Thập Niên 70: Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê

Chương 27

Thế là Hứa Lâm nhảy lên khỏi ghế, đi đến trước mặt cha Hứa, trong ánh mắt sợ hãi của ông ta, nắm đấm nhỏ của cô giáng xuống.

Cô là người “tốt” mà. Nếu đã có người thích bị ăn đòn vậy cô phải giúp người ta hoàn thành “tâm nguyện” chứ, không cho ông ta liên tục rêи ɾỉ đau đớn thì quả thật có lỗi với “thỉnh cầu nhỏ” của ông ta quá.

Chẳng mấy chốc, trong nhà chính vang lên tiếng nắm đấm va vào thịt, bà cụ Hứa sợ đến mức lăn người, co rúm vào một góc, mẹ Hứa sợ đến mức rụt lại trong phòng không dám thò đầu ra.

Hay là cứ để con quỷ cái đó xả giận trước, sau đó mình mới đi ra chịu chết? A phi phi phi, không đúng, sau đó mình mới đi ra thu thập con nhỏ đó.

Lần này Hứa Lâm không hề nương tay, cô đánh liên tục nửa tiếng đồng hồ mới dừng nắm đấm nhỏ lại.

Thằng cha này đáng ăn đòn như vậy, nửa tháng tới lão gián điệp này đừng hòng ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi đó ông ta đi, ngồi, nằm thẳng, nằm nghiêng hay nằm sấp gì cũng đều đau hết. Ngay cả hít thở cũng đau luôn.

Haha, để tôi xem lão già gián điệp ông có thể chịu đựng được bao lâu.

Hứa Lâm đứng dậy lắc lắc cổ tay thả lỏng, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Nếu như những gì các người nói không đúng sự thật, tôi sẽ phiền mà ‘chăm sóc’ cho các người một ngày ba lần đâu. Cho đến khi nào các người chết, thì cơn giận của tôi sẽ nguôi ngoai, món nợ giữa chúng ta cũng coi như giải quyết xong.”

Nói xong, Hứa Lâm xoay người rời đi, cha Hứa đang nằm trên mặt đất, hít vào rất nhiều nhưng thở ra rất ít, đang run rẩy vì sợ hãi.

Bà cụ Hứa không dám tỏ ra tức giận, nhìn Hứa Lâm rời khỏi phòng chính với đôi mắt ngấn lệ.

“Chăm sóc” một ngày ba lần cho đến chết, đây có còn là cuộc sống của con người sao?

Không được, không được, con khốn này nhất định phải bị xử lý, chỉ khi con khốn đó chết đi, bọn họ mới có thể sống tốt.

Nếu như vậy, nếu thật sự không thể đối phó được con nhỏ này vậy thì hãy đuổi nó đi, dù sao nhà này cũng không thể dung thứ cho nó được.

Sau khi quyết định xong, bà cụ Hứa run rẩy lao vào lòng cha Hứa, khóc nức nở.

Gia đình họ thật là thảm mà, quá thảm rồi, họ đã chọc tức loại ác thần nào vậy?

Cha Hứa bị mẹ già khóc đến đầu ong ong, hơn nữa toàn thân đau nhức, không có chỗ nào lành lặn, vì thế ông ta trợn mắt rồi xỉu luôn.

Mẹ Hứa đang trốn trong phòng không nghe thấy động tĩnh gì, lặng lẽ thò đầu ra ngoài quan sát, vừa nhìn thì… Hay lắm, gã đàn ông kia vậy mà bất tỉnh rồi.

Đêm hôm đó, Hứa Lâm ngủ rất ngon, Hứa Khôn và Hứa Noãn cũng ngủ rất say, nhưng ba người cha Hứa thì lại không chợp mắt.

Ánh mắt cha Hứa lúc này vô cùng lạnh lùng, ông ta biết Hứa Lâm không có tình cảm gì với nhà họ Hứa, hơn nữa cánh cô cứng rồi, rất khó xử lý.

Bây giờ bọn họ chỉ có một cơ hội ra tay, nếu không khống chế được người, chờ đón bọn họ chính là hình phạt như địa ngục.

Nếu không muốn bị tra tấn, bọn họ cần phải tính toán kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp có lợi nhất cho cả hai bên.

“Chiêu bỏ thuốc vào cơm này không hiệu quả, thuốc kia hoàn toàn không có tác dụng đối với nó. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng chụp thuốc thẳng mặt nó. Hơn nữa chúng ta không thể bỏ qua khả năng nó có thể bị đồ dơ bám thân, về mặt này mẹ làm rất tốt."