Võ Khang Dụ cảm thấy tình hình thực tế hoàn toàn khác với tưởng tượng. Trong truyện không phải là chỉ đơn giản vả mặt thăng cấp lêи đỉиɦ cao nhân sinh thôi sao? Trên đường đi du lịch một chút là được. (Lúc đọc truyện hắn thấy rèn luyện, tìm công pháp, kiếm tài nguyên giống như là đi du lịch vậy.)
- Thế… khuyết điểm là gì?
- Da^ʍ thể mặc dù có sắc đẹp thượng thừa nhưng tư chất lại rất kém. Linh căn tốt nhất chỉ là loại hạ phẩm.
- Linh căn cũng chia ra phẩm chất khác nhau? Mà hạ phẩm cũng tính là tốt hả? Còn có kém hơn sao?
- Chia tế ra là cực, thượng, trung, hạ, phế phẩm. Tu luyện nhanh nhất là cực phẩm. Kém nhất là tàn thứ phẩm, còn thường bị gọi là phế linh căn. Ở thế giới này, ai cũng có linh căn nhưng rất nhiều người là phế linh căn. Không phải là không tu luyện được, mà là rất khó thành. Đa số tới chết vẫn là người thường mà không thể vượt qua Ngưng Khí Kỳ để bước vào Luyện Khí Kỳ. Phải biết là bước vào Luyện Khí Kỳ mới tính là bước vào con đường tu luyện, khi đó tuổi thọ mới tăng thêm được một chút.
Võ Khang Dụ nghe tới đây thì ngẩn người.
- Nhưng ta là Luyện Khí Kỳ nha. Vậy ta có linh căn hạ phẩm hả?
- Không. Ký chủ là Hỗn Độn Da^ʍ Thể nên chỉ có thể là phế linh căn. Hơn nữa bởi vì là Hỗn Độn Da^ʍ Thể nên lại càng phế. Các loại da^ʍ thể khác may mắn nhất là chỉ có một phế linh căn, xui xẻo hơn là có thêm vài cái phế linh căn lẫn lộn nữa, nhưng tối đa không thể vượt qua mười cái.
- Khoan đã! Xét về tư chất thì đơn linh căn là tốt nhất, rồi tới song linh căn, tam linh căn các loại…
Hệ thống tán thành, gật gù vì ký chủ trẻ nhỏ dễ dạy.
- Thiên linh căn là tốt nhất. Là cực phẩm đơn linh căn. Hỗn Độn Da^ʍ Thể là tàn thứ toàn linh căn. Tổng cộng mười hai cái phế linh căn. Là phế nhất, phế trong phế.
Võ Khang Dụ liền cãi lại.
- Nhưng mà ta vẫn bước vào Luyện Khí Kỳ tầng 2.
- Đúng vậy. Tu luyện không thể chỉ nhìn vào linh căn. Không nói đến việc các loại linh căn khác nhau dẫn đến tu luyện cũng khác nhau, tư chất, thiên phú tốt có lợi thế nhưng từ trước đến nay thiên tài ngã xuống nhiều vô số kể. Chỉ biết dựa dẫm vào tư chất, thiên phú sẽ không bao giờ đại thành. Theo thông tin hệ thống biết, không có ai chỉ cần dựa vào tư chất, thiên phú là có thể thành thần. Tư chất, thiên phú chỉ chiếm một phần nhỏ ở trong đó thôi.
Võ Khang Dụ giật mình.
- Vậy nếu ta là tàn thứ toàn linh căn thì…
Hệ thống khẳng định.
- Ký chủ bước vào Luyện Khí Kỳ hoàn toàn là do kiên trì nỗ lực. Điều này gần như là không thể.
Không hiểu vì sao mà Võ Khang Dụ cảm giác khóe mắt nóng ẩm. Hắn tự hào với bản thân và vui vẻ vì nỗ lực của mình không uổng phí.
- Vậy ta tạp ở cảnh giới này không phải là do tư chất?
- Không phải. Đây là do hạn chế từ thiên phú.
Trở về vấn đề này, lòng hắn không khỏi trầm xuống. Hắn vẫn nhớ rõ rằng tìиɧ ɖu͙© là điều kiện cần thiết.
- Với nữ nhân thực sự là không thể sao? Hay là khi làm với nam nhân ta có thể nằm trên được không? Ta có thể dùng xuân dược.
- Nếu ký chủ ngạnh muốn như vậy thì không phải là không được nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì. Với nam nhân thì còn đỡ, chỉ là làm chuyện vô ích, nhưng với nữ nhân thì rất nguy hiểm. Một hai lần thì còn không sao. Nhiều lần sẽ gây nên mất cân bằng. Thiên phú sẽ bị hỏng. Đối với da^ʍ thể, bị hỏng thiên phú là một chuyện rất đáng sợ. Ký chủ đã là biến dị thì vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.
Võ Khang Dụ giật mình nhận ra một thứ.
- Khoan đã! Da^ʍ thể bình thường thì như thế nào?