Mạnh Vãn Đào lại nói: "Trước tiên bày đồ ăn ra hết trên bàn."
Lúc này Tiểu Từ mới khôi phục tinh thần lại: "Tại sao ạ?"
"Đừng hỏi tại sao." Mạnh Vãn Đào nói: "Cứ để như vậy đi, không phải buổi trưa còn thừa hai cái bánh bao sao? Chúng ta mỗi người một cái, tối nay chúng ta ăn tạm cái đó."
Tiểu Từ: "..."
Nàng nhìn tiểu thư một chút, lại nhìn bữa tối phong phú trước mặt, một lúc lâu mới kịp phản ứng, nàng buông rau trộn dưa trong tay xuống, chạy đến bên giường, ghé vào tai Mạnh Vãn Đào: "Tiểu thư đang nghi ngờ đồ ăn bị hạ độc ạ?"
Hạ độc thì quá rõ ràng, nàng cảm thấy phủ Bá tước sẽ không dùng thủ đoạn này.
Nhưng ngày xưa, đừng nói đồ ăn phong phú như vậy, ngay cả canh thừa canh cặn cũng phải do Tiểu Từ đi vào bếp xin, căn bản là chưa từng đưa tới cửa, cho dù là bởi vì lão phu nhân ngủ lại trong thôn trang, người trong thôn trang vì nịnh nọt nên mới để ý tới nàng một chút.
Nhưng thái độ của lão phu nhân đối với nàng như thế nào?
Vừa rồi nàng còn uy hϊếp lão phu nhân một trận, làm lão phu nhân tức giận thành như vậy, Chu ma ma chính là tâm phúc của lão phu nhân, làm sao có thể sai người đưa bữa tối phong phú như vậy cho nàng vào lúc này?
Để cho nàng ăn no cho có sức lực, tiếp tục chọc giận lão phu nhân sao?
Hành vi bất thường như vậy chắc chắn có vấn đề.
Nàng lại không hiểu dược lý, bên cạnh cũng không có người nào đáng tin cậy, chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi sự việc.
Dù sao hôm nay đã ăn một chén hoành thánh và một cái bánh bao thịt, bây giờ lại ăn thêm một cái bánh bao thịt, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng ít nhất cũng có thể chịu được.
Tiểu Từ vốn nghe lời tiểu thư, sau chuyện hôm nay, nàng càng thêm tin phục tiểu thư, tuy rằng bây giờ rất đói, cũng rất thèm món ăn trước mặt, nhưng tiểu thư nói không thể ăn nên nàng đành phải nhịn xuống.
Nàng lấy bánh bao ra, đưa cho Mạnh Vãn Đào: "Tiểu thư ăn cả hai đi, ta không đói bụng."
"Buổi trưa có ăn chút rồi." Mạnh Vãn Đào buồn cười: "Sao lại không đói bụng?"
Nói xong, nàng cầm lấy một cái bánh bao đưa cho Tiểu Từ.
Tiểu Từ lắc đầu: "Ta thật sự không đói, lúc vào thành, Tống thúc nấu cho ta một chén hoành thánh, ta ăn no mới trở về, sau khi trở về lại ăn rất nhiều thứ với tiểu thư, bây giờ không đói bụng."
Nói dối mà không biết che dấu.
Lúc vào thành ăn một chén ở chỗ Tống thúc, lúc trở về, sao không nghe nàng ấy nhắc tới?
Hơn nữa lúc hai người cùng nhau ăn hoành thánh, nàng ấy còn hận không thể liếʍ sạch đáy chén, lúc này lại nói không đói bụng?
"Ăn nhanh lên." Mạnh Vãn Đào đưa bánh bao tới bên miệng nàng: "Ngày mai em còn phải giúp ta làm việc vặt, không ăn gì làm sao có sức nghe ta sai bảo?"
"Không không... Ưm!"
Mạnh Vãn Đào trực tiếp nhét bánh bao vào miệng Tiểu Từ, chặn lời từ chối của nàng lại.
Tiểu Từ: "..."
Nàng ấy ngậm bánh bao thịt, cả người trở nên ngơ ngác.
Mặc dù nàng ấy có gần gũi với tiểu thư hơn một chút, nhưng tiểu thư chưa từng làm hành động như vậy.
Mạnh Vãn Đào nhìn nàng ấy ngậm bánh bao thịt, dáng vẻ ngây ngốc, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Tiểu Từ: "..."
Nàng nhìn tiểu thư, cuối cùng cũng gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười.
Bánh bao đã bị tiểu thư nhét vào trong miệng, nàng ấy cũng không tiện lấy ra cho tiểu thư ăn, đành phải vừa cười với tiểu thư, vừa ăn bánh bao.
Vừa ăn, Tiểu Từ vừa nghĩ, tiểu thư tốt bụng như vậy, đối xử với nàng cũng rất tốt, nhất định sẽ gặp điều tốt.
Dù sao nàng nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt.