Gần đây không khí trong căn cứ vô cùng căng thẳng, Văn Viễn Hạc đi sớm về khuya, Văn Chung tính chắc cũng sắp đến đoạn cốt truyện quan trọng kia rồi, hơn nữa bên 01 không biết xảy ra chuyện gì, Văn Chung đã rất lâu rồi không liên hệ được với nó.
Có ngày vào buổi trưa, Văn Viễn Hạc trở về ăn cơm, đột nhiên gọi Văn Chung cùng ông đến giữa trung tâm tòa nhà. Trên đường, Văn Viễn Hạc nói với Văn Chung trong căn cứ lại có người tới rồi, là người của căn cứ thứ ba phái đến.
Văn Viễn Hạc vỗ vỗ vai Văn Chung: “Tìm cho con ít việc, đưa bọn họ đi dạo loanh quanh, cha phái mấy người đến giúp con.”
Văn Chung ngoan ngoãn gật đầu.
Vào trong tòa nhà, cậu cả đường đi theo Văn Viễn Hạc, Văn Viễn Hạc để Văn Chung tự đi chơi, trước đó ông phải cùng người hai căn cứ khác họp bàn, họp xong mới đến lượt Văn Chung “Đi làm”.
Sau khi Văn Viễn Hạc đi, Văn Chung nằm trong phòng nghỉ chơi game, lăn qua lộn lại hai vòng, cảm thấy vô vị, vậy nên vứt máy chơi game đi, lật người chạy ra khỏi phòng nghỉ xuống tầng tìm người. Cậu chạy đến thang máy, rẽ qua hai cái hành lang chạy đến phòng làm việc xem xem Từ Cảnh Sơ có ở đây hay không, chỉ là người còn chưa thấy đâu thì đã nghe thấy giọng của Tưởng Phục truyền đến ở chỗ rẽ.
Văn Chung giật mình, thu chân lại, dán vào tường nghe cái tên khốn nạn kia thả được cái rắm gì.
Tưởng Phục đang cùng người khác nói chuyện, nói đến Từ Cảnh Sơ,
“Tôi nghe nói Hướng Yến Lễ xếp cho Từ Cảnh Sơ rất nhiều việc, trước kia anh ta không phải có ý với người ta sao? Sao bây giờ lại lật mặt rồi.” Người nói chuyện với Tưởng Phục hỏi.
Tưởng Phục hừ lạnh một tiếng: “Hướng Yến Lễ có ý với Từ Cảnh Sơ, nhưng Văn Chung có ý với Hướng Yến Lễ.”
“Hả?” Người đối diện kia hoang mang một chút: “Anh cảm thấy cái này có liên quan đến cậu ta?”
Tưởng Phục nói: “Hướng Yến Lễ muốn trèo cao, thuận thế bắt lấy Văn Chung không phải đều trong dự liệu của mọi người sao? Hơn nữa Văn Chung vẫn luôn ghét Cảnh Sơ, xúi giục Hướng Yến Lễ chèn ép Cảnh Sơ cũng không phải không có khả năng.”
Văn Chung nghe thấy anh ta nói câu này nhất thời thấy cạn lời, hôm nay thật khốc liệt ha, nghe thấy giọng nói của tên ngốc quanh quẩn bên tai.
Tưởng Phục càng nói càng cảm thấy sự thật chính là như vậy, đem ly giấy cầm trong tay bóp đến biến hình, căm giận nói: “Cái tên Văn Chung, mỗi lần tôi thấy cậu là là thấy phiền muốn chết.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy đằng sau vang lên tiếng trả lời: “Người với người đều là giúp đỡ lẫn nhau, lúc anh thấy tôi cảm thấy phiền, tôi nhìn thấy anh, sao có thể không muốn cho anh hai cái tát cơ chứ.”
Tưởng Phục kinh hãi, người nói chuyện với anh ta cũng bị dọa sợ, đang nói xấu sau lưng lại bị người trong cuộc bắt tại trận, biểu cảm trên mặt hai người vô cùng xuất sắc, vội vàng quay lại nhìn.
Văn Chung chậm rãi đi đến trước, đầu tiên là liếc mắt một cái vào bên trong văn phòng, phát hiện không có ai, khó trách hai người này dám ở trước cửa nói mấy chuyện vớ vẩn này.
