Vai Chính Thụ Bị Bug Mọe Rồi

Chương 20 “Vậy, đến lượt tôi thích”

Từ Cảnh Sơ đi theo tiểu đội, Văn Chung vốn đang định đi xem hai tên công trong truyện gốc kia đang ở đâu, kết quả, lên đến tầng 13, vừa ra khỏi thang máy đã gặp Văn Viễn Hạc.

“Sao con lại tới đây?” Văn Viễn Hạc nhăn chặt mày.

Văn Chung không nghĩ tới mình lại bị bắt nhanh như vậy, giải thích nói: “Con đến giúp Hướng Yến Lễ á.”

Văn Viễn Hạc hiển nhiên không tin, tuy mấy hôm nay ông không về nhà, nhưng cũng biết mấy ngày rồi Văn Chung không đến văn phòng. Ông nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, sắp xếp nói: “Con vào phòng nghỉ chờ, lát nữa về cùng cha.” Ông ra hiệu với trợ lý phía sau, “Cậu để ý nó cho tôi, đừng cho nó chạy lung tung.”

Nói xong, Văn Viễn Hạc và mấy người phía sau rời đi.

Văn Chung nhìn theo họ vào thang máy, hỏi trợ lý Văn Viễn Hạc: “Bọn họ đi đâu vậy?”

Trợ lý nói: “Đi họp với những người hôm nay đến căn cứ ạ.”

Văn Chung vừa nghe, trong lòng suy đoán liệu trong số người đi họp có người mình muốn tìm không. Vì thế, cậu định tý nữa thử hỏi thăm với Văn Viễn Hạc xem sao, ngoan ngoãn theo trợ lý về phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Trên đoạn đường quay lại văn phòng, mặt Hướng Yến Lễ nặng nề như sắp chảy nước, mấy đội viên đi cùng cũng không biết sao sau khi nhìn thấy Từ Cảnh Sơ đi cùng Văn Chung về, khí áp trên người hắn lại tụt nhanh như vậy, đành yên lặng theo sau, không dám mở miệng nói chuyện.

Hướng Yến Lễ vào văn phòng, ném mạnh văn kiện trên tay xuống bàn, mở hai cúc áo sơ mi trên cùng, sau đó ném văn kiện trong tay vào trên bàn, hắn kéo ra hai viên cúc áo sơmi, lộ ra một mảng l*иg ngực tinh tráng nhỏ, hướng ra phía ngoài quát: “Từ Cảnh Sơ! Vào đây cho tôi!”

Cơn giận bất thình lình của Hướng Yến Lễ làm cho mọi người trong phòng cảm thấy sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía Từ Cảnh Sơ. Từ Cảnh Sơ lại giữ nguyên dáng vẻ không quan tâm như cũ, nhấc chân bước vào luôn, còn thuận tay đóng cửa lại.

Hướng Yến Lễ trực tiếp tiến lên đè Từ Cảnh Sơ lên tường, trong tay nắm một khẩu súng, không biết đã lên nòng chưa, tóm lại, là dí sát họng súng bên huyệt thái dương của Từ Cảnh Sơ.

Mặt Từ Cảnh Sơ lạnh hơn mấy phần.

Cảm xúc của Hướng Yến Lễ kích động, thần sắc sắc bén, tràn ngập tức giận, “Cậu với Văn Chung là sao? Những vết trên người cậu ta là do cậu làm ra?”

Lúc nói lời này, giọng hắn rõ ràng đang run lên, ánh mắt gắt gao nhìn Từ Cảnh Sơ chằm chặp, như là, chỉ cần Từ Cảnh Sơ lắc đầu một cái, là hắn có thể ném khẩu súng xuống ngay.

Nhưng Từ Cảnh Sơ, anh gật đầu, hình như là cảm thấy không đủ, anh còn bổ sung thêm, nói: “Là tôi.”

Sắc mặt Hướng Yến Lễ tức khắc trở nên khó coi, ngực phập phồng thật mạnh mấy cái, cảm xúc phức tạp phun trào trong l*иg ngực, hắn cắn chặt răng hàm sau, mãi không phun ra nổi một chữ.

Từ Cảnh Sơ cụp mắt, mí mắt hơi mỏng gục xuống, có vẻ lạnh lùng xa cách. Đánh giá vẻ mặt thay đổi phong phú của Hướng Yến Lễ, khóe miệng mang theo một ý cười rõ rệt.

Hướng Yến Lễ cảm nhận được một dòng khí nóng vọt thẳng lên trán, hắn không nhịn được, “Cậu điên rồi, lại dám động vào cậu ta?” Hắn còn ôm một tia mong đợi, nhưng lời nói tiếp đó của Từ Cảnh Sơ trực tiếp đánh tan ảo tưởng của hắn.

Trong mắt Từ Cảnh Sơ lướt qua ý nghiền ngẫm, “Nhưng hình như Văn Chung rất thích, thích tôi hôn cậu ấy.”

“Cậu, mẹ nó!” Nhất thời, Hướng Yến Lễ không biết nên nói cái gì, mọi phỏng đoán trước đó đều bị đánh vỡ. Chỉ một câu, Từ Cảnh Sơ đã kể rõ, quan hệ giữa hai người họ không có bất kỳ uy hϊếp hay ép buộc nào.

Từ Cảnh Sơ hỏi lại: “Anh thích Văn Chung?”

“?”Hướng Yến Lễ bị câu hỏi này làm cho ngây người, buột miệng thốt ra: “Tôi không thích cậu ta.”

“Vậy đến lượt tôi thích.”

Khi nói ra những lời này, giọng Từ Cảnh Sơ vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như thường, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi.

Nhưng cả người Hướng Yến Lễ lại như bị sét đánh trúng, lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt khó tin nhìn Từ Cảnh Sơ. Không thể phủ nhận, với Từ Cảnh Sơ, hắn có thiện cảm, loại cảm tình này càng như là ham muốn chinh phục kẻ mạnh hoặc chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Đối với Văn Chung, hắn chán ghét cậu, nhưng, hiện giờ, hai người này ở bên nhau.

Hướng Yến Lễ mãi không nói nên lời dù chỉ một câu.

Từ Cảnh Sơ không hề để ý đến hắn, đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Khi nắm tay nắm cửa, giọng Hướng Yến Lễ bỗng nhiên vang lên từ phía sau, hỏi: “Cậu thích cậu ta từ bao giờ?”

Động tác của Từ Cảnh Sơ hơi khựng lại, không trả lời, mở cửa, rời đi.



Qua thật lâu, cửa phòng nghỉ mới bị đẩy ra từ bên ngoài.

Văn Chung ngồi xếp bằng trên sô pha, tay trong tay, thân thiết nóng bỏng với chơi game, vừa thấy Văn Viễn Hạc tiến vào, vội buông trò chơi, đứng dậy hỏi: “Họp xong rồi ạ?”

Văn Viễn Hạc gỡ kính xuống, xoa xoa giữa mày, không che giấu được vẻ mỏi mệt trong giọng nói, “Họp xong rồi, đi thôi, về nhà.”

Thấy thế, Văn Chung không thể không nuốt lại vấn đề muốn hỏi, yên tĩnh theo Văn Viễn Hạc đi ra ngoài.

Trời tối thui, Văn Chung nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ, khi quay đầu lại thì nghe thấy mấy tiếng bước chân đang đi tới từ hành lang phía sau. Theo bản năng, cậu nhìn qua đó.

Số người đang đi đến có năm đến sáu người, đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt nhã nhặn, ngũ quan tự phụ, trên mũi đeo một cặp kính, nhược hóa cặp mắt sắc bén kia.

Bước chân của Văn Chung dừng lại, sau khi nhìn thấy thanh niên ngồi trên xe lăn phía sau người đàn ông, đồng tử lập tức rụt lại.

Gương mặt thiếu niên kia xứng với hai chữ xinh đẹp, nhưng màu da cực kỳ tái nhợt, mặt mày âm trầm, như một con rắn độc lẳng lặng nằm yên trên nhánh cây. Khi đối diện với ánh mắt của hắn, Văn Chung như bị cắn một cái, vội thu hồi tầm mắt.

Văn Viễn Hạc cũng chú ý tới bọn họ, bước sang bên cạnh một bước, không dấu vết đứng trước che lại Văn Chung ở phía sau. Ông đẩy mắt kính, trên mặt xuất hiện nụ cười công nghiệp, chủ động mở lời chào mấy người đang đi tới kia: “Ông chủ Sở, cậu Ngôn.”

Người đàn ông được gọi là “Ông chủ Sở” kia thong thả ung dung đáp: “Ngài Văn.” Ánh mắt của hắn ta lướt qua người Văn Viễn Hạc, rơi xuống Văn Chung chỉ lộ ra nửa người, “Cậu đây hẳn là con ngài?”

Văn Viễn Hạc chỉ lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cứ che trước người Văn Chung, “Đúng vậy.”

Trong lòng Văn Chung không khỏi có chút lo lắng, dù sao thì so với Hướng Yến Lễ, Đổng Nghi, thì hai tên này còn đáng sợ hơn nhiều.

