Kỹ Nam Tu Tiên

Chương 12

Lần này thì Võ Khang Dụ cẩn thận hơn lúc trước. Trong lời nói có ý cười làm lành.

- Tên này có phải có nghĩa là ta cần phải thu thập nữ nhân theo yêu cầu rồi mới được phần thưởng gì đó phải không?

Màn hình xanh trước mắt rung rẩy một trận, ở trên hiện ra hai chữ “Ha hả" như cười nhạo Võ Khang Dụ mơ mộng hão huyền.

- Không. Bản hệ thống chỉ cung cấp thông tin.

Võ Khang Dụ không dám tin những chữ này.

- Chỉ vậy thôi? Vậy còn quà tân thủ, kĩ năng, phần thưởng gì đó?

Đáp lại chỉ có sự lạnh nhạt.

- Không có.

Thấy Võ Khang Dụ bị đả kích tới mức lảo đảo, hệ thống thiện tâm mà giải thích chi tiết tường tận.

- Sáng tạo vật thể từ hư không là quyền năng của thần. Ký chủ cũng không có năng lực cung cấp năng lượng cho hệ thống sáng tạo “phần thưởng".

Võ Khang Dụ vẫn muốn yếu ớt phản kháng.

- Như vậy cái tên là như thế nào?

Nãy giờ hệ thống chỉ nói về việc không có phần thưởng, cái tên kia vẫn chưa đề cập tới.

- Ý như tên. Không có gì phải giải thích.

Võ Khang Dụ muốn điên rồi. Hắn thà chết cho dứt khoát chứ đừng tra tấn hắn kiểu này. Có lẽ là cảm nhận được cảm xúc táo bạo của ký chủ, hệ thống đành giảng giải cho dễ hiểu hơn.

- Đơn giản là trong quá trình tu tiên, ký chủ nên tìm người lăn giường song tu.

Như vậy là vì hắn đã suy đoán đúng rồi nên hệ thống chỉ đề cập tới phần thưởng. Nhưng có điều là lạ làm Võ Khang Dụ không khỏi thắc mắc.

- Nếu đã không có phần thưởng thì vì cớ gì mà hệ thống lại yêu cầu song tu với nữ nhân?

Lúc này thì màn hình xanh hiện lên “=.=” tỏ vẻ hệ thống bất lực khi có ký chủ như này rồi.

- Bản hệ thống lặp lại lần nữa. Không tìm nữ nhân cũng không có phần thưởng.

Lúc này thì không thể nào huyễn hoặc bản thân trốn tránh được nữa. Võ Khang Dụ thất thanh nhận ra rằng hệ thống nói chỉ cung cấp thông tin là đáp án cho thắc mắc về phần thưởng, còn trước đó chữ không kia là phủ định việc hắn muốn tìm nữ nhân lừa dối quá cảnh.

- Không tìm nữ nhân thì tìm ai?

Hắn điên rồi. Hắn tình nguyện chết quách cho xong.

- Tìm đàn ông.

Võ Khang Dụ vừa trả lời vừa cảm thấy khó thở.

- Hệ thống có nhầm lẫn gì không? Ta là nam nhân.

Trả lời hắn vĩnh viễn là sự ghẻ lạnh.

- Không nhầm lẫn. Ký chủ là nam nhân thì thế nào?

Máu dồn lên não khiến Võ Khang Dụ cảm giác như hoa mắt.

- Thì làm sao mà lăn giường được!

- Ký chủ hơi bị lỗi thời rồi. Nam nhân cùng nam nhân lăn giường là chuyện bình thường.

- Mẹ nó chuyện bình thường! Ông đây là trai thẳng! Không có cong thì làm sao cứng được? Vậy thì lăn giường kiểu gì?

Võ Khang Dụ bạo nộ gầm thét. Cảm xúc bản thân đã hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát. Nhưng hệ thống lại ra vẻ khó hiểu.

- Sao lại không lăn giường được? Ở thế giới cũ của ký chủ, không nói tới thời xưa, ở thời hiện đại thì thông tin về đồng tính luyến ái đã phổ cập. Chuyện nam cùng nam lăn giường đã trở thành chuyện rất bình thường. Dù là “thẳng nam” thì cũng lăn giường một hồi rồi đi cưới vợ đấy thôi.

Võ Khang Dụ choáng váng với thông tin này.

- Nếu là thẳng thì làm sao mà cứng với đàn ông được?

Màn hình xanh hiện lên “^_^” rồi hệ thống “thiện tâm" phổ cập cho ký chủ.

- Không tính đến những người có khuynh hướng song tính luyến ái sau khi lăn giường với đồng tính rồi mặt dày tuyên bố mình là dị tính. Thẳng nam vẫn có thể có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nam nhân khác, cho dù là dị tính hay đồng tính.

Cái quái gì vậy? Võ Khang Dụ hoàn toàn quay cuồng. Hắn bỗng dưng nhận ra thế giới này không giống như hắn tưởng tượng.

- Nếu là thẳng nam thì vì cái gì mà muốn làm cùng nam nhân khác? Không nói đến chuyện một bên là đồng tính, thẳng nam cùng thẳng nam lăn giường là không thể nào? Không cứng lên thì sao mà cắm?

- Vì sướиɠ nha. Cũng không cần phải cứng mới có thể lăn giường được.

Võ Khang Dụ cảm thấy chữ sướиɠ nó có chút chói mắt. Lúc này thì hắn ẩn ẩn hiểu được hệ thống muốn nói gì.

- Cho nên ý ngươi là muốn ta lăn giường với nam nhân, còn là bên tiếp nhận phải không?

- Bingo.

Võ Khang Dụ cảm thấy trước mắt tối sầm. Khi hắn nhận ra được thì đã ngã ngồi trên mặt đất.