Tưởng Phục và Văn Chung trước kia dù sao cũng chưa có xé rách mặt với nhau, nhưng lần này trực tiếp bị Văn Chung xé toạc rồi, dẫu sao thì Tưởng Phục vẫn sợ Văn Chung nói với Văn Viễn Hạc, đến lúc đó Hướng Yến Lễ và Văn Chung thành người một nhà, anh ta bởi vì chuyện này, lỡ như trong sáng ngoài tối cũng bị chèn ép…
Văn Chung không biết Tưởng Phục trong mấy giây ngắn ngủi đó đã nghĩ nhiều đến vậy, cậu chỉ muốn thưởng thức một chút bộ dạng sợ mà không dám nói như bây giờ của Tưởng Phục mà thôi.
Người đứng bên cạnh Tưởng Phục muốn nói lại thôi, ánh mắt đảo qua đảo giữa Văn Chung và Tưởng Phục mấy lần, miệng mấp máy run rẩy, cũng không dám lên tiếng.
Văn Chung trong lòng sáng tỏ, nói với người bên cạnh Tưởng Phục: “Anh lại đây một chút.”
Rất nhiều chuyện đều là tự mình dọa mình, Tưởng Phục bây giờ chính là như vậy, thái độ Văn Chung mơ hồ, dù không nói không truy cứu cũng không làm loạn với anh ta, lẽ nào cứ vậy là xong rồi? Nhưng Tưởng Phục nghĩ lại một chút, bản chất Văn Chung xấu xa, nhất định sẽ không chịu để yên như vậy, có lẽ trong lòng đã bắt đầu nghĩ kế sau này sẽ chỉnh anh ta như thế nào rồi.
Anh ta rất khó để không nghĩ nhiều, Văn Chung gọi người còn lại sang một bên, hỏi: “Bọn họ đi đâu rồi?”
“Bị phía trên gọi đi họp rồi.” Người bị hỏi trong lòng cùng vô cùng bất an, một năm một mười nói: “Mấy ngày nữa mọi người đều ra khỏi căn cứ, vậy nên thời gian này đều đang lên kế hoạch, sắp xếp nhiệm vụ.”
“Ồ.” Văn Chung không tìm thấy người, định quay trở về, trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn Tưởng Phục một cái. Tưởng Phục vẻ mặt phức tạp đứng tại chỗ, Văn Chung lại rất nhanh thu lại tầm mắt, rời đi.
Tưởng Phục vì một ánh mắt này, càng thêm chắc chắn tên thiếu gia hư hỏng này muốn chỉnh mình, nói không chừng trong não Văn Chung toàn là cách chết của anh ta, chết từ lúc bàn cổ khai thiên đến tận năm sau cũng nên.
Trở về từ dưới tầng, Văn Chung chán muốn chết, lại chơi game một hồi mới nghe thấy tiếng cửa mở ra, trợ lý của Văn Viễn Hạc nắm tay nắm cửa, nói với Văn Chung: “Thiếu gia, đến đây một chút.”
Văn Chung bỏ gamesir xuống, cùng trợ lý ra ngoài, xa xa đã nhìn thấy Văn Viễn Hạc cùng hai người lạ mặt đang đứng cùng một chỗ, một người trong đó có khuôn mặt búp bê đang nói chuyện với Văn Viễn Hạc.
“Văn Chung, mau lại đây.” Văn Viễn Hạc vẫy tay với Văn Chung: “Giới thiệu một chút. Đây là con trai tôi, Văn Chung. Vị này là…”
Văn Viễn Hạc còn chưa nói xong, mặt búp bê kia vô cùng tự nhiên quen thuộc, vừa giơ tay là đã khoác vai Văn Chung, cười tủm tỉm nói: “Gọi tôi là Mạnh Xuyên là được, đi thôi đi thôi.”
Văn Chung không cao bằng Mạnh Xuyên, gần như là bị Mạnh Xuyên và người bên cạnh kẹp lấy rời đi, người Văn Viễn Hạc sắp xếp đi theo ở phía sau bọn họ, một nhóm người hùng hổ tiến vào thang máy.
“Căn cứ mấy người có cái gì vui không?” Mạnh Xuyên nhìn có vẻ không lớn hơn Văn Chung bao nhiêu, hai người tụm lại với nhau, trông như học sinh.
