Thập Niên 70: Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê

Chương 49

Đầu tiên để cho hai ông bà cụ ra mặt trước kiểm tra điểm mấu chốt của cô, nếu không thể trấn áp được cô, để cô đồng ý trở về nhà họ Tần bằng thân phận con gái nuôi thì hôm nay sẽ đến lượt cha mẹ Tần ra trận. Nếu như cô không có đoán sai, hai người kia nhất định sẽ than thở trước sau đó nói bọn họ cũng có nỗi khổ, cuối cùng dùng giọng điệu trách cứ cô không hiểu chuyện, hỏi tại sao cô không thể lùi bước và chấp nhận Tần Phương, rõ ràng Tần Phương cũng vô tội.

Về phần bọn họ thực sự có lỗi với Tần Phương, cho rằng Tần Phương vô tội hay có động cơ khác, những điều này đều không quan trọng.

Điều quan trọng là họ muốn cả thể diện lẫn danh tiếng, quan trọng hơn là họ muốn có tất cả quyền lợi và danh tiếng.

Để cô trở về nhà họ Tần bằng thân phận con gái nuôi sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Tần Phương cũng như lợi ích của nhà họ Tần.

Việc lan truyền tin họ nhận nuôi cô gái tội nghiệp sẽ tạo nên một làn sóng thiện chí. Ngay cả khi lớn lên, cô vẫn có thể trở thành công cụ hôn nhân và góp phần vào sự phát triển của nhà họ Tần.

Nhưng tại sao chứ? Hứa Lâm tự hỏi tại sao cô phải trả giả cho nhà họ Tần trong khi cô chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc từ nhà họ Tần?

Lùi lại một bước, nếu sau này cô biểu hiện tốt hơn Tần Phương, hoặc trên người Tần Phương có vết nhơ, nhà họ Tần vẫn còn đường thoát.

Mặc kệ thế nào đi nữa, nhà họ Tần cũng có đường thoát, người bị thương duy nhất chính là Hứa Lâm cô đây.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hứa Lâm không muốn nghe họ nói nhảm nữa, cô chỉ muốn nghe sự lựa chọn của họ thôi.

Xuyên qua hơn 1000 thế giới, là người hay quỷ, Hứa Lâm tự tin chỉ cần cô nhìn thoáng qua là có thể biết được rồi, còn ở trước mặt cô ầm ĩ giở trò này trò nọ à? Nghĩ đẹp đấy.

Ánh mắt xuyên thấu đó khiến bốn người đứng đầu nhà họ Tần cảm thấy rất khó chịu.

Bà cụ Tần càng tức giận ném cốc, mắng Hứa Lâm không biết tôn trọng, c*t chó loại 3 mà tưởng sôcôla loại 1.

Mẹ Tần sắc mặt u ám, dùng ánh mắt trách móc nhìn Hứa Lâm, như thể Hứa Lâm đã làm sai chuyện gì rất lớn.

Hứa Lâm lần lượt nhìn vẻ mặt của từng người một, có tức giận, có hận, có oán, có im lặng.

Thứ duy nhất không có chính là tình thân.

Vậy nên, cô đang mong đợi điều gì nhỉ? Hứa Lâm tự hỏi trong đầu.

Hứa Lâm rõ ràng đã tự nói với mình rằng cô không còn kỳ vọng gì vào tình cảm gia đình nữa, mặc dù trong lòng vẫn có chút rung động nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh xong bản thân.

Cô đã trao cho nhà họ Tần cơ hội rồi, chẳng qua bọn họ không biết trân trọng nó mà thôi. Như vậy cũng tốt, điều này chứng minh duyên phận giữa bọn cô thật sự rất nông cạn.

Nếu đã là như vậy, cô cần gì phải cưỡng cầu? Hứa Lâm lại liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ông cụ Tần.

Đây là một anh hùng vĩ đại, một anh hùng vĩ đại đáng được kính trọng, nhưng anh hùng đã già, cũng có những động cơ ích kỷ của riêng mình rồi.

Bởi vì lập trường không giống nhau nên Hứa Lâm không trách ông ta, chỉ là cô cũng sẽ không nhận ông ta nữa.

Hai bên nên vạch ra ranh giới rõ ràng và cắt đứt quan hệ, chỉ cần nhà họ Tần không gây phiền phức cho cô thì họ có thể sống tốt với nhau.