Thập Niên 70: Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê

Chương 47

Mãi cho đến khi cuộc thảo luận trong phòng kết thúc, bóng người đó mới miễn cưỡng rời đi.

Ngày hôm sau là chủ nhật, cha và mẹ Tần không cần phải đi làm, ăn sáng xong liền phái người đến khu nhà xưởng máy móc.

Vẫn là người đàn ông hôm qua đến đón Hứa Lâm gõ cửa, chỉ là lần này người mở cửa không phải cô mà là Hứa Noãn cùng với hai quầng thâm mắt đen thui.

Khi nghe được người đang tìm Hứa Lâm, sắc mặt Hứa Noãn trở nên khó coi, cô ta muốn đóng cửa lại không muốn thông báo. Nhưng sau lưng lại cảm nhận được một trận đau nhức, Hứa Noãn cảm thấy mình tốt nhất nên thành thật đi thông báo vẫn hơn, mắc công lại bị đánh nữa thì không hay.

Nhưng Hứa Noãn không ngờ, cho dù cô ta có thông báo đi chăng nữa thì vẫn bị Hứa Lâm nhìn ngứa mắt và đè xuống đánh tiếp.

Đương nhiên, không chỉ có Hứa Noãn bị đánh, Hứa Khôn, Hứa Khôn cha mẹ Hứa còn mơ mơ màng màng nằm trên giường cùng với bà cụ Hứa bị “mấy bạn quần cả đêm” mới vừa chợp mắt cũng đều bị lôi dậy… Ăn đòn. Cả gia đình năm người không ai trốn thoát được.

Hứa Lâm đã từng nói cô sẽ đánh 3 lần/ ngày, cho nên không thể thiếu được.

Sau khi hoạt động gân cốt xong, Hứa Lâm tinh thần sảng khoái đi theo vị khác kia rời đi.

Nhưng cô không biết rằng sau khi cô rời đi không lâu, một người phụ nữ bịt kín mắt mũi đi vào sân nhà nhà họ Hứa. Không lâu sau, Hứa Khôn và Hứa Noãn bị đuổi ra khỏi phòng chính, ra ngoài cổng sân canh gác.

Về phần người phụ nữ và bà cụ Hứa nói gì, hai anh em đều không biết.

Hứa Lâm lại đến nhà họ Tần, nhìn tòa tứ hợp viên tráng lệ này khiến xúc động muốn mua một căn tứ hợp viện như này lại lần nữa bùng lên trong cô;lpo[.

Trong cùng một hoàn cảnh, lại có thêm hai người, ánh mắt lạnh lùng của Hứa Lâm quét qua bốn người nhà họ Tần, cuối cùng dừng lại ở mẹ Tần.

Nếu cô nhớ không lầm thì mối quan hệ giữa mẹ Tần và Tần Phương ở kiếp trước khá tốt, trong giới thủ đô cũng rất nổi tiếng.

Ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác họ là mẹ ruột và con gái.

Đây là lần đầu tiên mẹ Tần nhìn thấy Hứa Lâm, bà ta không khỏi nhìn thêm mấy cái.

Khuôn mặt vừa gầy vừa đen, vóc dáng thấp bé và thân hình gầy gò, làm mẹ Tần không khỏi so sánh Hứa Lâm với Tần Phương.

Cùng tuổi, cùng ngày sinh, Tần Phương xinh đẹp, mảnh khảnh, cao hơn Hứa Lâm cả cái đầu. Đặt lên bàn cân so sánh càng khiến Hứa Lâm có vẻ chẳng ra gì, trong mắt mẹ Tần không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, bị Hứa Lâm bắt được.

Chán ghét à? Haha, Hứa Lâm hơi tức giận, quả nhiên có một số người đúng là không có trái tim, sao bà có thể chán ghét tôi ra mặt chứ?

Hứa Lâm cong môi, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt của cha Tần để quan sát. Vẻ mặt của cha Tần rất phức tạp, sau khi hai người nhìn nhau, cha Tần không khỏi hỏi:

"Con thật sự không thể dùng thân phận con gái nuôi nhà họ Tần để trở về sao?"

"Không." Hứa Lâm quả quyết lên tiếng, cắt ngang lời cha Tần đang nói. Cô không cần nghe cũng biết cha Tần sắp nói gì, “Mặc dù trên danh nghĩa con là con nuôi nhưng chúng ta sẽ bồi thường cho con, sẽ đối xử tốt với con.”

Ha, nếu các người thật sự muốn bồi thường, chẳng phải nên đuổi Tần Phương ra khỏi nhà họ Tần, công khai quang minh chính đại đón tôi trở về nhà họ Tần sao?

Hứa Lâm không lạ gì với kiểu đền bù lén lút đó hết.