Cả cánh tay của anh ta khoác trên vai Văn Chung, Văn Chung vừa giãy dụa vừa nói: “Trung tâm tòa chính, bệnh viện, nơi người dân sinh sống…”
Văn Chung nói ra mấy chỗ, Mạnh Xuyên thất vọng nói: “Không có quán bar sao?”
“Quán bar?” Văn Chung chưa từng đi.
Mạnh Xuyên bày ra cái tư thế uống rượu, đè thấp giọng nói: “Chỗ bán thức uống lúa mạch (bia) ấy.”
Văn Chung quả thực không bỏ tay Mạnh Xuyên ra được, đơn giản mặc kệ, cậu nhìn người của Văn Viễn Hạc phái theo di ở phía sau một cái, thấy người đó nhẹ gật đầu. Văn Chung quay đầu lại: “Có, nhưng giờ này chắc còn chưa mở đâu.”
Mạnh Xuyên vô cùng hào phóng xua tay: “Không gấp không gấp, tùy tiện ở trong tòa này ngồi một lúc, căn cứ ở đâu chả như nhau, tôi không có hứng thú, chỉ muốn uống mấy ngụm.”
Vừa lúc Văn Chung đang lười. Mạnh Xuyên là một tên tính cách nghĩ sao nói vậy, thang máy vừa đến tầng một, hai người nói qua nói lại, quen thuộc hơn không ít.
“Tửu lượng của anh tốt không?” Văn Chung tò mò, Mạnh Xuyên biểu hiện ra bộ dạng yêu rượu như mạng.
“Tửu lượng?” Mạnh Xuyên khoanh tay, cười hai tiếng: “Nói cậu nghe, rượu trắng, tôi trực tiếp uống bằng chai, bia thì càng đừng nói, đem làm nước để uống. Tối nay để cậu mở mang tầm mắt.”
Nếu đã không cần đưa Mạnh Xuyên đi dạo căn cứ rồi, Văn Chung dứt khoát để người khác đi làm chuyện của mình, Mạnh Xuyên cũng giải tán người đi theo bên mình. Bọn họ ở lại trong phòng nghỉ ở tầng một, Mạnh Xuyên tìm trò Thợ Đào Vàng bản hai người chơi, anh ta ta đưa gamesir cho Văn Chung, tiêm một mũi dự phòng cho Văn Chung: “Tôi chơi game có hơi tệ ha.”
Văn Chung chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng nghĩ Thợ Đào Vàng dễ như vậy thì có chơi dở được đến đâu cơ chứ, thuận miệng nói: “Không sao, trò chơi thôi mà, tùy tiện chơi.” Chưa hết, còn bổ sung một câu: “Tôi cũng tệ.”
Liên tục qua mấy màn, trên màn hình lập lòe một hàng chữ to màu cam “Bạn không đạt được số điểm yêu cầu.”
Mạnh Xuyên giả vờ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Tôi nói rồi, tôi chơi hơi tệ.”
Văn Chung phun ra một hơi: “Không sao, chơi thêm lần nữa.”
Lại thêm mấy màn nữa…
Văn Chung tức đến muốn phun trào: “Có thể đừng cứ nhằm vào đống thuốc nổ kia rồi gắp có được không? Đừng nói đến kim cương, đá cũng bị nổ hết rồi!”
Mạnh Xuyên chột dạ nói: “Không chơi nữa.” Anh ta nhìn sắc mặt Văn Chung một cái, đổi chủ đề: “Này. cậu biết Hướng Yến Lễ không?”
“Biết chứ.” Văn Chung nhìn Mạnh Xuyên: “Sao vậy?”
Mạnh Xuyên hỏi: “Tính tình anh ta thế nào?”
Văn Chung nghĩ nghĩ: “Chủ nghĩa đàn ông, cuồng bạo nóng nảy, thằng tồi.”
Mạnh Xuyên vi diệu nhíu mày: “Nghe cậu nói vậy, cậu ghét hắn à?”
Văn Chung hỏi ngược lại: “Anh biết anh ta à?”
Mạnh Xuyên khảy khảy gamesir: “Có lần tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, chạm mặt hắn một lần, tên này vốn đồng ý hợp tác với bọn tôi, bọn tôi lấy tinh hạch, bọn họ lấy vật tư, kết quả hắn nhân lúc người trong đội tôi không chú ý, cuỗm lấy tinh hạch chạy mất. Cũng may không có thương vong, nếu không…”
Anh ta nói, nhìn Văn Chung, âm thanh khó chịu: ‘’Hắn chết chắc rồi.”
