Đêm nay nàng không ngủ, trời còn chưa sáng, nàng đã bắt xe ra ngoại ô.
Trên đường tới, nghe người ta nói biệt trang Mạnh gia ban đêm có cháy, lửa thiêu đến mấy dặm đều có thể nhìn thấy, cũng không biết có chuyện gì, trong lòng nàng lại càng luống cuống.
Sau khi vội vã chạy tới, người của thôn trang vẫn giống như những hạ nhân trước cửa Mạnh phủ năm đó, không cho nàng vào.
Nàng hỏi chuyện đám cháy, nhưng những người này cũng không để ý tới nàng, nàng lại hỏi cháy có liên quan gì với tam tiểu thư hay không.
Rốt cuộc cũng chỉ là người trông cửa thôn trang, cũng không phải người trong đại trạch cửa cao kinh thành đã quen việc đời, bị Vân Lan hỏi như vậy, liền lộ ra khϊếp sợ.
Vân Lan năm đó nổi danh mạnh mẽ khắp kinh thành, lại lo lắng cả một đêm, đến khi nghe được tin có cháy càng lo lắng, thấy bọn họ như vậy, nào còn để ý tới chừng mực gì, trực tiếp liền xông vào bên trong.
Người trong thôn trang đương nhiên không thể để cho nàng vào, chớ nói chi là hiện nay lão phu nhân còn ở đây, va chạm với lão phu nhân, ai gánh vác nổi?
Vân Lan vốn có chút công phu quyền cước, hơn nữa hôm qua Chu ma ma vì thanh tịnh, đã đuổi gần hết người ra ngoài, người còn lại tương đối ít, nên Vân Lan rất dễ dàng vào thôn trang.
Bởi vì ít người, một đường tới sân lớn này, có thể nói là thông suốt không trở ngại.
Đến cửa đại viện, mới cùng người của lão phu nhân mang đến nổi lên xung đột, lúc này mới đánh lên.
Nói là đánh, cũng chỉ là một bên muốn ngăn cản, một bên muốn xông vào trong, người càng nhiều càng loạn, nên mới thành cảnh người ngã ngựa đổ.
Sau khi hất bà tử muốn ôm eo nàng ra, Vân Lan ngẩng đầu muốn tìm quản sự, mặt mày đầy tức giận liền đối diện với Mạnh Vãn Đào mặt xám mày tro một bên.
Nàng nhất thời ngẩn ra.
Mạnh Vãn Đào trong lòng cũng có chút kích động, nhếch lên khóe miệng vừa định cười với nàng ấy, liền thấy những người vừa rồi lại muốn đi lên vây quanh Lan di, trong nháy mắt liền nổi giận.
"Đều dừng tay cho ta!"
Thanh âm hơi khàn khàn quanh quẩn trong gió sớm, có lẽ là khí thế quá đủ, trong lòng đám hạ nhân rốt cuộc mới nhớ kỹ Mạnh Vãn Đào là tam tiểu thư của quý phủ, trong lúc nhất thời không dám tiến lên nữa.
Vân Lan nhân cơ hội này, lập tức chạy tới trước mặt Mạnh Vãn Đào.
Y phục trên người Mạnh Vãn Đào vốn đã cũ kỹ không vừa người, từ trong biển lửa chạy ra dính đầy bụi bặm, ống quần còn cháy thủng một lỗ.
Nhìn sắc mặt tiều tụy của nàng, ánh mắt đau lòng của Vân Lan lập tức đỏ lên.
Mạnh Vãn Đào trong lòng ấm áp, nhếch miệng cười nói: "Lan di, ta không sao."
Vân Lan đưa tay sờ sờ mặt của nàng, vừa rơi nước mắt vừa nói: "Hài tử ngoan, đều là Lan di không tốt, Lan di tới chậm."
Hôm nay nàng phải gϊếŧ Mạnh phủ, vậy mà thật sự đối xử hà khắc với như vậy với tiểu thư quý phủ, có còn tính nhân hay không?
Cao môn đại viện nhìn tôn quý như thế, vậy mà bên trong lại ác độc như vậy, Vân Lan hối hận đến ngực đều đau nhức.
Đang muốn hỏi nàng tại sao cả người đầy bụi, đám cháy đêm qua có phải đã liên lụy đến nàng hay không, thì rèm nhà chính liền từ bên trong xốc lên, sau đó truyền đến một tiếng quát lạnh:
"Sáng sớm đã ồn ào, còn ra thể thống gì?"
Chu ma ma đỡ lão phu nhân từ trong phòng đi ra, đầu tiên là quét mắt một vòng.
Nha hoàn bà tử trong viện, ai nấy đều cúi đầu.
Khi tầm mắt rơi xuống trên người Mạnh Vãn Đào và Vân Lan, sắc mặt Chu ma ma hơi thay đổi.