Đừng nói là Họa Nhi, ngay cả Tiểu Từ cũng bị dọa đến mức ngẩn người.
Nàng ngơ ngác nhìn Mạnh Vãn Đào, mắt trợn tròn.
Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?
Tại sao đột nhiên… ra tay đánh người…? Còn… Khí phách như vậy?
Không sợ, không sợ sau này các nàng ta gây phiền toái sao?
Nhưng…… Thật hả giận a!
Nghĩ đến vừa rồi nàng đi tìm Lưu ma ma, nói những lời đó, lại nhìn hành động và lời nói hiện giờ của tiểu thư, không biết là do ăn no có sức lực, hay là làm sao, nàng đột nhiên cũng có chút kích động.
Họa Nhi nhìn Mạnh Vãn Đào, trong nỗi khϊếp sợ còn mang theo sự khuất nhục, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Vãn Đào, lại không dám không kiêng nể gì như thường ngày.
Động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài tất nhiên nghe được rõ ràng.
Bất luận là bạt tai vang dội kia hay những lời mắng mỏ giận dữ của Mạnh Vãn Đào sau đó, Lưu ma ma và các nha hoàn bà tử đi theo tới đây xem kịch hóng chuyện đều nghe được rõ ràng.
Các nha hoàn bà tử đưa mắt nhìn nhau, hóa ra thực sự tới xem tam tiểu thư dạy dỗ nha hoàn, nhưng các nàng không phải tới xem kịch sao?
Sắc mặt của Lưu ma ma rất khó coi.
Họa Nhi là người của nàng ta, đây đâu phải đang đánh Họa Nhi, rõ ràng là đang đánh vào mặt nàng ta.
Nàng ta quét mắt nhìn một lượt các nha hoàn bà tử đang xì xào bàn tán, đợi đến khi các nàng ngậm miệng, mới lạnh mặt bước vào phòng.
Vừa bước vào đã nhìn thấy má trái của Họa Nhi sưng lên, in dấu bàn tay đỏ tươi.
Họa Nhi vừa thấy Lưu ma ma bước vào, lập tức giống như gà con tìm được gà mái già, lau nước mắt liền chạy tới bên cạnh Lưu ma ma: "Ma ma phải làm chủ cho ta… Ta mới chỉ nhắc nhở tam tiểu thư quản giáo nha hoàn của mình cho tốt, kết quả còn chưa nói xong, tam tiểu thư đã, đã đánh ta một bạt tai… Hu hu hu…"
Lưu ma ma ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vãn Đào.
Vừa muốn hỏi nàng, hôm nay như vậy là làm sao, tầm mắt đã rơi xuống chuỗi ngọc bình an nàng đeo trên cổ.
Ánh mắt nàng ta hơi dao động, có chút kinh ngạc, tại sao hôm nay lại lấy thứ này ra.
Tuy rằng trong lòng Lưu ma ma nghi hoặc, nhưng cũng không quá kinh ngạc.
Mặc dù là vật ngự ban, nhưng tam tiểu thư là một kẻ hèn yếu lại tầm thường quê mùa, đừng nói là chuỗi ngọc, cho dù cầm Thượng Phương bảo kiếm, nàng cũng không thể trở mình thành hoa.
Huống hồ trong phủ này, từ trên xuống dưới, đều nghe theo lão phu nhân, tam tiểu thư còn có thể làm sao?
Sắc mặt của Lưu ma ma hoàn toàn lọt vào mắt Mạnh Vãn Đào.
Đúng như nàng dự đoán.
Người của Mạnh phủ quả nhiên vô pháp vô thiên.
Ngay cả vật ngự ban cũng dám phớt lờ.
Bọn họ nhất định lường trước được nàng sẽ không làm loạn, cũng không có gan làm loạn, mới có thể trắng trợn như vậy.
Ánh mắt của Mạnh Vãn Đào lại lạnh đi vài phần.
Lưu ma ma không quan tâm Mạnh Vãn Đào đang suy nghĩ điều gì, sau khi tạm định thần lại, liền trầm giọng hỏi: "Tam tiểu thư làm gì vậy?"
Họa Nhi vừa nghe thấy Lưu ma ma bắt đầu bảo vệ nàng ta, lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đắc ý nhìn Mạnh Vãn Đào.
Kết quả khóe miệng nàng ta vừa nhếch lên, đã thấy tam tiểu thư ném về phía nàng ta một cái nhìn lạnh lùng.
Rõ ràng nàng không làm gì cả, chỉ nhìn nàng ta một cái, lại khiến nàng ta nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Thấy Họa Nhi bị dọa đến mức ngây người, khóe miệng Mạnh Vãn Đào nhếch lên, giọng điệu không mặn không nhạt nói: "Dạy dỗ nô tì không hiểu quy củ, làm sao, Lưu ma ma cảm thấy, ta không thể dạy dỗ nô tì trong phủ?"
Lưu ma ma nhất thời cứng họng.