Văn Chung bỏ gamesir xuống: “Ò.”
Mạnh Xuyên liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài một cái, thần sắc vừa chuyển, cả người đã nhảy lên: “Đi đi đi, giờ này chắc chắn mở cửa rồi.”
Văn Chung cũng đói bụng rồi, chỉ gọi một người đến dẫn đường, đi đến quán bar.
Tận thế đến giờ, đại đa số người đều bắt đầu dùng thái độ “Tận hưởng thú vui trước mắt” để sống qua ngày, vậy nên mấy chỗ kiểu quán bar thật sự vẫn có, hơn nữa vô cùng phồn hoa, cũng rất đa dạng.
Văn Chung lần đầu tiên đến quán bar, cùng người đi cùng ngó đầu vào, tò mò đánh giá bố trí xung quanh một vòng. Mạnh Xuyên đã quen đến những chỗ như này, vừa bước vào giống như về nhà mình vậy.
Vào đến đại sảnh là một luồng khí nóng ập đến, đám đông trùng điệp lên nhau, chen qua đoàn người mới đi được.
Bọn họ tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, Mạnh Xuyên quen thuộc gọi rượu, lại gọi thêm đồ ăn.
“Con mẹ nó uống!” Mạnh Xuyên không nói hai lời, chỉnh tề xếp một hàng ly, trộn hai loại rượu vào rồi rót hết vào ly. Văn Chung nhìn tư thế này của anh ta, hôm nay không để tất cả mọi người uống đến nằm coi như không đến rồi.
Mạnh Xuyên cầm ly lên đưa cho Văn Chung: “Thử xem, trước kia uống qua chưa?”
Văn Chung lắc đầu: “Chưa.”
Âm nhạc và tiếng người ở đại sảnh quá ồn, Mạnh Xuyên và Văn Chung chân chạm chân, sáp lại rất gần mới nghe được rõ đối phương nói gì.
Mạnh Xuyên lại khoác tay lên vai Văn Chung: “Đến đến đến, uống hai ngụm, rất ngon đó. Mỗi lần trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ tôi mà không uống một chút, trong lòng giống như có mèo cào vậy đó.”
Văn Chung có chút muốn uống, lại không dám uống, sợ bản thân lỡ một ly là gục, làm ra chuyện gì mất mặt, vậy thì có thể suy nghĩ xem kiếp sau đầu thai thành gì luôn được rồi. Thấy cậu do dự, Mạnh Xuyên nhấc tay đưa ly rượu đến bên miệng Văn Chung.
Bọn họ ngồi ở chỗ vắng vẻ, ánh sáng lại tối, Văn Chung vừa định tiếp lấy ly rượu, một cánh tay to đột nhiên từ đằng sau bịt miệng và nửa mặt cậu lại.
“Ưm?” Cậu không có phòng bị, thuận theo lực đạo này dựa về sau, đầu cũng hơi ngửa lên trên, cái ót dựa vào ngực người đằng sau, cách xa Mạnh Xuyên.
Mạnh Xuyên ngơ luôn, ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc là ai.
Người đến đứng ngược sáng, một tầng ánh sáng vàng nhạt phác họa ra thân anh cao gầy, tóc đen hơi dài rũ trên trán, chiếc cằm xinh đẹp sắc nét, anh rũ mắt phảng phất như đang cùng người trong tay đối mắt. Cảm giác thấy ánh nhìn của Mạnh Xuyên, người này mới thong thả ung dung nhấc mí mắt lên, ánh mắt rõ ràng trông rất bình tĩnh, nhưng lại có cảm giác âm trầm u ám.
Mạnh Xuyên buột miệng nói: “Mỹ nữ, cô là ai thế?”
“...” Văn Chung túm ngược lại cổ tay Từ Cảnh Sơ, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Từ Cảnh Sơ “Ừ” một tiếng, lại quét mắt nhìn cánh tay trên vai Văn Chung, vươn tay đập rớt: “Lúc trở về gặp cha em, ông ấy không yên tâm, bảo tôi đến xem.”
Mạnh Xuyên che lại cái tay bị đập đau, vốn còn tưởng là sức tay của vị mỹ nữ này lớn, kết quá vừa nghe giọng nói, ngẩng phắt đầu lên: “Không phải chứ, mỹ nữ anh là nam hả?!”
Tròng mắt đen của anh ta trừng lớn.