Thập Niên 70: Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê

Chương 38

Hứa Lâm suy nghĩ một chút, lấy ra một hào, cười nói: "Như này đủ rồi."

Ông cụ thấy vậy thì sốt ruột, muốn nói thêm gì gì lại bị Hứa Lâm mỉm cười lắc đầu ngăn cản, sau đó cô quay người tiêu sái rời đi.

Ông lão cầm tiền, mắt đỏ hoe vì xúc động, cô bé này quả là một người có năng lực và tốt bụng.

Chợ đen ở thủ đô có rất nhiều thứ tốt, Hứa Lâm đi dạo mua sắm, tiền đến dễ dàng, cho nên tiêu tiền cô cũng không tiếc nuối.

Chẳng bao lâu chợ đen đã lan truyền tin đồn rằng cô là một cô chủ ngu ngốc lắm tiền. Hành vi phô trương đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người quan tâm.

Chẳng qua Hứa Lâm còn chưa kịp rời khỏi chợ đen, đầu ngõ đã vang lên một tiếng còi.

Mọi người vừa nghe tiếng còi lập tức sôi nổi bận rộn, có người ôm góc quầy hàng bỏ chạy, còn có người xách thúng trên lưng bỏ chạy.

Cũng có người đang giao dịch, đã nhận tiền nhưng chưa giao hàng, một người muốn bỏ chạy, còn một người thì bám chặt lấy đối phương không buông, không còn cách nào khác ngoài vừa chạy vừa giao dịch. Có người nhìn thấy Hứa Lâm ngơ ngác đứng đó, khi đi ngang qua cô thì tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở:

"Cô bé, chạy đi, đội Liên Hợp đến rồi."

Hứa Lâm vừa nghe thấy ba chữ “Đội Liên Hợp” liền nhớ lại cô từng trải nghiệm ở một thế giới khác những năm 1970, có một đội đeo băng tay màu đỏ cũng tương tự như đội Liên Hợp này.

Chỉ là Trung Quốc gọi băng tay đỏ là đội Liên Hợp, Ủy ban Cách mạng là Ủy ban Tư tưởng, còn công an là chấp pháp viên.

Mặc dù tên khác nhau nhưng nhiệm vụ là giống nhau.

Nếu bị đội Liên Hợp bắt được sẽ không có hậu quả gì tốt!

Hứa Lâm nghĩ nghĩ, lập tức chạy theo đám người, mặc dù cô xuất phát chậm hơn nhưng tốc độ lại không hề chậm chút nào. Cô chỉ lấy làm tiếc vì vẫn chưa mua đủ đồ.

Sau khi luồn lách trong những con hẻm phức tạp, Hứa Lâm nhanh chóng bỏ rơi phần lớn mọi người, đằng sau chỉ còn một vài người đi theo cô.

Cô muốn chạy đến một con hẻm vắng để cất đồ, lại không ngờ khi cô tăng tốc, những người đó cũng tăng tốc.

Cô rẽ vào một góc phố, những người đó cũng đi theo, bám sát cô.

Điều này khiến trên mặt Hứa Lâm hiện lên một tia không vui, thế này là có ý nhằm vào tôi đấy à?

Nếu đúng như vậy thì đừng trách tôi không khác sao nhé.

Hứa Lâm tỏ vẻ, nếu ông/bà/ anh/chị dám chơi tôi, tôi phá sạp của mấy người.

Sau khi rẽ qua một ngã tư, Hứa Lâm chạy sâu thêm vài bước vào con hẻm, cả người lẫn đồ đạc lập tức lách vào không gian.

Đầu tiên, cô bỏ những món đã mua vào kho hàng lớn rồi bày lên kệ, sau đó quan sát tình hình bên ngoài.

Lúc này Hứa Lâm đã nhìn thấy điều gì đó khác biệt.

Có mấy người đàn ông đi vòng qua ngã tư nhiều lần, trông như đang tìm ai đó.

Một gã đàn ông xấu xí trong số đó hùng hùng hổ hổ chửi rủa:

"Mẹ nó, con khốn đó chạy nhanh vãi loằn, mới chớp mắt đã không thấy rồi. "

"Đệch con mẹ, không biết con nhỏ đó ăn cái méo gì lớn lên nữa, chạy nhanh gớm. Chúng ta thế mà không đuổi kịp được nó.”

“Tiếc vãi, trên người con nhỏ đó có nhiều tiền lắm, phiếu nhiều nữa. Nó đi một vòng ngắn ở chợ đen thôi cũng tiêu cả ngàn rồi ấy chứ.”

Nhắc tới tiền bạc, gã đàn ông xấu xí đến xúc phạm người nhìn kia liền càm ràm không thôi, một con nhóc mà có tiền còn nhiều hơn tiền cả nhà gã gửi ngân hàng nữa. Má nó, tức!!!!