đêm cũng lộ ra sức sống yếu ớt.
Thu Thanh Thì lái xe vào, dừng lại trước cánh cổng tự động trước nhà.
Trùng hợp, chiếc xe Maybach 65s của Diêu Tương Ức từ trong ra.
Thu Thanh Thì đuôi lông mày nhếch lên.
Cuối cùng cũng bắt được cái tên nɠɵạı ŧìиɧ này!
Nàng quyết đoán xuống xe.
Hùng hổ mà vén tay áo.
Chờ đợi lão quản gia đem cổng tự động mở ra.
Bất ngờ chính là, Maybach bỗng nhiên quay đầu xe, tốc độ ít nhất là 10km/h.
Đại thúc đang mở cổng: "..."
Ông nhìn xe Maybach, lại nhìn Thu Thanh Thì.
Hiểu rõ tình hình ngay lập tức.
Tuân theo truyền thống "có phúc cùng hưởng", đại thúc liền lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn vào nhóm "Hội nhân viên làm việc ở Diêu gia":
【 Phu nhân sắp bạo lực Diêu tổng, chuyện trăm năm có một, chạy mau tới xem a [đầu chó.jpg] 】
Hội nhân viên sôi nổi hưởng ứng:
【 Tôi không tin, Phu nhân được công nhận là Hải thị đệ nhất danh viện, tuy rằng cao lãnh nhưng cũng dịu dàng lễ phép, còn lâu làm như vậy. Tôi là Bún Ốc, idol của tôi hoàn mỹ nhất. 】
【 Tôi cũng không tin [nam nhân miệng gạt người quỷ.jpg] 】
【 Nếu có bạo lực gia đình, chắc chắn là Diêu tổng của tôi bạo lực phu nhân, rốt cuộc "Diêu bá tổng là thiên hạ đại ác ma". 】
【 +1 】
【 +10086 】
【 Ông lại muốn lừa chúng tôi ra quét rác phải không? 】
【 Là thật đó, đại thúc không lừa các người. Tôi đang ở trong hoa viên lau sạch suối phun nước. Chờ một chút, tôi quay video cho các người xem. 】
【 [video] 】
Video có chất lượng hơi mờ và hình ảnh rung lắc nhiều, rõ ràng là quay lén. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến người xem.
Chỉ thấy Thu Thanh Thì từng bước ép sát, giày cao gót vang lên đầy uy vũ, chiếc Maybach chạy vòng quanh sân rồi cuối cùng bị dồn vào góc, không thể lùi thêm được nữa.
Hai giây sau, Diêu Tương Ức bước xuống từ ghế sau, còn chưa kịp đứng vững thì Thu Thanh Thì đã ném túi xách trong tay về phía cô ấy.
Hội nhân viên: 【 Bún Ốc! 】
Diêu Tương Ức nhanh tay lẹ mắt đỡ được "hung khí", phát hiện đó là chiếc túi đắt tiền mà cô mới tặng cho Thu Thanh Thì tháng trước.
Để thể hiện thành ý, lúc ấy cô còn đặc biệt dặn Tần Xuân đi máy bay suốt 2 giờ, đến đoàn phim Hoành Điếm để giao tận tay cho Thu Thanh Thì.
Diêu Tương Ức ánh mắt lạnh xuống nói: "Chị hình như đã nuông chiều em quá rồi."
Thu Thanh Thì sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhận ra chỉ sau mấy tháng không gặp, Diêu Tương Ức đã thay đổi hẳn.
Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng mái tóc bằng và kính đen đã không còn. Tóc dài nhuộm màu trà mềm mại phủ trên vai, dưới ánh trăng bạc tỏa ra sự dịu dàng, khiến khuôn mặt thanh lệ càng thêm ôn nhu.
"Chị trước kia...không thích trang điểm," Thu Thanh Thì nói.
Nghe vậy, Diêu Tương Ức tức không có chỗ phát tiết. Đó không phải là cô không thích trang điểm, mà là do trước đây cô chưa thức tỉnh. Một khuôn mặt đẹp như vậy lại bị tác giả Vô Đức Vô Năng miêu tả không ra gì. Theo cốt truyện, tác giả đã giả định rằng khuôn mặt cô "xấu không ai bằng" vì lý do rất đơn giản: nữ phụ độc ác không thể xinh đẹp hơn nữ chính.
Diêu Tương Ức nói: "Trước kia không thích, không có nghĩa là bây giờ không thích."
Thu Thanh Thì hừ lạnh: "Cũng đúng, nữ nhân luôn vì người mình thích mới trang điểm mà."
Diêu Tương Ức: "?"
Thu Thanh Thì hít sâu ba lần, miễn cưỡng cười: "Nói đi, tiểu tình nhân của chị là ai!"
Diêu Tương Ức: "?"
"Chị vì cô ta mà muốn ly hôn với em đúng không!"
Diêu Tương Ức: "?"
Đại thúc cùng hội nhân viên: Wtf!
Diêu tổng muốn cưới phu nhân mới sao?
Quả nhiên, kẻ có tiền không ai tốt đẹp cả!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vô Đức Vô Năng [ múa may nắm tay ]: Đánh đi! Đánh đi!
Diêu Tương Ức: Cút~
Cuối cùng cũng gặp mặt rồi, ta không phụ lòng các ngươi chờ đợi ~~ thích thì nhớ lưu lại nhé ~~ rải hoa ~~