Thập Niên 70: Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê

Chương 41

“Mẹ nó, mấy tên đó không cướp được việc làm ăn của chúng ta liền giở thủ đoạn mờ ám, thật hèn hạ.” Gã đàn ông xấu xí hung hăng “xì” một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được."

“Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, chẳng qua điều quan trọng bây giờ là giao hàng đến tận tay.”

Anh Hổ trầm tư, ánh mắt đảo qua các anh em trước mặt, trong đầu đang nghĩ cách sắp xếp hành động này sao cho thật rõ ràng.

Hứa Lâm không biết bọn họ đang giao dịch chuyện gì nên cô dự định trước tiên xem thử trong phòng bí mật có gì.

Cô lặng lẽ bước qua cánh cửa căn phòng nơi anh Hổ và những người khác đang ở, lẻn sâu hơn vào căn phòng bí mật.

Hứa Lâm đi được khoảng mười bước, đôi mắt cô đột nhiên mở ra.

Một căn phòng bí mật có diện tích khoảng 40 đến 50 mét vuông xuất hiện trước mặt cô, căn phòng bí mật chứa đầy đồ vật.

Xung quanh có những cái rương khóa kín, cũng như bình hoa, đồ đồng, gốm màu đời Đường, sách cổ, thư pháp và tranh vẽ, v.v.

Mí mắt của Hứa Lâm giật giật khi nhìn thấy chúng, những thứ này đều là đồ cổ, qua 20 hoặc 30 năm nữa sẽ là mặt hàng bán chạy. Muốn bán được 1,8 triệu cũng không phải dễ, những món đồ đồng nhỏ nhất cũng có thể bán được mấy chục triệu đó!

Không biết mấy người này lấy đâu ra nhiều thứ hay thế.

Lẽ nào giao dịch mà họ nói chính là những món đồ cổ này?

Nghĩ đến đây, Hứa Lâm cau mày, đây đều là thứ tốt, không thể để lan truyền ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Hứa Lâm lập tức lặng lẽ lùi về phía cửa phòng, cô lấy thuốc mê ra, lợi dụng lỗ đen trong không gian để phát tán vào phòng.

Khi trong phòng vang lên tiếng vài vật nặng rơi xuống đất, Hứa Lâm nhẹ nhàng mở cửa ra thì nhìn thấy đám người anh Hổ đang nằm trên sàn.

Hứa Lâm vốn không thích đám người này, làm chợ đen chẳng có vấn đề gì cả, dù sao đó cũng là nhu cầu thị trường. Nhưng đen càng thêm đen, bán đi di vật văn hóa của quốc gia thì không được, đây là điểm mấu chốt.

Hứa Lâm bước tới chạm vào anh Hổ và những người khác, tìm thấy trên người anh Hổ vài trăm tệ tiền mặt, một chiếc đồng hồ vàng và một khẩu súng đen.

Cô cũng tìm thấy trên người mấy tên đồng bọn còn lại từ mấy tệ đến mấy chục tệ, Hứa Lâm đã “khách khí” lấy sạch.

Cô đứng trước mặt anh Hổ, suy nghĩ một lúc, giơ tay lên vẽ một lá bùa trên không, đánh vào giữa lông mày của anh Hổ.

Lá bùa này có thể kích hoạt mặt tối trong trái tim của một người, làm cho anh Hổ trả thù mạnh mẽ kẻ thù của mình. Để trả đũa chính xác, Hứa Lâm lại thì thầm vài lời vào tai anh Hổ, trên môi nở nụ cười tự mãn.

Khi anh Hổ tỉnh dậy sẽ cho rằng người cướp hàng của anh chính là người muốn giao dịch với hắn. Đối phương có ý muốn lợi dụng hắn, muốn “đen ăn đen” nên đã theo hắn đến đây và cướp đi bảo bối của hắn.

Ha ha, cảnh tượng đám người xấu này bem lẫn nhau nhất định rất thú vị, tiếc là cô không có cơ hội nhìn thấy, Hứa Lâm cắn môi, trong lòng có chút tiếc nuối.

Sau khi kiểm tra trong phòng không quên thứ gì nữa, Hứa Lâm rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi thẳng đến chỗ đồ cổ.

Phải mất mấy phút, Hứa Lâm cuối cùng mới thu thập được tất cả bảo bối trong mật thất vào không gian.