“Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.” Hứa Lâm nhìn chằm chằm vào ánh mắt chột dạ đang tránh né của bà cụ Hứa, tiếp tục mở miệng mắng: “Một đám mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ, thất đức, độc ác. Cướp đoạt cuộc sống của người khác, còn lòng dạ đen tối mà bạo hành, thao túng tâm lý, không chuyện ác nào là không làm. Các người không sợ thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng sao? Các người không sự đoạn tử tuyệt tôn sao?”
Sau khi bị Hứa Lâm chỉ trỏ mắng một trận, ánh mắt bà cụ Hứa lóe lên, bà ta cảm thấy chột dạ khó thở, không dám nhìn vào mắt Hứa Lâm.
Lại nghĩ đến khả năng chiến đấu của Hứa Lâm, bà ta im lặng đặt hai tay xuống đất, lặng lẽ dịch ra ngoài, bà ta muốn chạy trốn trước đã.
Nếu để con cɧó ©áϊ kia tiếp tục mắng nữa, nó nhất định sẽ lên cơn rồi đè mình ra đánh một trận tàn nhẫn.
Về chuyện đổi con, bà cụ Hứa đúng là chột dạ thật.
Chẳng qua Hứa Lâm không có vội vàng ra tay, cô chỉ thờ ơ lạnh lùng, cười mỉa nhìn dáng vợ sợ chết của bà cụ.
Nụ cười này của cô làm bà cụ Hứa ré lên một tiếng rồi lập tức bò dậy chạy mất dép. Má ơi, đáng sợ quá đi, con nhỏ này quả thật không bình thường mà! Không được, mình phải tìm hai vợ chồng con trai bàn bạc thật kỹ mới được, không thể để nó phá hỏng cuộc sống sung sướиɠ của cháu gái lớn được.
Sau khi hết chướng mắt, Hứa Lâm nằm lại trên giường, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Có lẽ hiện giờ người của nhà họ Tần đã tra được tư liệu rồi nhỉ, cũng không biết bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào?
Đúng như Hứa Lâm suy đoán, nhà họ Tần đã phái người đi điều tra tư liệu của Hứa Lâm, cả nhà đang tụ tập ở chỗ ông cụ để bàn bạc chuyện này.
Ông cụ Tần xem xong tư liệu giận đến mức đập bàn, cháu gái ngoan của ông ta vậy mà bị tráo đi rồi.
Tráo thì thôi đi, lại còn không nuôi nâng tốt.
Nó chỉ đi học hai năm thì có thể làm gì chứ?
Hơn nữa, con bé còn bị nhà họ Hứa tra tấn thành tính cách hèn nhát, lòng tự trọng thấp và ít nói, một đứa cháu gái nhỏ như vậy liệu có gánh nổi trách nhiệm của gia tộc không?
Bà cụ Tần thấy bạn già tức giận như vậy, liền nhanh chóng an ủi nói: "Ông à, bình tĩnh, bình tĩnh. Sức khỏe của ông không tốt, không chịu nổi buồn bã và tức giận quá lớn."
“Bà bảo tôi bình tĩnh? Tôi bình tĩnh kiểu gì hả? Cháu gái ngoan của tôi bị bọn chúng nuôi thành đồ vô dụng như vậy, bà nói xem, chuyện này phải làm sao mới tốt đây.”
Ông cụ Tần càng nghĩ càng tức giận, thậm chí nhìn con trai và con dâu cũng không vừa mắt.
Hai thứ vô dụng, ngay cả con ruột của mình cũng không bảo vệ được, lại bị bọn họ trao đổi ngay trước mũi. Điều quan trọng nhất là nuôi tận 16 năm nhưng không một đứa nào phát hiện ra, chẳng lẽ bọn chúng đều mù hết rồi sao?
Cha Tần giơ tay lau một ngụm mồ hôi lạnh, không nói lời nào nhanh chóng xin lỗi, tất cả là lỗi của ông ta không bảo vệ được con mình.
"Cha ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, con bận công việc không có thời gian đến bệnh viện, tạo cơ hội cho kẻ xấu. Cha đánh hay mắng con đều được nhưng đừng để cơn giận làm ảnh hưởng sức khỏe.”
"Đúng vậy, cha à, mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của chúng con. Cha phải giữ gìn sức khỏe nhé."