Phượng Tiêu vốn không thèm để ý tới danh phận, tự nguyện cùng Mạnh Tư Nhưỡng đi tới Tây Cương.
Năm Mạnh Vãn Đào được sinh ra, giặc tới xấm lấn, phụ mẫu nàng vì thủ vệ bách tính cùng biên giới mà chết trận sa trường, lúc ấy hoàng đế tại vị chính là tổ phụ của Cung Hành - Khánh Huệ Đế, Khánh Huệ Đế cảm nhớ hành hy sinh vì nước của hai phu thê bọn họ, đặc biệt hạ chỉ khen thưởng, hơn nữa ca ngợi mẫu thân của Mạnh Vãn Đào là Phượng Tiêu trong lòng có đại nghĩa, tư thái cương liệt oai hùng, còn ban cho nữ nhi duy nhất của bọn họ là Mạnh Vãn Đào một sợi dây chuyền bình an, hi vọng nàng bình an lớn lên.
Có Khánh Huệ đế khen thưởng, dù Thừa Dự Bá cùng lão phu nhân đều không hài lòng với Phượng Tiêu, cũng không thể không kiên trì nhận con dâu này, còn vì thanh danh của phủ Thừa Dự Bá, cố ý phái người tới biên quan đón Mạnh Vãn Đào còn chưa tròn một tuổi về.
Cho dù có Khánh Huệ Đế khen thưởng cùng ban thưởng, thành kiến cũng đã sớm mọc rễ nảy mầm trong lòng mọi người, trên dưới phủ Thừa Dự Bá, cũng không ai để mắt tới tam tiểu thư Mạnh Vãn Đào này, người không muốn gặp nàng nhất chính là Mạnh lão phu nhân.
Mạnh Vãn Đào tuổi còn nhỏ, cha mẹ đã mất, nàng cũng không có nhà ngoại giúp đỡ, ở phủ Thừa Dự Bá căn bản không có địa vị đáng nói.
Nhưng tốt xấu gì, Mạnh gia còn chú ý đến uy nghiêm của Thiên gia, không dám công khai đối xử quá khó coi với Mạnh Vãn Đào, nuôi tượng trưng trong phủ hơn nửa năm, khi danh tiếng đã qua, liền lấy cớ tam tiểu thư sinh ra biên quan, không quen môi trường, phải cẩn thận tĩnh dưỡng, liền đưa đến thôn trang của phủ Thừa Dự Bá ở ngoại ô kinh thành.
Thôn trang này dựa núi gần sông, nổi danh là tú lệ ở kinh thành, tất cả mọi người đều nghĩ phủ Thừa Dự Bá thật sự coi trọng tam tiểu thư này, để nàng ở nơi này tĩnh dưỡng thật tốt, còn rất khen ngợi lão phu nhân một phen.
Người ngoài nhìn vào, Mạnh tam tiểu thư tôn quý có thể diện, nhưng bên trong, chỉ có mình mới biết, cuộc sống mỗi ngày của Mạnh tam tiểu thư còn không bằng cả nha hoàn.
Lão phu nhân không muốn gặp nàng, người bên dưới tất nhiên không ai coi nàng là chủ tử.
Lúc đầu còn ngại thánh chỉ của Khánh Huệ Đế, đối với nàng có ba phần cung kính, nhưng thời gian lâu dài, ai còn để mắt tới một tiểu nha đầu không cha không mẹ lại bị chư vị chủ tử trong phủ chán ghét chứ?
Hơn nữa Hoàng Thượng một ngày trăm công ngàn việc, sau khi lớn tuổi, thân thể cũng không còn tốt, nào có thời gian quan tâm tới chút chuyện nhỏ trong hậu trạch của bọn họ?
Huống hồ cũng không có ai thay Mạnh Vãn Đào ra mặt, thôn trang lại ở xa kinh thành, mọi người đối xử với nàng càng ngày càng khinh tiện.