Căn cứ nơi Sở Mặc và Ngôn Dịch ở tụ tập rất nhiều người dị năng cực mạnh. Một trong số đó chính là Sở Mặc, nhưng hắn ta không hay sử dụng dị năng, so với người dị năng, hắn ta càng giống một kẻ làm ăn hơn, thường xuyên qua lại các căn cứ khác nhau để buôn bán.

Ngôn Dịch không có dị năng, còn là người tàn tật, nhưng lại là em trai cùng cha khác mẹ của Sở Mặc, cho nên đa số người trong căn cứ không dám chủ động gây hấn với hắn.

Sở Mặc và Văn Viễn Hạc cùng nhau nói về vấn đề đã thảo luận trong cuộc họp. Văn Chung cẩn thận nghe, giống với truyện gốc. Sở Mặc đến đây lần này là vì muốn liên thủ với bọn họ ra ngoài thu thập tinh hạch, vì gần đây, rất nhiều căn cứ đã xuất hiện tình huống thiếu thốn tinh hạch.

Nói mấy câu, Văn Viễn Hạc trả lời cực khéo đưa đẩy, lễ phép, nhưng tuyệt đối không phải là câu trả lời mong muốn của Sở Mặc. Nhìn nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, ông nói: “Hôm nay muộn rồi, có chuyện gì không bằng để ngày mai lại nói tiếp, xin phép.”

Hết lời, Văn Viễn Hạc vỗ vỗ vai Văn Chung, “Đi thôi.”

“Vâng.”

Nhưng mới đi được hai bước, Ngôn Dịch vẫn luôn không có bất kỳ động tĩnh gì bỗng ra tiếng: “Chờ một chút.” Hắn quét mắt về phía Văn Viễn Hạc, “Tôi muốn tìm một người.”

Nghe vậy, Văn Viễn Hạc hỏi: “Tìm ai?”

Trái tim Văn Chung căng thẳng. Quả nhiên, từ trong miệng Ngôn Dịch nghe được cái tên kia.

“Từ Cảnh Sơ.” Giọng Ngôn Dịch lạnh lùng, khi nói ra ba chữ này, trong giọng nói của hắn lại ngập tràn hứng thú, “Tôi nghe nói người này là người ở căn cứ các ông, cho nên mới đến đây với anh tôi. Ông Văn có thể tìm người này giúp tôi không?”

Hai tên đối diện này đều không phải kẻ dễ dỗ, Văn Viễn Hạc gật đầu nói “Được”, ngay sau đó lại hỏi: “Nhưng sao hai vị có thể xác định, người này là người của căn cứ chúng tôi?”

Sở Mặc nói: “Bởi vì, có một lần chúng tôi gặp được xác sống, số lượng quá nhiều, gϊếŧ mãi không hết, ngay khi tưởng cả đội đều bị diệt thì gặp được một đội người dị năng, bọn họ giúp chúng tôi chạy ra được. Chúng tôi muốn cảm ơn người dẫn đầu, nhưng cậu ấy lại nói không cần thiết. Sau đó nghe thấy đội viên gọi tên cậu ấy, cho nên mới ghi nhớ tên này. Sau khi trở về căn chứ, tôi hỏi người bên phía tôi, mới biết vị người dị năng tên là Từ Cảnh Sơ này là người của căn cứ các ngài.”

Lời hắn ta nói nửa thật nửa giả.

Trong cốt truyện gốc, đúng là bọn họ bị xác sống bao vây, nhưng Sở Mặc đang định ra tay thì gặp được đội do Từ Cảnh Sơ và Tưởng Phục dẫn đầu. Vốn Từ Cảnh Sơ chỉ ra tay vì tinh hạch, Sở Mặc nói muốn cảm ơn anh, muốn biết tên và căn cứ của anh.

Từ Cảnh Sơ chưa nói, chia tinh hạch xong là đi luôn.

Kết quả bị Tưởng Phục gọi tên, vì thế Ngôn Dịch và Sở Mặc ghi nhớ Từ Cảnh Sơ.

Mục đích của hai người này rất rõ rệt, tìm được Từ Cảnh Sơ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Văn Chung đứng bên cạnh Văn Viễn Hạc, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Ngôn Dịch không dấu vết liếc nhìn Văn Chung, tận đến khi Văn Chung và Văn Viễn Hạc đi khuất mới thu hồi tầm mắt.

“Sao vậy?” Sở Mặc nhận thấy sự khác thường của Ngôn Dịch.

Ánh mắt Ngôn Dịch đen tối không rõ, “Con trai của Văn Viễn Hạc có chút kỳ quái.”